Ái Tình Vô Độ - Chương 5
Có người đang chờ mong tôi.
Tôi dựa vào niềm tin ấy, mà kiên trì đi tiếp.
Vượt qua mùa đông lạnh giá.
Đón lấy mùa xuân.
Tôi trở thành một nhà thiết kế có chút danh tiếng.
Những tháng ngày khó nhọc, dường như đã không bao giờ quay đầu lại nữa.
Nhưng sống trên đời, chẳng thể nào hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới.
Một năm sau, tôi lướt thấy tin tức trong nước.
Hôn ước giữa nhà họ Chu và nhà họ Trần bị hủy.
Cổ phiếu nhà họ Trần rớt mạnh.
Trần Thư Nhan liền tung ra đoạn “quá khứ hoang đường” của Chu Tẫn, khóc lóc kể về tình yêu hóa hận giữa hai người.
Trọng điểm là Chu Tẫn từng nuôi một tình nhân nhỏ, đời tư hỗn loạn, nhân phẩm đáng ngờ.
Cư dân mạng tò mò đào bới, nhưng lại phát hiện thân phận của “tình nhân nhỏ” bị giấu kỹ lưỡng, ngay cả nhà họ Trần khi tung tin cũng không tiết lộ gì thêm.
Thế là càng nhiều suy đoán thêu dệt.
Có kẻ hiếu kỳ chuyện tình ân oán.
Có người lại nghi ngờ, vì nhà họ Trần chỉ tung ra vài đoạn tin nhắn mơ hồ và ảnh chụp.
Thuyết âm mưu lan tràn khắp nơi.
Hot search hết cái này đến cái khác.
Xôn xao khắp thành phố.
Cổ phiếu nhà họ Chu cũng chao đảo theo.
Có vẻ mấy anh chị em của Chu Tẫn cũng không ít lần góp thêm dầu vào lửa.
Vì sao hôn ước lại hủy?
Có lẽ Chu Tẫn gặp rắc rối rồi.
Tôi lướt qua tin tức đó, bình tĩnh lại tâm tình, quay đầu chuyên tâm vào việc của mình.
Tôi không muốn nghĩ.
Không muốn tự mình đa tình.
Tôi có thể thẳng thắn thừa nhận.
Tôi chưa từng quên Chu Tẫn.
Nhưng tôi có thể chấp nhận mỗi người một phương trời, chấp nhận để thời gian dần làm nhạt đi.
Dù sao trong thế giới của người trưởng thành, không chỉ có tình yêu.
Cắt đứt liên hệ cũng chẳng đáng sợ.
Ngược lại.
Nó là đá thử vàng.
Duyên tận thì chia ly, trở lại giữa biển người.
Có duyên thì quanh co lối rẽ, cuối cùng sẽ gặp lại.
Mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp.
Tôi có vô số lời mời tham dự triển lãm.
Ba ngày càng khỏe, đã có thể tự ăn uống.
Ngay khi tôi đang an ổn sống cuộc đời của mình.
Người phá vỡ sự yên bình ấy, không phải Chu Tẫn, cũng không phải Trần Thư Nhan.
Mà là Nguyễn Tích Thì.
14
Nguyễn Tích Thì tìm mọi cách moi ra được tài khoản ins công việc của tôi.
Khi tôi mở hộp thư, y như mọi lần, tin nhắn của cô ta đều là kiểu oanh tạc điên cuồng, động một cái là 99+.
【Chị bỏ đi như vậy còn khiến người ta uy hiếp chúng tôi, chị giỏi lắm, có nghĩ đến cuộc sống của tôi và mẹ không?】
【Chị không sợ ba biết rồi sẽ không cần đứa con nuôi ác độc ích kỷ như chị nữa sao?】
【Nếu không phải vì Trần Thư Nhan ầm ĩ đến mức này, tôi thật chẳng nghĩ chị chính là tình nhân của Chu Tẫn. Chị dựa vào đâu mà bám được anh ấy, bám rồi sao không tiếp tục? Một thằng nhà giàu thô tục với Chu Tẫn, có thể giống nhau sao?】
……
【Chị, tôi không chê chị mất mặt nữa, trước đây là tôi không đúng, chị về đi có được không?】
【Chỉ cần chị quay về, tôi và mẹ tha thứ cho chị, chúng ta sống tốt cùng nhau.】
Trong lòng cô ta chỉ mong dựa dẫm vào đại thụ để hưởng lợi.
Nhưng bám nhà giàu thô tục hay bám Chu Tẫn, về bản chất có gì khác nhau?
Đều là những khởi đầu méo mó.
