Summary
Chờ đợi suốt năm năm, người bạn trai của tôi cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ khỏi đội đặc nhiệm, chuẩn bị trở về để cưới tôi.
Nhưng tôi lại phát hiện trong hành lý của anh — ba mươi sáu bức thư tuyệt mệnh.
Những bức thư ấy được anh viết trước mỗi lần ra nước ngoài làm nhiệm vụ chống khủng bố. Trong đó, từng dòng chữ đều chan chứa nỗi nhớ nhung, yêu thương dành cho người con gái anh gọi là “người trong tim” — nhưng người đó không phải tôi.
Tôi cầm tờ kết quả mang thai, trái tim tan nát, bước lên đỉnh núi tuyết. Ở đó, tôi thấy anh — người đàn ông từng kiêu ngạo, lạnh lùng — lại đang quỳ gối trước mặt Lâm Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cưới em ngay lập tức.”
Ánh mắt anh tràn đầy tình cảm, giọng nói khẩn cầu tha thiết.
Tôi xé nát tờ giấy xét nghiệm, để từng mảnh giấy bay lả tả giữa gió tuyết, rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng vào ngày anh định cưới tôi — tôi trốn hôn.
Và hôm đó, anh phát điên.