Chương 3
6
Về đến nhà, tôi đeo sợi dây chuyền lên, đứng trước gương toàn thân mà tự ngắm mình.
Thay hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, quả thật không nỡ buông tay.
Vừa vừa ngân nga hát vừa xoay vòng, bỗng thấy Hạ Thời Thâm chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng thay đồ của tôi.
Làm tôi giật nảy cả mình.
Anh hẳn vừa mới tắm xong, mái tóc đen ướt át rũ xuống trán, còn mang theo hơi nước.
Nhận ra mặc áo choàng ngủ hay đồ ngủ đều sẽ bị tôi lột xuống.
Giờ anh dứt khoát chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Trên làn da trắng mịn lạnh nhạt vẫn còn đầy dấu vết ám muội chưa tan.
Hạ Thời Thâm tựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại, dáng vẻ hờ hững.
Trong con ngươi đen thẳm vẫn chỉ còn sự lạnh nhạt.
“Đã rất muộn rồi, mai tôi còn phải họp.”
Tôi hừ nhẹ một tiếng.
“Nể mặt sợi dây chuyền này, hôm nay tha cho anh.”
“Anh tự đi ngủ phòng khách đi.”
【Không hiểu sao, tôi thấy cảm động, giống như giữ lại được quả thận của chính mình vậy.】
【Còn đứng đó làm gì, mau tranh thủ khi cô ta chưa đổi ý mà vác cửa chạy đi!】
【Bạch nguyệt quang cuối cùng cũng chịu làm người rồi.】
Thế nhưng Hạ Thời Thâm chẳng những không quay người rời đi, mà còn cau chặt mày.
Nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, anh khẽ cười lạnh.
“Lại là trò kiểm tra tính phục tùng gì nữa?”
Tôi: ???
“Nếu hôm nay tôi đi, ai biết em lại nghĩ ra cách gì để chỉnh tôi?”
Tôi chấn động đến mức không nói nên lời.
“Hạ Thời Thâm, anh bị bệnh à?”
Anh sải bước tới, vác tôi lên vai.
“Nhanh gọn thôi, mai tôi còn có việc.”
“Này, khoan đã——”
Đạn mạc im lặng đến mức tuyệt vọng.
【Tôi thật sự không còn rảnh để xem hai vợ chồng các người bày trò nữa, đang diễn cho chúng tôi xem sao?】
【Chưa từng thấy ai hăm hở đi chịu hành hạ như thế!】
【Aaaaa, tôi không tin, nhất định là anh ta bị ép buộc!】
【Còn cứng miệng nữa, rõ ràng vừa rồi nam phụ nhìn bạch nguyệt quang, ánh mắt cưng chiều sắp tràn ra luôn rồi!】
Từng dòng đạn mạc trong tầm mắt chao đảo dần hóa thành mưa sao băng.
Tinh lực của Hạ Thời Thâm như vô tận.
Đến nửa đêm vẫn chưa chịu dừng.
Tôi kiệt sức đẩy anh ra.
“Đủ rồi, chẳng phải anh còn phải họp sao?”
Giọt mồ hôi lăn dài trên ngực.
Giọng anh khàn khàn trầm thấp, quyến rũ đến cực điểm.
“Kiều Sinh, em chỉ có vậy thôi à?”
Được lắm.
Tôi nắm chặt tóc anh, trở mình ngồi lên.
Trong tiếng hít sâu khe khẽ, tôi buông lời hung hăng.
“Vậy thì ngày mai anh đừng hòng đi được.”
Kết quả, tôi đặc biệt hẹn chuông báo chín giờ sáng.
Khó khăn mở mắt ra, bên cạnh trống không.
Tôi: “……”
Hạ Thời Thâm còn là người nữa không vậy!
7
Tôi thừa nhận mình bắt đầu thấy hơi đuối sức.
Dứt khoát về nhà nghỉ ngơi một chút.
Chị tôi tan làm về thấy dáng vẻ tôi như bị hút sạch tinh lực thì bật cười.
“Đời sống hôn nhân hòa hợp chứ?”
Tôi mắt vô thần, mềm oặt ngả xuống sofa.
“Không còn một giọt nào rồi.”
Đùa giỡn chọc vài câu rồi chủ đề chuyển sang Lục Trạch Dực và Lâm Chiêu.
