Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Tác giả
Lượt đọc
Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Bị Tiêu Hành Triệt cưỡng ép thành thân năm ấy, ta vốn đã có vị hôn phu.
Hắn lấy gia tộc làm gông xiềng, buộc ta gả cho hắn.
Ta hận hắn, lạnh nhạt xa lánh, kháng cự việc đồng phòng.
Hài tử đầu tiên của chúng ta, lại mất đi trong một lần ta bỏ trốn.
Về sau, ta lấy cái ch .t bức bách, hắn rốt cuộc buông tay.
Nhưng ngày hắn công thành, vị hôn phu kia lại trói ta lên lầu thành làm con tin.
Vì ta, Tiêu Hành Triệt tự c.hé/m đi một cánh tay.
Mà ta, lại bị tình đ/ịch bắn ch .t.
Hồn phách chẳng tan, ta thấy hắn báo thù cho ta, rồi cùng ta hợp táng một huyệt.
Mở mắt ra, ta lại trở về ngày dùng cái ch .t bức bách hắn.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng run run, nhẫn nhịn đến phát cuồng:
“Nàng… thà ch .t, cũng không chịu ở lại bên cạnh ta sao?”
Lưỡi d/ao kề cổ rơi xuống đất, ta ôm chặt lấy vòng eo gầy rắn của hắn:
“Phu quân… ta, ta không đi nữa.”