Gả Cho Anh Nông Dân, Trúng Giải Độc Đắc
Tác giả
Lượt đọc
Vì sính lễ 100 nghìn tệ, tôi bị bạn trai cũ mắng là “đào mỏ”.
Hôm đi xem mắt, đối diện là một người đàn ông cao gần 1m9, mặt đỏ bừng hỏi tôi:
“Sính lễ 660 nghìn được không? Nếu ít quá thì anh thêm.”
Tôi nhất thời bốc đồng, chớp mắt một cái, kết hôn luôn.
Thế nhưng ông chồng “mua rẻ” này, ngày nào cũng trời chưa sáng đã ra đồng, trời tối mịt mới mò về.
Tiền thì kiếm đầy, thẻ ngân hàng đúng hạn là đưa.
Chỉ có người là không thấy đâu cả.
Tôi sống như góa phụ suốt ba mươi ngày trời.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi lôi món đồ chơi nhỏ giấu dưới gối ra.
Kết quả… bị anh bắt gặp tại trận.
Anh nắm tay tôi, giọng khàn khàn:
“Vợ ơi, hay là… dùng anh luôn nhé?”
2
Ngày thứ ba mươi sau khi cưới, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn rộng tới 500 mét vuông.
À không, là căn biệt thự hẳn hoi.
Bên cạnh lạnh toát.
Rất tốt. Ông chồng mua rẻ của tôi, lại lại lại dậy sớm ra đồng.
“Trồng trọt gì mà như đào mỏ với giấu nhân tình dưới đất thế không biết!”
Tôi bực bội lật người.
Điện thoại rung liên hồi, tin nhắn của cô bạn thân bắn tới như đạn pháo:
【Hè Miên Miên! Bản thảo đâu rồi?! Bản thiết kế nam chính cơ bắp cho truyện mới đâu?! Độc giả dí tận cổ rồi nè!】
Tôi thở dài nhận mệnh, gửi bản phác thảo đi.
Trên màn hình là một loạt trai cơ bắp, hormone bốc mùi lực điền thứ thiệt.
Vài giây sau, bạn tôi bùng nổ:
【Má ơi má ơi má ơi! Miên Miên, nói thật đi! Có phải cậu lấy chồng cậu làm mẫu không?!】
【Nhìn cơ ngực này! Nhìn cánh tay kia! Như thể bế cậu lên chơi ba trăm hiệp mà không thở nổi ấy!】
【Cuộc sống hậu kết hôn với trai cơ bắp có phải là thiên đường không? Mau! Livestream ngay! Tớ muốn ăn “cẩu lương” tận răng!】
Tôi nhìn màn hình đầy chữ và sticker nhảy loạn, lại nghĩ đến mối quan hệ vợ chồng “trên giấy” suốt một tháng qua, nghẹn không chịu nổi:
【Livestream cái đầu cậu! Đang… sống như góa phụ đây này!】
【???】
【Không phải chứ Miên Miên? Góa phụ?】
【Lục Cảnh Xuyên – chồng cậu ấy! Thân hình kia, vóc dáng kia, nhìn là biết kiểu một đấm đấm chết bò đấy! Đừng nói là… anh ấy có “vấn đề”?】
【Đàn ông ấy mà, qua 25 là như 60. Trên thì già, dưới thì… yếu.】
Tôi giật mình.
Đột nhiên nhớ ra Lục Cảnh Xuyên gần 30 rồi mà chưa từng yêu ai.
Không lẽ… đẹp mã mà “xài không được”?
Tưởng là mình nhặt được báu vật, ai ngờ…
Hu hu, đúng là “của rẻ là của ôi”.
Tôi và Lục Cảnh Xuyên quen nhau qua buổi xem mắt.
Gặp một lần rồi cưới luôn.
Lúc đó, chỉ vì 100 nghìn tệ sính lễ, tôi bị bạn trai cũ và cả nhà hắn mắng là hám tiền.
Dì hai tức quá, giới thiệu cho tôi một người:
“Dì quen một cậu trai, đừng coi thường vì không học đại học, nhưng thuê cả mấy nghìn mẫu đất, kiếm được lắm!”