“Nhà họ Lục giờ cực kỳ bất mãn với Lục Trạch Dực, ép hắn nhất định phải chia tay với Lâm Chiêu, còn bắt phá bỏ đứa bé, rồi tìm đối tượng liên hôn khác.”
“Xem hắn chọn thế nào thôi, dù sao đứa con riêng của nhà họ Lục còn xuất sắc hơn hắn.”
Tôi nhìn những dòng đạn mạc đang mắng tôi thừa nước đục thả câu, khẽ nhếch môi.
“Tự làm tự chịu, trách ai.”
Chị tôi cảm thán: “May mà em vẫn luôn may mắn như trước.”
Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã rất may mắn.
Cha mẹ hòa thuận, gia đình sung túc.
Có một người chị vừa thông minh vừa có chí tiến thủ, gánh vác việc kinh doanh gia tộc.
Tôi chẳng có gánh nặng, vô ưu vô lo, sống tùy ý phóng khoáng.
Sau khi về nước, tôi mở vài tiệm hoa, quán cà phê, quán bar, lợi nhuận đều rất khá.
Ngay cả chuyện thấy đạn mạc trước ngày đính hôn, ở mức nào đó cũng coi như ông trời đang giúp tôi.
Cho nên tôi rất hài lòng với hiện tại.
Nhưng một số người thì không như vậy.
Khi tôi đến quán cà phê để bàn giao công việc với quản lý mới, Lâm Chiêu bất ngờ tìm đến.
“Kiều Sinh, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Có lẽ dạo này cô ta mệt mỏi tinh thần, trông tiều tụy đi nhiều.
“Tôi với cô hình như chẳng có gì để nói cả?”
Sắc mặt Lâm Chiêu giận dữ: “Sao lại không, Hạ Thời Thâm là vì tôi mới kết hôn với cô, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy nhảy vào hố lửa!”
Nói rồi trong mắt còn ngấn lệ, môi mím chặt, như thể đau lòng đến tột cùng.
“Cô ly hôn với anh ấy đi, tôi sẽ trả lại Lục Trạch Dực cho cô, đứa bé tôi cũng sẽ phá bỏ.”
Tôi: ???
【Hu hu hu, thật đau lòng cho nữ chính, chịu ấm ức mà còn hạ mình đến mức này!】
【Haiz, nam chính vì chịu áp lực từ nhà họ Lục mà đầu bù rối rắm, lại còn sinh oán khí với nữ chính, say rượu còn quát mắng cô ấy, chắc nữ chính thật sự thất vọng rồi.】
【Nếu không phải bạch nguyệt quang đòi hủy hôn thì đã chẳng có tất cả chuyện này!】
【Xin lỗi nhé? Chỉ vì họ là nam nữ chính thì mọi người đều phải dọn đường cho họ sao, bạch nguyệt quang nhất định phải trở thành một phần trong vở kịch của họ thì các người mới vừa lòng à?】
【Đường do chính mình chọn thì hậu quả tự gánh, lúc nào cũng ra vẻ mọi người đều nợ cô ta để làm gì!】
Thì ra là thất vọng với Lục Trạch Dực nên mới tìm đến tôi.
Tôi thấy ghê tởm không để đâu cho hết.
“Tôi là bãi rác tái chế chắc? Cái dưa chuột thối nào cũng quẳng vào tôi sao?”
Cô ta không tin nổi: “Sao cô có thể nói vậy?”
Thấy cô ta không nghe lọt tai, tôi dứt khoát bày ra dáng vẻ nữ phụ ác độc.
“Nếu cô thật lòng muốn tốt cho Hạ Thời Thâm, thì bớt xuất hiện trước mặt tôi đi.”
“Nếu không, cô khiến tôi ghê tởm một lần, tôi sẽ hành hạ anh Thời Thâm của cô một lần trên giường.”
Lâm Chiêu tức giận lùi hẳn hai bước, trừng mắt nhìn tôi.
“Kiều Sinh! Cô còn là người không?”
“Cô có biết Thời Thâm ca từng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng không, nếu năm đó không phải tôi cứu anh ấy bên bờ sông, anh ấy đã thật sự kết liễu rồi!”
“Không ngờ cô ác độc đến mức này, tôi sẽ không để anh ấy tiếp tục ở cạnh cô đâu.”
