Summary
Ngày được chẩn đoán mắc bệnh nan y, tôi nhận được những bức ảnh thân mật của Phó Lệ Hàn và một nữ quân nhân đoàn văn công ngay tại khu nhà lớn của quân khu.
Tin tức về việc con trai độc nhất nhà họ Phó vi phạm kỷ luật hôn nhân, lan truyền khắp quân khu chỉ sau một đêm.
Chính ủy thúc giục tôi làm rõ tình hình, còn gia đình họ Phó ép tôi phải tự mình gánh chịu trách nhiệm.
Giống như năm năm qua, mỗi lần tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn cho anh ta.
Phó Lệ Hàn gọi điện đến, tiếng nhạc tập luyện của đoàn văn công làm nền:
“Anh đang cùng Thiên Thiên luyện tập, không rảnh để quản những lời đồn thổi này.”
“Quy tắc cũ, nếu em dám làm ảnh hưởng đến việc cô ấy thăng chức, thì việc điều chuyển bố mẹ em ra biên giới sẽ không đơn giản như vậy đâu.”
Lần này, tôi không hét lên tuyệt vọng qua điện thoại nữa.
Chỉ nhìn hai bức di ảnh phủ khăn đen đặt trên tủ đầu giường, khẽ trả lời:
“Em hiểu rồi.”
Tôi bảo binh sĩ chuẩn bị cho buổi họp báo làm rõ, nhưng lại đốt đi bản thảo phát biểu mà gia đình họ Phó đã chuẩn bị sẵn.
Người ta nói, trước khi ch, để không còn hối tiếc, ai cũng sẽ lập một danh sách những điều ước cuối cùng và thực hiện từng điều một.
Mà điều ước cuối cùng của tôi, chỉ có một việc.
Đó là ly hôn với Phó Lệ Hàn.