Tôi chẳng mấy hứng thú, trong đầu tưởng tượng ra kiểu đại gia quê đeo dây chuyền vàng to bản.
Kết quả, hôm gặp ở quán cà phê, tôi sững sờ.
Trước mặt là một người đàn ông cao gần 1m9 đứng ở cửa.
Áo thun đen bó sát, lộ rõ cơ ngực; đầu cắt cua, ngũ quan sắc nét – như bước ra từ phim lính đặc chủng.
“Xin… xin lỗi, tôi tới trễ.”
Anh lúng túng mở lời, giọng trầm ấm:
“Bên ruộng có chút việc đột xuất…”
Sự tương phản quá lớn khiến tôi đơ mất vài giây.
Dì hai nói anh học hết cấp ba rồi nghỉ, về quê làm nông, tích góp được ít vốn, người thật thà, chưa từng yêu ai.
Đẹp trai thật, khí chất cũng trầm ổn, đáng tin.
Nhưng tôi lúc ấy vừa thất tình, lòng như tro tàn.
Cả bữa ăn yên ắng đến ngột ngạt.
Anh hầu như không chủ động nói chuyện. Tôi hỏi một câu, anh trả lời đúng một câu, ngắn như điện báo.
Ánh mắt lúc thì nhìn mặt bàn, lúc thì lảng ra cửa sổ, tuyệt đối không dám nhìn tôi.
Thật thà là thật thà thật, còn ngốc… cũng rất ngốc.
Tôi còn đang nghĩ cách rút lui thì bạn trai cũ gọi tới:
“Miên Miên, mẹ anh nói rồi, sính lễ cao nhất chỉ bốn mươi nghìn thôi. Muốn cưới thì… em phải có thai trước, như vậy mới chắc ăn…”
“Chắc cái đầu anh á!”
Tôi giận điên lên, gào lên rồi cúp máy.
Tôi vừa lau nước mắt, vừa thấy nhục nhã.
Đối diện, Lục Cảnh Xuyên hoảng hốt, hai bàn tay to vò đầu gối loạn lên:
“Em… xin lỗi… anh nói gì sai à?”
“Em… đừng giận mà…”
Anh cuống đến mức đổ mồ hôi, quên luôn việc đưa khăn giấy.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh đầy bực bội:
“Anh là Lục Cảnh Xuyên đúng không? Vậy lấy anh thì được sính lễ bao nhiêu?”
Vừa hỏi xong là hối hận, cảm giác bản thân như phát rồ.
Mặt anh đỏ bừng:
“Sáu… sáu trăm sáu mươi nghìn, được không?”
Thấy tôi không nói gì, anh vội nói tiếp:
“Nếu ít thì… thì em cứ nói, anh còn tiền tiết kiệm…
Kết hôn rồi, tiền đưa hết cho em giữ…
Chỉ cần… em không chê anh ít học…”
Chiều hôm đó, anh dắt tôi đi mua nhẫn và lễ vật cưới, toàn chọn loại đắt nhất.
Nhân viên bán hàng khen anh hào phóng.
Anh đỏ mặt nói:
“Đáng mà.”
Vậy là tôi giận dỗi cưới luôn người đàn ông chỉ mới gặp một lần này.
Lục Cảnh Xuyên mồ côi cha mẹ, một mình xây biệt thự hai tầng ở quê.
Tôi làm nghề vẽ minh họa tự do, sống ở quê cũng không tệ — không khí trong lành, đổi gió sáng tác.
Chỉ là…
Đêm tân hôn, khách khứa vừa về hết,
anh nhìn tôi, lúng túng nói:
“Em… nghỉ sớm nhé.”
Rồi ôm gối… chui sang phòng bên.
Từ đó đến nay, ngày nào cũng vậy:
Trời chưa sáng đã ra đồng, tối đen mới mò về.
Không sai ngày nào.
Chẳng lẽ dưới ruộng có báu vật?
Có vợ xinh thế mà không thèm ngó ngàng gì hết!