Ái Tình Vô Độ - Chương 3
“Trước khi là Chu Tẫn, anh ấy là đại thiếu gia nhà họ Chu. Với hạng người như cô…”
Cô ta vô thức chau mày:
“Khác biệt một trời một vực.”
“Hãy tìm việc gì đó tự lo lấy. Chim hoàng yến rốt cuộc chỉ là chim hoàng yến.”
“Tự trọng đi, cô Nguyễn.”
Trần Thư Nhan xách túi rời đi.
Còn tôi ngồi trong quán rất lâu.
Từ sáng đến tối, tôi khuấy mãi lớp bọt sữa trong tách cà phê.
Một ý nghĩ chợt chen ngang, thật không đúng lúc:
Thật đáng sợ.
Cô ta không phải đến để cố tình châm chọc.
Mà là đến để trình bày sự thật.
Dù xuất phát từ chính cô ta, hay từ ý của nhà họ Chu.
Tôi đều phải biết điều.
Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Tin nhắn Chu Tẫn vừa gửi còn nóng hổi: “Anh có việc phải xử lý, mấy ngày tới sẽ không về.”
Tối nay thật lạnh.
Tôi kéo chặt áo, đẩy cửa rời khỏi quán.
Cốc cà phê bị bỏ lại trên bàn, chưa kịp nhấp một ngụm.
9
Có lẽ là do tối qua hít gió lạnh.
Ngày hôm sau trở về biệt thự, tôi bắt đầu sốt nhẹ.
Họa vô đơn chí, chưa kịp làm rõ cái đầu óc choáng váng, điện thoại của Nguyễn Tích Thì đã gọi tới.
“Ba tỉnh rồi, có lời muốn nói với chị, mau tới bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi liếc nhìn lịch.
Hôm nay vốn không phải ngày phẫu thuật.
Ép xuống nỗi bất an trong lòng, tôi vội vàng uống một viên hạ sốt, chạy đến bệnh viện.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi nghẹt thở.
Lúc này tôi mới hiểu vì sao Nguyễn Tích Thì nhất định bắt tôi đến.
— Ba đã tỉnh, nhưng tình hình không tốt.
Giống như hồi quang phản chiếu.
Vẫn còn cơ hội cứu chữa, nhưng chi phí phẫu thuật cực cao.
Bảy trăm ngàn.
Chẳng trách bắt tôi đích thân đến.
Qua cánh cửa phòng ICU, tôi nhìn vào người đang yên lặng nằm bên trong.
Ông mang đầy dây dợ, khắp người gắn chằng chịt ống dẫn.
Không còn là người cha năm xưa cõng tôi trên vai, giơ tôi lên cao, bờ vai rộng và mạnh mẽ.
Rõ ràng tôi chỉ là đứa bé gái gầy yếu nhiều bệnh, bị cô nhi viện đá qua đá lại, mấy lần suýt chết.
Rõ ràng tôi chỉ là đứa con nuôi được nhà họ Nguyễn nhận về.
Thế nhưng ông vẫn cố tìm cho bằng được cái tên cát tường, nhất quyết đặt cho tôi là “Tuế Ninh”.
Ông nói, cô con gái nhỏ nhà chúng ta phải xinh đẹp, bình an, năm năm an lành, có bệnh gì thì cứ để cha gánh thay.
Ông đã làm được.
Năm đó trên đường về sau khi đi khám bệnh, xe mất kiểm soát lao tới, ông dứt khoát che tôi dưới thân.
Máu hôm đó đặc quánh đến mức chặn kín cả thế giới của tôi.
Đến mức khiến tôi bắt đầu sợ hãi, không dám đối diện với ông.
Sợ ông thấy tôi đã chẳng còn là đứa con gái đơn thuần trong sáng.
Y tá giúp tôi mặc đồ bảo hộ.
Có thể vào rồi.
Đây là lần thứ ba tôi đến bệnh viện gặp ông.
Vừa thấy ông tỉnh, lời còn chưa kịp nói, nước mắt tôi đã mất kiểm soát.
Tôi không dám nhào tới ôm lấy ông, chỉ có thể không ngừng lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi ba.”
