Summary
Hôm ta gả cho Phó Thế Hoài, cả kinh thành đều ngóng cổ chờ xem ta mất mặt thế nào.
Dịch gia đại tiểu thư, danh vang một cõi Thịnh Kinh, vậy mà trước ngày thành thân lại lỡ mất thanh danh,
Bị nhà trai trả hôn thư ngay trước lễ cưới.
Cuối cùng, ta bị ép gả cho một võ tướng xuất thân quê mùa, không được dòng dõi thế gia xem trọng.
Là “nông phu” trong mắt kẻ quyền quý, là “kẻ thế thân” trong miệng người đời.
Ta vẫn nhớ rất rõ đêm định hôn với Phó Thế Hoài.
Trước mặt ta là một dải lụa trắng dài một thước, cùng một tấm khăn trùm đầu đỏ thẫm.
Mẫu thân nói, phải cho nhà họ Kỷ một lời giải thích – một câu trả lời xứng đáng.
Ta lặng lẽ bỏ qua dải lụa trắng ấy, không quay đầu.
Từ khoảnh khắc đó, ta đã không còn là nữ nhi của Dịch gia nữa.