0
Your Rating
“Hoắc Cảnh Thâm, rốt cuộc anh có ký hay không?”
Tôi nắm chặt cây bút máy, các ngón tay run lên bần bật.
Ba năm hôn nhân, sắp sửa khép lại chỉ bằng một nét bút trên tờ đơn ly hôn mỏng tang này.
Hoắc Cảnh Thâm ngồi đối diện, vest chỉnh tề, gương mặt không chút biểu cảm nhìn tôi.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy là sự xa cách lạnh lùng, như thể tôi chỉ là một người xa lạ.
“Tô Niệm, em thật sự muốn như vậy sao?”
Giọng anh rất khẽ, nhẹ như lông vũ, nhưng lại nặng nề giáng xuống trái tim tôi.
“Em chắc chắn.”
Tôi nghiến răng, ký xuống tên mình, hoàn tất nét bút cuối cùng.
Mực còn chưa kịp khô, tôi đã bắt đầu hối hận.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Hoắc Cảnh Thâm cầm bút, ký tên mình lên bản thỏa thuận.
Nét chữ rồng bay phượng múa, giống hệt con người anh — lạnh lùng, cao ngạo, khiến người khác không với tới.
“Một tháng thời gian cân nhắc, nếu em muốn đổi ý…”
“Không đâu.” Tôi cắt ngang anh, “Hoắc Cảnh Thâm, chúng ta kết thúc rồi.”
Nói xong câu ấy, tôi cầm túi xách quay người bước đi.
Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch vang lên lanh lảnh, như đang cử hành một khúc tiễn đưa cho cuộc hôn nhân thất bại này.
Vừa bước ra đến cửa Cục Dân Chính, tôi bỗng thấy buồn nôn.
Dạ dày cuộn lên như sóng dữ, tôi vội chạy tới thùng rác bên cạnh, khom người nôn khan.
“Tô Niệm!”