0
Your Rating
Trong bảy năm kể từ khi tôi ch/ết, Đội Cảnh sát Hình sự xảy ra ba điều kỳ quái.
Những vật trang trí hình lá phong mua về treo trong phòng làm việc, chỉ sau vài hôm liền biến mất một cách khó hiểu.
Tuyệt đối không được nhắc đến nữ cảnh sát từng làm nhiệm vụ nằm vùng rồi mất tích, nếu không bầu trời phía trên đồn sẽ đổ mưa xối xả.
Khi đi viếng mộ anh linh liệt sĩ, cũng không được gọi tên đội trưởng đội hình sự, bằng không chỉ vì bước chân trái qua cửa văn phòng mà sẽ bị đánh cho một trận.
Đến năm thứ bảy sau khi tôi ch/ết, vào đêm giao thừa, mọi người lại đến nghĩa trang thắp hương.
Các đồng nghiệp đều ngầm hiểu ý nhau, chẳng ai cất tiếng gọi “Đội trưởng Trì Yến”.
Thế nhưng Trì Yến lại chủ động gọi mọi người dừng lại.
“Năm nay, tôi cũng đi.”
Tất cả đều sửng sốt, còn Trì Yến ôm một bó cúc họa mi trắng tinh, đứng trước bia mộ của tôi, khóc đến đỏ hoe cả mắt.
Bởi anh đã bắt được kẻ gi/ết tôi và tống hắn vào tù.
Suốt bảy năm trời, hung thủ từng bước leo lên vị trí lão đại xã hội đen.
Tại phiên tòa, hắn bình thản nghe xong bản tuyên án liệt kê tội danh.
Khi cảnh sát đọc hết danh sách những người ch/ết, giọng khàn đục của hắn âm u chen ngang.
“Còn thiếu một người. Thiếu kẻ tôi gi/ết khi mới vào nghề, người có kết cục thảm nhất.”
“Đổi án cho tôi, tôi sẽ nói cho các người biết còn thiếu ai.”
Cả khán phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị, chỉ vang lên lời từ chối nghiêm khắc của thẩm phán.
“Tội ác của anh quá nghiêm trọng, anh không có tư cách thương lượng.”
Tên lão đại xã hội đen khẽ phẩy tay, ánh mắt đầy chắc chắn, hướng về người đứng ở vị trí trung tâm hàng ngũ cảnh sát, đội trưởng đội hình sự.
“Số hiệu cảnh sát 071923, Hạ Phong Ngô. Trì cảnh quan, anh có biết cô ấy không? Anh chẳng muốn biết cô ấy ch/ết ở đâu sao?”
Giữa bầu không khí lặng ngắt, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Trì Yến chậm rãi lên tiếng từng chữ một.
“Người anh nhắc đến, đúng là có tồn tại.”
“Nhưng Hạ Phong Ngô không ch/ết. Hiện tại cô ấy cũng không còn là cảnh sát nữa, mà là một kẻ đào tẩu mất tích suốt bảy năm qua.”