Ông chỉ còn mỗi con mắt và đôi môi còn động đậy.
Thở khò khè, như đang vội vã.
Ra sức ra hiệu bảo tôi lại gần.
Tôi cẩn thận nghiêng người, đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác yếu ớt của ông sau bao năm tiêm truyền dinh dưỡng.
Lạnh ẩm ướt.
Cúi đầu xuống, tôi thấy vệt nước mắt nơi đầu ngón tay.
Khóe mắt ông chảy xuống hàng lệ đục ngầu.
Tiếng ông nhỏ lắm, chỉ đủ cho tôi nghe.
Ông nói: “Gầy quá rồi.”
“Tuế Tuế của chúng ta chịu ấm ức rồi.”
“Ba không trị nữa, không muốn con phải khổ.”
Tay tôi run lẩy bẩy, nhất thời òa khóc nức nở.
Tôi muốn như xưa làm nũng ôm cổ ông, nhưng y tá giữ chặt không cho.
Tôi chỉ có thể cúi giọng nói nhỏ với ông: “Không sao đâu ba, nhà họ Nguyễn mọi chuyện đều ổn, công ty vẫn còn, chúng ta bây giờ có rất nhiều tiền.”
Nước mắt làm nhòe hết tầm nhìn.
Người đàn ông trung niên trên giường bệnh trông càng thêm già nua, môi ông còn mấp máy, ý thức dần mơ hồ: “Không muốn Tuế Tuế phải khổ…”
Y tá nghiêng mặt đi, không nỡ nhìn, dịu dàng bảo tôi nên ra ngoài.
Cửa phòng bệnh khép lại.
Tôi lau khô nước mắt, chuẩn bị đi nộp viện phí.
Bị Nguyễn Tích Thì chặn lại.
Trước mặt tôi là ba người.
Nguyễn Tích Thì nhai kẹo cao su, mất kiên nhẫn: “Làm ầm ĩ chết đi được. Thế chị mang đủ tiền chưa, hôm nay tôi còn muốn đi mua sắm.”
Người mẹ lâu ngày không gặp thì ngắm bộ móng mới làm, cười nói ồn ào với đám bạn: “Tôi thấy bộ móng này hợp vía lắm, mai đánh mạt chược chắc chắn thắng sạch.”
Người cậu thay ba quản lý công ty đang ngấp nghé sụp đổ, nhưng luôn cần tiền xoay vòng, thì tham lam nhìn tôi: “Đóng tiền phẫu thuật xong, có thể cho tôi thêm năm trăm ngàn không? Công ty đang cần gấp.”
Không một ai trong số họ thật sự lo lắng cho ba.
Không ai giống ba, quan tâm đến việc tôi có phải chịu ấm ức hay không.
Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng trước mắt lại chia lìa đến vậy.
Tôi ôm miệng, lao ra ngoài, cơn buồn nôn vì sốt nhẹ cuối cùng cũng không kìm nổi, ập tới dữ dội.
Gần như hất tung ba kẻ hút máu tham lam kia, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh.
Sau cơn nôn khan kịch liệt, tôi nhìn vào gương, thấy đôi mắt đầy tia máu của chính mình.
Tôi lẩm bẩm: “Đây là tôi sao?”
Còn là tôi nữa không?
Hình như tôi đã chẳng tìm thấy chính mình rồi.
10
Tôi ngồi trong quán lẩu thường hay ăn.
Nồi đồng sôi ùng ục, thịt cừu thái mỏng nạc mỡ vừa đủ nhúng ra thứ nước canh trắng sữa, lại bỏ thêm vài quả kỷ tử, táo đỏ, chấm một muỗng nước sốt vừng đã pha sẵn.
Từ nhỏ thể chất tôi yếu, lão trung y nói thịt cừu ôn bổ.
Mỗi lần ba đưa tôi từ bệnh viện trở về, đều ghé ăn ở quán lẩu này.
Người trung niên khẩu vị thanh đạm như ba tôi không thích ăn thịt, để chiều con gái, chỉ gắp hai đũa rau cần cúc.
Tôi gắp rau cần cúc đã nhúng chín bỏ vào miệng.
Đắng chát.
