Home Bài viết Chương 4

Chương 4

Biệt thự có người ở?!

Tôi sững sờ.

Ai đang ở trong biệt thự vậy?

Chỉ lát sau, một dì khoảng năm mươi tuổi ăn mặc như người giúp việc bước ra, mở cửa đón Giang Y Y vào trong.

Ngay cả Hướng Hành cũng thoáng nhíu mày đầy nghi hoặc.

Tôi vội gọi điện cho bố: “Alo? Bố, bố sắp xếp người làm trong biệt thự cho con à?”

Bố tôi ngơ ngác: “À, đúng thế. Có sắp xếp một người trông biệt thự, ngoài năm mươi tuổi, họ Tôn. Thư ký Vương thấy con gái dì ấy học cùng trường với con, thấy hợp duyên nên chọn. Có chuyện gì sao?”

Con gái học cùng trường với tôi?!

Tôi lập tức hiểu ra.

Thì ra Giang Y Y chính là con gái của người trông biệt thự!

“Tôi muốn cho nghỉ việc ngay dì Tôn đó. Còn nữa, tôi sẽ kiện họ vì tội dẫn người xâm nhập trái phép vào nhà!”

9

Khi bảo vệ và cảnh sát kéo tới, tiệc nướng ngoài trời của Giang Y Y mới chỉ vừa bắt đầu.

“Ngồi xuống hết! Không ai được nhúc nhích! Có người tố cáo các người xâm nhập bất hợp pháp vào nhà riêng!” Một nhóm cảnh sát giơ thẻ ngành, còn hơn chục bảo vệ cầm theo công cụ xếp thành hàng ngang.

Một đám sinh viên lần đầu gặp cảnh tượng như vậy, ai nấy đều chết lặng.

Đến khi có người kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, viên cảnh sát dẫn đầu mới bước tới trước mặt Giang Y Y, chất vấn: “Cô nói cô là chủ nhân căn biệt thự này?”

Giang Y Y mặt trắng bệch như tờ giấy, nỗi sợ hãi khi bị vạch trần trước đám đông khiến cô ta không thốt nên lời.

Cô ta tuyệt vọng nhìn về phía dì Tôn, mong bà ấy đứng ra đỡ đạn cho mình.

“Đừng nhìn nữa!” Viên cảnh sát lạnh giọng cắt ngang: “Chúng tôi đã gọi điện xác nhận với chủ nhà thực sự rồi. Cô không có bất kỳ liên quan nào ở đây. Muốn nói thật ngay bây giờ, hay muốn theo chúng tôi về đồn khai thác tiếp?”

Lời đe dọa của cảnh sát có tác dụng ngay lập tức.

Dì Tôn nhào tới ôm lấy Giang Y Y, khóc lóc nhận tội: “Là tôi! Tôi là người giúp việc trông coi căn biệt thự này, còn Y Y là con gái tôi. Nó nói muốn đưa bạn bè tới chơi, tôi nghĩ biệt thự để không cũng phí, nên đã đồng ý. Là lỗi của tôi, không liên quan gì đến con bé cả!”

“Ầm—”

Đám đông xung quanh lập tức nổ tung!

“Giang Y Y là con của người giúp việc nhà họ Giang á? Mà còn dám nhận mình là đại tiểu thư nhà họ Giang?”

“Quá đỉnh! Tôi phải bái phục độ trơ mặt của cô ta!”

Trong những tiếng cười nhạo chói tai, người Giang Y Y run lên như cầy sấy, sau đó thẳng thừng ngất xỉu.

Mặt Tống Hàm thì trắng bệch như gặp ma, chết lặng nhìn Giang Y Y nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng người cô ta.

Trò hề kết thúc.

Ngoài vài sinh viên bị đưa về đồn để làm biên bản, những người còn lại nhanh chóng giải tán trở về trường.

Tin Giang Y Y lợi dụng thân phận mẹ làm người giúp việc để giả mạo thiên kim nhà họ Giang, nhanh chóng lan ra khắp trường, trở thành chủ đề nóng cho mọi cuộc tán gẫu.

Trường ngay lập tức ra quyết định kỷ luật: ghi đại tội vào hồ sơ của Giang Y Y.

Nhưng chờ đợi cô ta không chỉ là một hình phạt hành chính đơn giản.

