0
Your Rating
Huynh trưởng không có tiền cưới vợ, ta trở thành lễ vật, đổi mình gả vào Trần gia.
Trần tiểu muội hóa thành đại tẩu của ta, còn ta gả cho huynh trưởng của muội ấy.
Đại lang Trần gia vốn là một tú tài, lẽ ra chẳng đến lượt ta đổi mình gả tới đây. Chẳng qua, hai năm trước vào độ xuân sang, chàng lâm bệnh một trận, từ đó thân thể mãi chẳng vẹn toàn, nom chừng sắp không qua khỏi, bèn nghĩ kế tìm người gả tới xung hỉ. Gia cảnh lại nghèo túng, chẳng ai chịu gả tới, thế là nghĩ ra kế đổi hôn, dùng con gái nhà mình đổi lấy con gái nhà người khác gả vào.
Ta thành thân cùng một khúc gỗ. Trần gia vì chữa bệnh cho đại lang mà khuynh gia bại sản, trong nhà đến một con gà cũng chẳng còn, đành kiếm một khúc gỗ thay thế.
Ta khoác hỉ phục đỏ rực bước vào phòng tân hôn. Trong phòng cũng đã được dọn dẹp đôi chút, nhưng Trần đại lang hơi thở thoi thóp, sắc mặt vàng như nghệ. Nếu chàng không lâm bệnh, có lẽ đã sớm đỗ cử nhân rồi. Nghe đồn học vấn của chàng rất uyên thâm, mười bảy tuổi đã đỗ tú tài, vốn là một nam tử phong thần tuấn lãng. Trần gia sợ cưới vợ sớm sẽ làm lỡ tiền đồ của chàng, nên mới trì hoãn việc hỏi cưới, nào ngờ…