Cô ta tức tối bỏ đi.
Tôi ngây người nhìn theo bóng lưng ấy.
Hạ Thời Thâm từng mắc trầm cảm?
8
Mới về nhà chưa được hai ngày, tôi đã nhận được điện thoại của Hạ Thời Thâm.
“Ngày mai ông nội tôi tròn bảy mươi, em có đi không?”
Trong giọng nói bình thản của anh ẩn chứa một tia mong chờ khó nhận ra.
Tôi bật cười: “Đương nhiên là đi rồi, tôi đâu có vô lễ đến thế.”
Hạ Thời Thâm: “Ừ.”
【Nếu Kiều Sinh còn không về, Hạ Thời Thâm sắp sốt ruột chết rồi, hồn vía lên mây, ngay cả ngủ cũng chẳng yên!】
【Cười chết mất, hai giờ sáng còn mò vào thư phòng làm việc, cầm giấy chứng nhận kết hôn lật tới lật lui mà ngắm.】
【Có chút tò mò, không biết trong cuốn sổ có khóa mật mã kia viết gì.】
Đối với những dòng đạn mạc ghép CP này, tôi chỉ mỉm cười bỏ qua.
Dù sao hai người chẳng liên quan gì cũng có thể bị fan CP cắt ghép ra hoa.
Tôi và Hạ Thời Thâm chẳng qua chỉ là vợ chồng nhựa mà thôi.
Ngày hôm sau, tôi cố ý đi đôi giày cao gót mười phân.
Đến biệt thự cũ của nhà họ Hạ, suýt nữa không đứng vững.
Hạ Thời Thâm vững vàng đỡ lấy tôi.
“Đi giày cao như thế làm gì?”
Tôi trừng anh một cái: “Anh lo chuyện của mình đi!”
Trong bữa tiệc gia đình, tôi ngọt ngào mỉm cười kính rượu ông nội Hạ.
Ông tinh thần minh mẫn, thân thể cũng khỏe mạnh.
Vui mừng đến mức liên tục nói ba tiếng “tốt, tốt, tốt”.
“Sống đến tuổi này, điều ta mong chỉ là sớm được bế chắt, hai đứa phải mau chóng đó.”
Hạ Thời Thâm nắm chặt tay tôi, giọng trầm ổn:
“Con còn muốn cùng Sinh Sinh sống thêm vài năm thế giới hai người, chuyện sinh con không vội.”
Ông nội khựng lại, rồi thuận thế gật đầu.
“Không vội, hai đứa sống tốt với nhau mới là quan trọng.”
Ngược lại, cha Hạ thì mặt mày đầy bất mãn.
“Phải tranh thủ lúc trẻ mà sinh người thừa kế mới đúng, sau này muốn chơi bời gì chẳng được.”
Lực tay của Hạ Thời Thâm chợt siết chặt, môi mỏng mím lại.
Tôi khẽ vỗ về an ủi anh.
Rồi quay sang cha Hạ: “Tôi cho rằng đã sinh con thì phải có trách nhiệm nuôi dạy nó trưởng thành, chứ không phải chỉ để thỏa mãn bản thân, sinh xong thì mặc kệ. Vì vậy, chúng tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định có con.”
Sắc mặt ông ta biến đổi dữ dội: “Cô!”
Ngồi bên cạnh, mẹ Hạ vốn định mở lời, thấy vậy lập tức ngậm miệng.
Thậm chí không dám chạm vào ánh mắt tôi, như thể muốn nói: mắng ông ấy thì thôi, đừng kéo tôi vào.
Bầu không khí quỷ dị bỗng trở nên im lặng.
Cuối cùng, ông nội Hạ đổi sang đề tài khác, coi như bỏ qua chuyện này.
Trong suốt bữa tiệc, luôn có hai luồng ánh nhìn đầy hiện diện rơi lên người tôi.
Tôi nhịn không được dẫm mạnh một cái lên chân Hạ Thời Thâm.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Đôi giày mười phân, vậy mà anh như không hề thấy đau, khóe môi cười mãi chẳng chịu tắt.
Dưới ánh mắt càng lúc càng bất mãn của tôi, anh khẽ ho một tiếng.
“Cảm ơn em đã lên tiếng thay anh.”
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com