Bố tôi khi mua biệt thự đã bảo thư ký Vương chuẩn bị sẵn đầy đủ đồ sinh hoạt, quần áo, trang sức — tất cả đều là hàng hiệu.

Mà Giang Y Y dùng những thứ đó để trang điểm giả làm thiên kim, một số còn lén lút đem bán.

Tôi yêu cầu thư ký Vương thống kê thiệt hại, sau đó trực tiếp nộp đơn kiện lên tòa án nhân dân.

Giang Y Y sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hàng trăm nghìn.

Nếu không trả nổi, thì chỉ có nước ngồi tù.

Bên kia, Tống Hàm — người bặt vô âm tín suốt thời gian qua — lại nhờ người chuyển cho tôi một đoạn video.

Hắn muốn gặp tôi.

Trong video, Tống Hàm tiều tụy đến mức không nhận ra, tay phải cầm một con dao gọt hoa quả, kề sát cổ tay trái, vẻ mặt tràn đầy “thâm tình” nhìn vào ống kính: “Mông Mông, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em. Anh chỉ muốn gặp em một lần cuối. Nếu em không tới, anh sẽ rạch xuống ngay bây giờ! Anh chờ em ở phòng 302, khách sạn Quý Tân.”

Tôi thấy ghê tởm với hành động của hắn.

Nếu hắn không hẹn tôi tới khách sạn, có khi tôi còn cho qua.

Dù sao thì Tống Hàm cũng đã thân bại danh liệt, tôi cũng chẳng cần tự hạ mình đi đối phó.

Nhưng rõ ràng, hắn còn đang xúc phạm trí tuệ của tôi!

Dùng chiêu dọa chết để lừa tôi tới khách sạn?

Nếu tôi tới thật, thì tiếp theo hắn định giở trò gì?

Muốn chơi trò tâm cơ với tôi?

Tôi vui vẻ nhận lời.

Tôi lập tức gửi tên khách sạn và số phòng cho Giang Y Y.

Giang Y Y vẫn tin rằng Tống Hàm là “con nhà giàu”.

Với một người đang nợ ngập đầu như cô ta, chắc chắn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

10

Kể từ khi tôi bày kế để Giang Y Y và Tống Hàm gặp nhau ở khách sạn, nửa tháng đã trôi qua.

Thư ký Vương báo tin, Giang Y Y đã trả hết khoản nợ trước đó.

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Tiền Giang Y Y trả nợ, chắc chắn là lấy từ Tống Hàm.

Tống Hàm không biết giá trị những món quà tôi tặng hắn, nhưng Giang Y Y thì rõ.

Dù cô ta lừa hay ăn trộm từ người Tống Hàm, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Dạo này tôi còn đang “yêu đương dưới sự chấp thuận” với Hướng Hành!

Tình cảm giữa chúng tôi được hai bên gia đình rất ủng hộ, mà càng ngày tôi cũng càng chìm đắm trong mối quan hệ này.

Kinh tế ngang hàng, lúc ở bên nhau tự nhiên thoải mái, không cần dè dặt như lúc ở bên Tống Hàm.

Chúng tôi có chung quan điểm sống và sở thích, trò chuyện mãi không hết chuyện, mà dù có im lặng cũng không hề thấy gượng gạo.

Thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy Giang Y Y đúng là “ân nhân trời ban” — nhờ có cô ta soi sáng bộ mặt thật của Tống Hàm, lại giúp tôi nhặt được bảo bối như Hướng Hành.

Nên tôi không còn bận tâm tới Tống Hàm và Giang Y Y nữa, chỉ chuyên tâm sống cuộc đời của mình.

Cho đến một ngày, trường lại nổ ra một quả bom tin tức.

Tống Hàm bị bắt vì cố ý giết người!

Khoảng 5 giờ chiều, lúc tôi và Hướng Hành đang ăn tối, nghe tiếng còi cảnh sát và cứu thương vang lên hướng về phía hồ nhân tạo trong trường.

Ăn xong, nghe bạn bè kể lại mới biết: Tống Hàm đã cố gắng dìm chết Giang Y Y ở hồ, bị sinh viên đi ngang phát hiện và báo cảnh sát.

Giang Y Y được cứu đưa đi cấp cứu, còn Tống Hàm thì bị bắt giữ.

Vài ngày sau, tôi nghe được toàn bộ sự việc từ bạn bè.

