Xuân Đường Tẫn
Tác giả
Lượt đọc
Xuân Đường Tẫn
Ngày Bùi Nghiên Hằng được phong Tể tướng, ta bị huynh trưởng hạ thuốc, đưa vào khuê phòng.
Sau một đêm mặn nồng, Bùi Nghiên Hằng bị thiên hạ chỉ trích, bất đắc dĩ phải cưới ta về làm vợ.
Sau này, đại tướng quân Tây Bắc đại thắng khải hoàn, cũng mang theo bạch nguyệt quang của Bùi Nghiên Hằng, Cố tam tiểu thư trở về.
Khi thấy ta bế con trai cùng Bùi Nghiên Hằng xuất hiện, Cố tam tiểu thư lệ lóe lên, bỗng dưng tức giận mà thổ huyết rồi chet ngay tại chỗ.
Từ đó về sau, Bùi Nghiên Hằng ngày đêm ngủ ở thư phòng, không còn gặp mặt ta cùng con trai.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ ba năm sau đột nhiên bạo loạn xảy ra.
Quân phản loạn lấy tính m/ạng ta và con trai ra uy hiếp, muốn Bùi Nghiên Hằng giao ra hổ phù được cất giấu phía sau bài vị của Cố tam tiểu thư.
Thế nhưng, Bùi Nghiên Hằng lại lạnh nhạt đến mức chẳng buồn ngẩng đầu: “Hai m/ạng tiện, sao xứng đổi lấy bài vị của người ta yêu?”
Lời vừa dứt, ta tận mắt chứng kiến con trai bị một k/iếm đ/âm xuyên ngực.
Cuối cùng, không muốn bị làm nh/ục, ta đã c/ắn lưỡi t/ự v/ẫn.
Khi tỉnh lại, ta đã trở về ngày Bùi Nghiên Hằng bái tướng.
Nhìn bóng người bước vào khuê phòng, ta lôi huynh trưởng đã bị đ/ánh ngất lên giường, còn mình thì lật cửa sổ mà đi.
Lần này, để hắn tự mình gả đi vậy!