Chạm phải vị tanh của thịt, lại càng muốn nôn.
Không biết có phải vì mấy ngày nay tích tụ quá nhiều cảm xúc.
Bỗng nhiên, ngay khoảnh khắc nếm thấy vị đắng lẫn nước mắt.
Tôi nhận ra, không thể tiếp tục như thế này nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, mở từng ứng dụng, cộng dồn tất cả, xem còn lại bao nhiêu tiền.
Tin xấu: mấy năm nay tôi đã không ít lần đưa tiền cho Nguyễn Tích Thì và đám người đó.
Tin tốt: Chu Tẫn thực sự quá hào phóng, nếu số tiền này không phung phí nữa, đủ để tôi đưa ba, rời xa tất cả.
Đúng lúc tôi đang tính toán tương lai, một bóng đen phủ xuống.
Chặn mất ánh sáng.
Tôi không ngẩng đầu: “Không ghép bàn.”
Bàn tay xương khớp rõ ràng, mu bàn tay gân xanh nổi lên, gõ nhẹ lên mặt bàn.
Giọng Chu Tẫn mang theo chút khàn khàn khó nhận ra: “Ồ.”
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Mới hơn một tuần không gặp, dưới mắt Chu Tẫn lại thêm vài phần mệt mỏi.
Anh tự nhiên kéo ghế, phát ra tiếng ken két.
Mở miệng thẳng thắn: “Tại sao không về biệt thự, trốn tôi à?”
Tôi thu điện thoại lại.
“Không. Sao anh biết tôi ở đây?”
Chu Tẫn khẽ cười khẩy, cởi vạt áo khoác cao cấp, tiện tay cuộn lại như khăn lau, ngồi xuống đối diện tôi.
Giọng anh như gọi món: “Đây chẳng phải là bí mật nhỏ giữa em với ba em sao?”
Như tiếng sấm nổ vang giữa trời quang.
Sao anh lại biết đây là nơi tôi thường cùng ba tới?
Tôi giật mình: “Anh điều tra tôi.”
Vậy chẳng phải anh cũng biết, số tiền anh cho, tôi đã dùng vào đâu rồi sao.
Chu Tẫn nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Em nghĩ tôi giống thằng ngu sao?”
Hơi thở tôi dồn dập: “Vậy mà anh vẫn chịu đựng!”
Chu Tẫn gắp một đũa thịt để vào bát tôi, cười phóng túng, quét sạch mệt mỏi ban nãy: “Chính là tình nguyện, không được à?”
Quán lẩu này trang trí cũ kỹ.
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống, mang theo chút dư vị hoài niệm.
Những câu bông đùa vô nghĩa của Chu Tẫn lại khiến người ta sinh ảo giác rằng anh vô cùng nghiêm túc.
Hoàn toàn chẳng hợp với bầu không khí nơi đây.
Cũng giống như tình cảm trong lòng tôi lúc này không thể tiếp tục giả vờ lơ đi, cùng với nỗi rung động chẳng thể nói thành lời.
Con người khi đưa ra quyết định, không oán không hối mà chọn cách rời đi.
Luôn sẽ có một cơn xúc động bất chợt.
Có lẽ là không muốn để lại tiếc nuối, tôi bất chợt đứng bật dậy.
Chu Tẫn nhướng mày.
Tôi hôn lên đôi mắt mày ưu tú của anh: “Chu Tẫn…”
“Tôi muốn anh.”
11
Khu biệt thự vắng lặng không một bóng người.
Chưa kịp lái vào gara, chiếc xe dừng ở góc tối đã vang lên tiếng dồn dập, hòa cùng màn đêm đen đặc, chỉ có ánh đèn trước biệt thự lẻ loi chớp nháy, rơi xuống theo cơn mưa xối xả.
Chu Tẫn dùng một tay che đầu tôi, ngăn tôi va vào trần xe.
Tôi quỳ ngồi trên lớp da thật mềm mại.
Không có điểm tựa.
Chỉ có thể bị buộc phải rơi xuống.
Bàn tay còn lại của Chu Tẫn như từng bị lửa thiêu đốt, đặt lên eo tôi.
Mang đến một luồng nhiệt run rẩy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com