Hóa ra hôm đó, Giang Y Y đến khách sạn, tìm gặp Tống Hàm với ý định cầu xin hắn giúp mình trả nợ.

Tống Hàm đương nhiên từ chối.

Vậy là Giang Y Y ra tay, đánh thuốc làm Tống Hàm bất tỉnh, trộm đồng hồ hắn đang đeo và chụp một loạt ảnh nhạy cảm để uy hiếp hắn.

Bán đồng hồ xong, cô ta trả hết nợ.

Nhưng tiêu xài nhanh hết tiền, lại chẳng dám về trường vì sợ bị chê cười, mẹ thì đuổi khỏi nhà.

Không còn đường lui, Giang Y Y đành dùng ảnh nhạy cảm để tống tiền Tống Hàm.

Tống Hàm vốn nghèo, lấy đâu ra tiền cho cô ta.

Giang Y Y lại không tin, nghĩ hắn thù mình nên không chịu trả tiền.

Cô ta chất vấn hắn: trên tay đeo đồng hồ mấy chục vạn mà không chịu cho mượn vài vạn?

Tống Hàm nào có biết cái đồng hồ hắn đeo trước đó đáng giá tới mấy chục W, sau khi truy hỏi ra mới biết, chiếc đồng hồ đó chính là quà sinh nhật tôi tặng.

Hắn ép Giang Y Y trả lại đồng hồ, còn nói đó là kỷ vật tôi tặng.

Giang Y Y lại nghĩ hắn viện cớ từ chối, liền đăng ảnh dọa nạt hắn trên diễn đàn trường.

Không ngờ hành động này lại khiến tinh thần vốn đã căng thẳng của Tống Hàm hoàn toàn sụp đổ.

Hắn tìm được Giang Y Y ở bờ hồ, không nói một câu liền đè cô ta xuống nước, dìm đến khi không động đậy nữa mới chịu buông.

May mà có sinh viên phát hiện, kéo lên sơ cứu kịp thời, nếu không Tống Hàm đã trở thành hung thủ giết người thật rồi.

Sự việc quá nghiêm trọng, gây chấn động cả trường.

Kết quả là, cả Tống Hàm và Giang Y Y đều bị trường kỷ luật đuổi học.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Giang Y Y.

Còn Tống Hàm, vì bị truy tố hình sự, nên tôi từng đến trại tạm giam gặp hắn một lần.

Tống Hàm lúc nhìn thấy tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, không ngừng khóc lóc xin lỗi.

Hắn nói, lúc trước hẹn tôi tới khách sạn là định giở trò, muốn quay clip để nếu tôi không chịu quay lại với hắn thì hắn sẽ dùng clip đó uy hiếp.

Hắn còn nói, ông trời trừng phạt hắn nên mới để hắn bị Giang Y Y lừa.

Tống Hàm hỏi tôi: “Giang Y Y nói, cái đồng hồ em tặng anh trị giá mấy chục vạn, có thật không?”

Tôi gật đầu, xác nhận là thật.

Tôi vẫn chưa từng nói với ai rằng, bố tôi chính là người giàu nhất — Giang Hữu Phú.

Tống Hàm sụp đổ.

Hắn khóc lóc thảm thiết, không ngừng tự tát vào mặt mình, đến mức cảnh sát phải lôi đi.

Tôi nhìn hắn — một kẻ đã hoàn toàn mất hết khí chất, như già đi mười tuổi — mà lòng chẳng còn chút thương hại nào.

Trên đường trở về, tôi cảm thán: “Hóa ra, giữa một sinh viên tài giỏi có tiền đồ sáng lạn và một tội phạm sau song sắt, chỉ cách nhau một bức tường thôi.”

Tôi tiếc nuối lắc đầu.

Hướng Hành siết chặt tay tôi, dịu dàng nói: “Cho nên, lòng người có thể tham, nhưng không thể tham lam. Nếu không kiểm soát được lòng tham, cuối cùng chỉ có thể tự hủy diệt chính mình. May mắn thay, đời này, anh chỉ tham lam mỗi mình em.”

Trái tim tôi ấm áp lạ thường.

Tôi kéo tay anh lại, khẽ hôn vào lòng bàn tay anh.

“Ừ, vậy thì hứa đi, cả đời này, chỉ tham một người!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*