Mười Năm Khép Lại, Một Đời Mở Ra

Completed
0
Your Rating
Lượt đọc
0

Đêm giao thừa, ngay trước mặt cả gia đình, anh ta dẫn về một nữ sinh đại học đang mang thai.

Tôi không nói một lời, không ầm ĩ, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn gắp thêm vài món ăn cho cô ta.

Sáng mồng Một Tết, tôi rời khỏi nhà họ Thẩm.

Cả nhà đoán tôi vì giận mà bỏ đi.

Thẩm Thì Đình vẫn hờ hững: “Tết nhất, một đứa mồ côi như Dư Duyệt thì còn có thể đi đâu được chứ?”

Nhưng đến tận rằm tháng Giêng, tôi vẫn không quay lại.

Cùng lúc đó, một video tôi nấu ăn bất ngờ viral trên mạng.

Trong nền video, có một giọng nam vang lên đầy thân mật gọi tên tôi.

Cuối cùng, Thẩm Thì Đình cũng không nhịn được mà gọi điện:

“Dư Duyệt, em đi đâu vậy? Anh… à không, cả nhà đều nhớ món ăn em nấu.”

Nhưng bắt máy lại là một người đàn ông khác.

Hàn Dĩ Nghiêu lạnh nhạt đáp, trong giọng còn có chút mỉa mai:

“Thẩm tổng, nghe nói anh thích ăn vụng lắm, vậy sau này ra ngoài mà ăn đi.”

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi