0
Your Rating
Mẹ chồng tôi ngồi chễm chệ giữa phòng khách, trước mặt là cả một phòng đầy họ hàng. Bà ta thong thả nhấp một ngụm trà rồi buông ra một câu, giọng không lớn nhưng đủ để ai cũng nghe rõ:
“Cưới phải con dâu không đi làm, con trai tôi đúng là xui xẻo tám đời.”
Tôi ngồi ngay bên cạnh, nét mặt không chút thay đổi, chỉ lặng lẽ nâng tách trà lên uống.
Đến ngày làm thủ tục ly hôn, anh ta vẫn tin rằng tôi sẽ khóc lóc, sẽ van xin, thậm chí sẽ quỳ xuống níu anh ta lại.
Nhưng tôi chỉ bình thản ký tên.
Ký xong, tôi quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.
Anh ta đứng sững phía sau, tiện miệng buông ra một câu đầy châm chọc:
“Sau này đừng có hối hận.”
Tôi kéo hai chiếc vali bước ra khỏi cửa.
Không mang theo đồ nội thất, không lấy một món trang sức nào.
Thứ duy nhất tôi mang đi… chỉ là một tấm ảnh chụp màn hình trong điện thoại.
Ba tháng sau, anh ta tái hôn.
Đi đến đâu cũng khoe khoang rằng mình đã cưới được một người phụ nữ “có năng lực”.
Đêm tân hôn, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
“Cô là th? ứ v? ô d, ụng không đi làm, dựa vào cái gì mà sống?”
Tôi không trả lời.
Chỉ gửi lại cho anh ta tấm ảnh chụp màn hình đó.
Mười tám vạn.
Mỗi tháng.
Chưa từng thiếu một lần.