Chương 3
5
Từ sau vụ ngoại tình của ba chồng, ông ấy hầu như không về nhà nữa.
Mẹ chồng cũng trở nên im lặng, nhưng bà hay nhìn tôi chằm chằm.
Đã vài lần bà bất ngờ lao đến trước mặt tôi, định nói gì đó, nhưng Chu Phàm lại đúng lúc về nhà, nên bà đành phải nuốt lời.
Hôm nay, Chu Phàm đi công tác. Tôi đang ngồi sofa chơi điện thoại.
Trong nhà chỉ còn tôi với mẹ chồng.
Bà bước thẳng đến, không nói không rằng, giật luôn điện thoại của tôi rồi tắt nguồn.
Tôi hoàn toàn không phản kháng.
Ai bảo chỉ có điện thoại mới ghi âm được?
Mẹ chồng đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy căm hận.
“Từ Nhiên, mày thắng tao hai lần, chắc đắc ý lắm nhỉ!”
Bà bật cười lạnh lùng:
“Mày tưởng lấy được giấy kết hôn với Tiểu Phàm là xong rồi hả?
“Tao khiến nó ly dị ba lần, thì tao cũng khiến nó bỏ mày lần thứ tư được!
“Tới lúc đó, tao đảm bảo mày mang tiếng xấu tận trời, không còn ai dám rước nữa đâu!”
Tôi cúi đầu, giấu đi tia lạnh trong mắt.
Giả vờ run rẩy sợ hãi:
“Mẹ… mẹ nói gì vậy? Mẹ đùa con thôi đúng không ạ?”
Mẹ chồng ngẩng cao đầu, khinh khỉnh liếc tôi một cái.
“Ba cô vợ trước của Chu Phàm, tới giờ không ai lấy lại được chồng.
“Ngay cả mấy trung tâm mai mối trong vùng cũng không nhận làm hồ sơ cho tụi nó.
“Chỉ vì danh tiếng ‘con dâu bất hiếu’ bị đuổi khỏi nhà chồng, nên ai cũng cho là hàng rác không ai thèm.
“Nhưng thực ra, ba đứa đó đều hiền lành biết điều. Chỉ là… tao hủy hoại tụi nó.”
Có lẽ vì hôm nay quá tức, hoặc bà muốn dọa tôi sợ, bà kể luôn mọi thủ đoạn bà từng dùng để hành ba nàng dâu cũ.
Người thứ nhất – Tiểu Trương:
Mang thai được một thời gian, mẹ chồng nấu canh tẩm bổ.
Vừa nịnh vừa dỗ, bắt Tiểu Trương ăn hết cả bát thịt hầm.
Sau đó mới thản nhiên nói thật:
“Thịt này là con chó mà mày nuôi suốt tám năm đó.”
“Chó nhà nuôi khác hẳn chó ngoài chợ, ăn ngon lắm.”
“Ăn nhiều chút đi, may ra nó đầu thai vào bụng mày, làm con mày cũng nên.”
Bà còn đưa cả clip mổ chó cho Tiểu Trương xem.
Tiểu Trương sụp đổ ngay tại chỗ.
Cô ấy định xông lên đánh mẹ chồng, ai ngờ trượt chân ngã mạnh, sảy thai.
Vụ đó được mẹ chồng rêu rao thành:
“Con dâu đang bầu mà dám phát cáu chỉ vì canh không vừa miệng, “tự lao vào tường đánh mất con.”
Người thứ hai – Tiểu Lý:
Xuất thân từ gia đình đơn thân, không có cha.
Mẹ chồng giả vờ quan tâm, nhưng thực chất là bơm độc pua liên tục:
“Thật ra Tiểu Phàm rất để ý chuyện mày không có ba.”
“Lúc nào mày làm gì sai, tao cũng nghĩ chắc tại không ai dạy nên mới như vậy.”
Lâu dần, bị đè nén quá mức, Tiểu Lý càng lúc càng ngoan ngoãn, yếu đuối.
Chu Phàm bắt đầu nghiêng về phía cô ấy, mẹ chồng liền giở chiêu mạnh tay.
Bà kiếm đại một cái cớ, bảo muốn tổ chức ăn mừng cho Tiểu Lý.
Cố tình chọn ngày giỗ ba cô ấy, kéo cô ra KTV hát “Hôm nay là một ngày tốt lành”.
Cả buổi liên tục móc mỉa chuyện không có cha.
Tiểu Lý giận quá mắng bà là đồ ghê tởm.
Nhưng khi ly hôn xong, lời đồn lại là:
“Bà mẹ chồng có lòng tốt tổ chức tiệc, vì không có tặng vàng mà bị chửi là súc sinh.”
