0
Your Rating
Kiếp trước, khi tận thế ập đến, v/irus x/ác s/ống bùng phát, tôi cùng bạn trai và cô bạn thân bị kẹt trong căn phòng thuê chật hẹp.
Lương thực nhanh chóng cạn kiệt, chưa đầy một tuần, chúng tôi đã rơi vào cảnh không còn một hạt gạo nào.
Khi tôi gần như ch/ết đói, tôi mới phát hiện ra bạn thân không biết từ lúc nào đã thức tỉnh dị năng không gian, bên trong chứa đầy đồ ăn và nước uống, đủ để ba người sống dư dả suốt vài năm.
Nhưng hóa ra bạn trai tôi đã sớm lén lút qua lại với cô ta.
Hai người họ âm thầm tính toán, chờ tôi ch/ết đói rồi sẽ độc chiếm toàn bộ vật tư.
Khi tôi phát hiện ra bí mật đó, bạn trai và bạn thân đã bắt tay nhau tống tôi ra ngoài cửa, mặc cho x/ác s/ống xé x/ác tôi mà không chút do dự.
Hàm răng sắc nhọn của x/ác s/ống xé toạc thịt da tôi.
Tôi nằm ngoài cửa trong đau đớn và tuyệt vọng, dùng chút hơi tàn cuối cùng đập cửa cầu cứu.
Trong cơn mê man, tôi chỉ nghe thấy giọng điệu giả nhân giả nghĩa của bạn trai vọng ra sau cánh cửa.
“Đừng trách anh, Hạ Vãn.”
“Ban đầu anh chỉ định để em ch/ết đói một cách nhẹ nhàng.”
“Ai bảo em tự tìm đường ch/ết.”
Khi mở mắt ra, tôi đã trọ/ng sinh, quay lại ba ngày trước khi tận thế bùng phát.
Cô bạn thân vẫn chưa hay biết gì, đang ngồi quay lưng lại với tôi.
Tôi lặng lẽ bước đến, không nói một lời, trực tiếp ra tay gi/ết ch/ết cô ta.
Báo thù thì phải nhanh, phải dứt khoát, tuyệt đối không để lại hậu họa.