Tiền Mừng Cháu Thì Thiếu, Tiền Cho Con Cưng Thì Dư
Tác giả
Lượt đọc
Tiền Mừng Cháu Thì Thiếu, Tiền Cho Con Cưng Thì Dư
Sinh nhật con gái, sáng sớm mẹ chồng gọi video qua, vừa khóc vừa than dạo này túng thiếu, tiền mừng tuổi sinh nhật cháu để thiếu trước, sau này nhất định sẽ bù.
Chồng tôi thì thương mẹ, lập tức ra lệnh tôi chuyển ít tiền sinh hoạt phí qua cho bà.
Tôi không động đậy. Mẹ chồng có thể đúng là túng thật, vì bà vừa mua cho em chồng căn nhà hai triệu, một chiếc xe ba trăm ngàn, còn thêm sính lễ hai trăm ngàn nữa.
Nhưng sinh nhật cháu, mỗi năm bà chỉ đưa hai trăm, hai trăm đồng sao mà cũng không xoay nổi?
Tôi chưa kịp nói gì thì chồng đã guilty, mặt gượng gạo nhưng cố tỏ ra nghiêm khắc:
“Ba mẹ có bao nhiêu tiền, muốn cho ai là tự do của họ. Họ nuôi tôi ăn học trưởng thành, tôi đã biết ơn lắm rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không như em trai, suốt ngày đòi vắt kiệt sức bố mẹ.”
Tôi nhìn anh một cái đầy thương hại, chẳng buồn cản anh tiếp tục làm “đứa con trai hiếu thảo” của mình.
Cho đến nửa năm sau, khi bố mẹ chồng đã đem nốt chút hơi sức còn lại dồn hết cho cậu út, rồi quay sang nói muốn đến nhà tôi an hưởng tuổi già…