Người thứ ba – Tiểu Vương:
Bà giả bộ kết thân: “Không làm mẹ chồng, mình làm bạn!”
Rồi thường xuyên tâm sự, nói chuyện ngọt ngào khiến Tiểu Vương tin tưởng.
Cô ấy ngây thơ, kể cả bí mật đau khổ nhất:
Khi còn đi học từng dùng thuốc chứa hormone, khiến cơ thể béo phì, bị bắt nạt, từng bị đè đầu xuống bắt uống nước bồn cầu.
Tiểu Vương vốn định quên chuyện cũ, sống một cuộc đời mới.
Nhưng mẹ chồng lại rêu rao bí mật đó cho tất cả mọi người biết —
từ họ hàng nhà họ Chu đến đồng nghiệp, bạn bè cô ấy.
Tiểu Vương hoàn toàn sụp đổ. Trầm cảm tái phát.
Bà vẫn không tha, cứ liên tục khơi lại chuyện bị bắt nạt trước mặt cô ấy.
Một lần, Tiểu Vương không chịu nổi, lấy dao định tự sát ngay trước mặt mẹ chồng.
Nhưng đến lúc ly hôn, tin đồn lại là:
“Tiểu Vương muốn giết mẹ chồng.”
Nghe đến đây, tôi thật sự muốn đập bàn.
Thậm chí tôi còn thấy…
trước giờ mình xử bà ta còn quá nhẹ.
Chuyện nấu thú cưng thành món ăn, tôi cũng từng trải qua rồi.
Một trong năm bà mẹ chồng cũ của tôi, từng dùng chiêu này.
Bà ta lấy con thỏ cưng tôi nuôi bao năm, nấu thành món thỏ cay, đợi tôi ăn hết mới tỉnh bơ nói:
“Đó là con thỏ mày nuôi đó.”
Tôi không nổi giận.
Chỉ lặng lẽ đi mua một con thỏ giống hệt.
Nửa đêm, canh lúc bà ta dậy đi vệ sinh, tôi lén thả con thỏ ra ngoài.
Tiếng hét của bà khiến nửa khu dân cư tỉnh giấc.
Chưa hết.
Vì bị ám ảnh, bà không dám ngủ đêm, phải ngủ ban ngày.
Tôi lại lén thả thỏ vào giường lúc bà đang ngủ trưa.
Bà ta đang ngủ thì thấy tức ngực, mở mắt ra thấy một cái mặt thỏ phóng đại ngay trên mặt.
Sợ quá đến nỗi ngất xỉu.
Từ đó, bà nhất quyết cho rằng nhà có ma, mời đủ loại thầy cúng về làm lễ.
Chưa đầy nửa tháng, bà sụt 10 cân.
Từ lúc ấy, tôi hạ quyết tâm:
Những bà mẹ chồng khốn nạn trên đời — không ai thoát khỏi tay tôi.
Mẹ chồng tôi lúc này đột nhiên dí sát mặt lại gần, làm tôi giật cả mình.
Giọng bà lạnh lẽo, rợn sống lưng:
“Từ Nhiên, ba người trước còn không đụng gì đến tao, mà tao còn hủy danh tiếng của họ được.
“Mày dám chơi tao hai lần, lần này tao cho mày chết luôn!”
6
Bên tai tôi vang vọng mãi hai chữ “chết đi”.
Mẹ chồng khựng lại một giây, tưởng vì mình nói to quá nên có tiếng vọng.
Bà hoàn toàn không nhận ra… nhạc quảng trường bên ngoài đã tắt từ lâu.
Thực ra lúc này, cả khu chung cư đều đang nghe rất rõ những gì bà vừa nói.
Mọi lời bà ta thốt ra, từng chữ một, toàn bộ cư dân đều được nghe miễn phí.
Tôi liếc nhìn ra phía ban công sau lưng mẹ chồng, trên tầng đối diện, cụ bà Đổng tai hơi kém cũng đã mở cửa sổ, ngóng cổ nhìn quanh.
Mẹ chồng tôi ấy à… phen này nổi tiếng thật rồi.
Bà ta vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, tiếp tục đắc ý đe dọa tôi:
“Bây giờ chồng tao đã ngoại tình, ba ngày nay chưa về nhà.
“Sau này tao chỉ còn Tiểu Phàm thôi!
“Tao không cho phép bất kỳ ai giành lấy nó khỏi tay tao!
