20 Tệ Bán Cả Lương Tâm - Chương 1
Căn nhà hồi môn trị giá 6 triệu tệ của tôi, bị vị hôn phu âm thầm sang tên cho cô ruột anh ta với giá… 20 tệ.
Khi tôi phát hiện ra, cái tên trên sổ đỏ đã bị thay đổi.
Anh ta lại còn vênh váo nói:
“Dù sao sau này cũng là người một nhà.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, cảm giác lạnh lẽo lan tận tủy sống.
Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con ngốc.
Tôi cầm điện thoại, bấm số Cục Dân Chính.
Tôi sẽ cho họ biết:
Nhà chưa đăng ký kết hôn, thì đừng hòng ai đụng vào được.
Và vở kịch hay… mới chỉ vừa bắt đầu.
1.
Trang giấy của sổ đỏ mới lạnh buốt như băng, cảm giác rét căm ấy theo đầu ngón tay len lỏi vào tim tôi.
Hai chữ “Trần Lệ” in trên đó như một thanh sắt nung đỏ tẩm độc, hằn cháy trong võng mạc tôi, khiến lòng ngực nhói buốt.
Trong phòng khách, Trần Vũ bắt chéo chân ngồi trũng trên ghế sofa, ung dung lướt điện thoại xem video ngắn, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng cười khẽ.
Khuôn mặt từng quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu nhau, giờ đây dưới ánh đèn chùm pha lê lại trở nên xa lạ và méo mó đến khó tin.
Anh ta như đang chờ, chờ tôi phát hiện “món quà bất ngờ” này xong sẽ khóc lóc, nổi điên, hoặc giống như mọi lần trước, bị anh ta dỗ vài câu là qua chuyện.
Không khí như đông cứng lại.
Tôi nghe rõ cả tiếng máu đang rần rần lao đi trong huyết quản, như muốn phá toạc làn da mà gào lên, đập nát cơn tĩnh mịch này.
“Trần Vũ.”
Tôi mở miệng gọi tên anh ta, mới phát hiện giọng mình run rẩy đến tê dại, như chiếc lá khô cuối cùng trong chiều gió cuối thu.
Cuối cùng anh ta cũng ngước đầu lên, gương mặt vẫn là nụ cười bất cần quen thuộc, như thể đang nhàn nhã nói về chuyện hôm nay nắng nhẹ hay mưa phùn.
“Gì thế, Vãn Vãn? Mặt em trông không ổn lắm.”
Tôi giơ cuốn sổ đỏ đỏ rực lên trước mặt anh ta, ngón tay siết chặt khiến mép giấy nhăn nhúm.
“Cái này là gì?”
Anh ta chỉ liếc mắt qua, trong mắt là sự đắc ý không giấu được, nhưng miệng vẫn giả bộ ngạc nhiên:
“Ồ, bị em phát hiện rồi à? Cô tôi làm việc hiệu quả ghê luôn.”
Một cơn co thắt đột ngột thắt chặt dạ dày tôi, vị chua và cảm giác buồn nôn ập thẳng lên cổ họng.
“Tại sao?”
Tôi dùng hết sức lực toàn thân mới thốt ra được ba chữ này.
“Gì mà tại sao?”
Anh ta đứng dậy, đi về phía tôi, đưa tay định vòng qua vai tôi — nhưng tôi lập tức né tránh.
Bàn tay anh ta lơ lửng giữa không trung, lúng túng vài giây rồi thu lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong khoảnh khắc, sau đó lại chuyển sang vẻ thản nhiên đáng ghét:
“Chỉ là một căn nhà thôi mà? Dù gì tháng sau mình cũng cưới nhau, của anh không phải là của em à, của em không phải là của anh à? Đằng nào cũng là người một nhà, cho cô ở tạm thì sao chứ?”
“Người một nhà?”
Tôi lặp lại ba chữ ấy, từng từ như ngậm đắng nuốt cay, trào lên nơi đầu lưỡi là vị đắng không sao nuốt trôi.
“Căn nhà tôi bỏ ra sáu triệu để mua, là ba mẹ tôi chuẩn bị làm của hồi môn cho tôi. Anh lấy tư cách gì mà dám tự ý quyết định?”
Giọng tôi đột ngột cao vút, xé toạc cái vẻ êm đềm giả tạo của căn nhà này.
“Hơn nữa, trên hợp đồng còn ghi rõ… giá giao dịch là hai mươi tệ?”
Tôi chỉ vào dãy số đỏ chót kia, cảm thấy lý trí của mình đang từng chút một sụp đổ.
“Hai mươi tệ! Trần Vũ, anh đang sỉ nhục tôi, hay sỉ nhục ba mẹ tôi?”
Cuối cùng thì anh ta cũng thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, cau mày lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
“Em làm gì phản ứng dữ vậy? Đã nói rồi là trường hợp đặc biệt, cô tôi gần đây khó khăn, cần tiền gấp, nên mới làm vậy để tạm thời xử lý cho tiện. Em phải xoắn xuýt thế sao?”
“Trường hợp đặc biệt?”
Tôi run rẩy vì giận, cả người như sắp bốc cháy. Ngọn lửa phẫn nộ cuộn trào, chỉ chực thiêu rụi lý trí cuối cùng.
Đây không đơn giản là phản bội.
Mà là ngang nhiên cướp đoạt, là xem tôi như một con ngốc không hơn không kém — mặc cho người ta đem lên thớt mà xẻ thịt từng phần.
Anh ta nhìn tôi đang rối bời cảm xúc, chẳng những không có một chút ăn năn, ngược lại còn bày ra bộ dạng “người lớn dàn hòa”, giọng điệu trên cơ như đang dỗ dành một đứa trẻ con đang làm loạn.
“Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa. Vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà mẹ anh biết được, bà lại không vui thì phiền.”
“Mẹ anh sẽ không vui?”
Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa lạnh buốt, đâm thẳng vào tim tôi, mở toang cánh cửa nơi tôi giấu những uất ức, để rồi… cũng ngay giây sau, khiến ngọn lửa bên trong lập tức hóa đá.
Tôi nhìn anh ta.
Ánh mắt tôi giờ đây đã không còn lấy một tia ấm nóng.
Tôi chợt nhận ra — đây không phải hiểu lầm, càng không phải như lời anh ta nói: “lỡ dại một lần”.
Đây là một vở kịch được sắp đặt từ đầu, mà tôi – là vai chính bị giăng bẫy mà còn tưởng mình là nữ chính trong câu chuyện tình yêu ngôn tình.
Đây là một cuộc tính toán có chủ đích, một ván cờ được đạo diễn bởi chính người tôi yêu thương nhất, với sự tiếp tay của cả gia đình anh ta.
Còn tôi — chỉ là con mồi bị bịt mắt, ngây thơ tin rằng mình sắp bước vào lễ đường hạnh phúc.
Tôi bật người đứng dậy, không buồn nhìn thêm cái gương mặt giả tạo ấy thêm một giây nào nữa.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Trần Vũ, tôi cầm điện thoại trên bàn trà lên, đầu ngón tay bình tĩnh và chính xác bấm dãy số quen thuộc.
Điện thoại được kết nối.