Summary
Người đời bảo ta trời sinh thần lực, bát tự cứng rắn, trấn áp được mọi tà ma y//êu ngh//iệt.
Vậy nên một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bị đưa vào phủ vị Vương gia t//àn tậ//t, h//ung t//àn, được tiên tri rằng chẳng sống được bao lâu – để trấn tà.
Toàn kinh thành đều chờ nhặt x//ác ta, đến mức gia nhân trong phủ còn âm thầm đặt cược, đoán xem ta có trụ nổi qua đêm tân hôn không.
Đêm động phòng hoa chúc, quả nhiên hắn lạnh giọng bóp cằm ta, ánh mắt sắc như dao:
“Ở trong bản vương phủ, kẻ nào không biết nghe lời… chỉ có một con đường — ch//ết.”
Nhưng lúc đó ta đã đói tới mức hoa mắt chóng mặt, không rảnh đâu để nghe hắn doạ nạt.
Chỉ tiện tay bóp một cái, đã biến tay vịn xe lăn làm từ huyền thiết của hắn thành… một cái bánh xoắn.
Ta nghiêm túc hỏi:
“Giờ có thể nói cho ta biết nhà bếp ở đâu được chưa?”
Lần này xung hỉ, e là ai ch//ết trước… còn chưa biết đâu.