“Từ Nhiên, mày nói xem, nếu con dâu vì tranh giành sự yêu thương mà ép mẹ chồng phải nhảy lầu, “thì liệu Tiểu Phàm có bỏ mày không?”
“Nghe nói hôm nay gần đây có phóng viên tới quay phóng sự, “nếu mày lên sóng luôn thì đời mày coi như xong!
“Cả nước sẽ biết mặt mày, **không ai thèm lấy mày nữa đâu!”
Nói rồi bà quay người lao ra ban công, một chân vắt lên lan can.
Quay đầu, hét vào mặt tôi:
“Nhiên Nhiên, nếu mày chỉ sống yên được khi tao chết, “vậy thì tao chết cho mày coi!”
Bà ta làm động tác trèo hẳn qua ngoài lan can.
Tôi từ từ tiến lại gần, mặt đầy vẻ hoảng hốt.
Bà bật cười khẩy:
“Hôm nay tao không chết, nhưng Từ Nhiên mày chết chắc rồi!”
Khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng gần, giọng bà vọng đi vọng lại trong khu chung cư mỗi lúc một vang hơn:
“Chết chắc rồi.
Chết chắc rồi…”
Đến lúc đó, cuối cùng mẹ chồng mới nhận ra có điều gì sai sai.
Bà hoảng loạn trèo xuống khỏi lan can, định chạy trốn vào trong nhà.
Tôi lập tức chắn trước mặt bà, không cho bà rút lui, lớn tiếng gào lên:
“Cứu với! Mẹ chồng tôi muốn nhảy lầu!
“Mẹ ơi! Đừng làm chuyện dại dột! Mẹ xuống đi, gì con cũng nghe theo mẹ hết!”
Lần này tôi cố tình hét thật to.
Không chỉ cả khu tôi nghe thấy, chắc mấy khu bên cạnh cũng nghe luôn rồi.
Người đứng trên ban công tòa đối diện đông như xem bắn pháo hoa, kéo ra ngày càng nhiều.
Mặt mẹ chồng trắng bệch như tờ giấy, run rẩy ngồi phịch xuống sàn ban công.
Bà nhắm mắt mấy lần, có vẻ muốn thoát khỏi thực tại bằng cách “chết” nhẹ một phát.
Dưới sân, đám bà già nhảy quảng trường cũng kéo đến đông nghịt.
Bà Lưu – đội trưởng nhóm nhảy, cầm loa hét thẳng vào mặt mẹ chồng:
“Trần Quế Phương, bà không phải định vu khống con dâu định tự tử sao?
“Thế thì nhảy đi, bà dọa nãy giờ rồi, nhảy đi!
“Bà mà nhảy thật, con dâu bà chắc chắn là không lấy chồng được nữa rồi, nhanh lên!”
Một người khác cướp lấy micro:
“Bà già thúi, lời bà nói với con dâu nãy giờ, tụi tôi nghe hết!
“Không phải bà muốn có phóng viên à? Tụi tôi mời tới rồi đó!
“Người ta nghe rõ như tụi tôi luôn.
“Đảm bảo họ sẽ đưa tin rõ ràng từng câu, “để cả nước biết bà là ác quỷ trong hình mẹ chồng!”
Lúc này, mẹ chồng mới hoảng hốt nhìn xuống, thấy máy quay phóng viên đang dí thẳng vào mặt mình.
Bà hét lên một tiếng chói tai — rồi ngất lịm.
Vì quá kích động và sợ hãi, mẹ chồng bị tăng huyết áp cấp, kéo theo mấy biến chứng phụ.
Phải nhập viện.
Bà tỉnh lại, thấy Chu Phàm đang ở bên giường bệnh.
Phản xạ đầu tiên là lập tức giả vờ đáng thương:
“Con trai à, Nhiên Nhiên chỉ lỡ lời nặng với mẹ chút xíu thôi.
“Mẹ không sao đâu… con về nhà đừng trách nó nhé…”
Đến nước này rồi, bà còn cố ly gián tình cảm vợ chồng tôi.
Tưởng lời giải thích vừa khéo vừa hoàn hảo.
Nhưng bà lại không nhận ra, mặt Chu Phàm đang ngày càng tối sầm.
Anh hất tay bà ra, lạnh lùng nói:
“Mẹ, mẹ khỏi phải diễn nữa.
“Từng câu mẹ nói với vợ con, con đứng dưới nghe hết rồi.
“Con không ngờ mẹ lại độc ác đến mức này.
“Con thấy ghê tởm!”
Màn hình giám sát phía sau mẹ chồng phát cảnh báo —
huyết áp tăng vọt, máy kêu inh ỏi báo động khẩn cấp.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com