Không thể vì Chu Tẫn trẻ tuổi tài giỏi, đẹp trai giàu có, mà hợp lý hóa chuyện đó.
Tôi hiểu rõ sự không đứng đắn của bản thân, nên có được lợi thì không giả vờ ngoan ngoãn, mà biết điều, biết chừng mực.
Còn Nguyễn Tích Thì, rõ ràng chẳng hề hiểu.
Nể mặt ba, tôi vốn không định trả lời.
Nhưng sau khi tin nhắn biến thành “đã đọc không trả lời”, Nguyễn Tích Thì bỗng phát điên.
Cô ta liên tục gửi thêm một tràng.
Mắng tôi ngu ngốc, giữ mặt mũi để làm gì.
Mặt mũi có quan trọng bằng tiền không?
Vòng vo rồi cuối cùng dừng lại ở một câu:
【Nguyễn Tuế Ninh, tôi đã nói tử tế rồi, chị quá không biết điều. Thấy chị hiện tại công việc cũng khá, chị cũng không muốn chuyện chị là chim hoàng yến của Chu Tẫn bị tung ra chứ? Dù sao chị là chị tôi, tôi không muốn hủy hoại chị. Một giá, năm triệu, từ nay tôi ngậm miệng, không tìm chị nữa.】
Tôi gửi cho cô ta một bức ảnh của ba: 【Nguyễn Tích Thì, em và mẹ có từng quan tâm ba thế nào không?】
Cô ta vội vàng gửi lại một tin nhắn thoại, giọng sốt ruột: 【Chị chăm sóc ông ấy là được. Đây là số tài khoản 290xxxxxxxxxxx, chia vài lần chuyển vào.】
Ba đang ở ngay bên cạnh tôi.
Ông nghe xong đoạn thoại ấy, ánh mắt từ còn chút hy vọng hóa thành hoàn toàn nguội lạnh.
Nguyễn Tích Thì có một câu nói đúng.
Tôi nợ nhà họ Nguyễn.
Nên tôi có thể nhẫn nhịn.
Nhưng đó là vì ba.
Mà khi ngay cả ba cũng hoàn toàn thất vọng, vậy tôi còn dung túng họ làm gì?
Tôi không chút lưu tình bấm gửi:
【Đến giờ em vẫn chưa hiểu vì sao khi xưa chị sẵn lòng đưa em chiếc thẻ có thể tra chi tiết giao dịch sao?】
【Những khoản chuyển tiền lớn của em, ghi chép cờ bạc tụ tập và huy động vốn phi pháp của mẹ, chứng cứ chú gian lận giả sổ sách ở công ty — em muốn gửi hai người thân còn lại của em vào tù à? Chị không ngại đâu.】
Quá ngây thơ rồi, em gái vừa ngu ngốc vừa tham lam của tôi.
Tôi chỉ là nhịn.
Chứ không phải ngu.
Trước khi chặn, tôi còn tử tế nhắc nhở: 【Mấy khoản vay nóng với vay nặng lãi của các người, tự cầu phúc đi.】
Mẹ Nguyễn Tích Thì từng giận dữ gọi điện cho tôi.
Chỉ vài câu, tôi đã đoán ra lý do.
Trước khi ra nước ngoài, tôi đã hủy thẻ.
Nguồn tiền xoay vòng bọn họ sống dựa vào bị cắt đứt, bị chủ nợ bức đến đường cùng.
Giống hệt khi xưa nhà chúng tôi sa sút nhất.
Nếu không phải tôi trèo lên giường Chu Tẫn, bọn họ sớm đã phải đối diện với những chuyện này.
Nguyễn Tích Thì tức tối, dùng tài khoản phụ gửi thêm một câu: 【Chị đừng đắc ý, Trần Thư Nhan sẽ không bỏ qua cho chị.】
Tôi lại chặn thêm một cái.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ba run run chống gậy, vỗ nhẹ vai tôi.
Lúc này tôi mới hoàn hồn.
Ông nhìn ra tôi nhớ lại chuyện cũ, không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Ba nói: “Tuế Tuế, con rất tốt, không hề sai.”
“Tương lai trời cao biển rộng, hãy theo đuổi điều con muốn.”
Tôi tựa vào vai ông, nghèn nghẹn đáp một tiếng.
15
Sự xuất hiện của Nguyễn Tích Thì giống như bánh xe số phận, thúc đẩy con sông đã ngưng đọng từ lâu cuồn cuộn chảy về phía trước.
Tôi gặp Trần Thư Nhan trong một buổi triển lãm thương hiệu nhỏ.
Cô ấy là nhà thiết kế thời trang, tôi ở khu trưng bày trang sức.
Thế nhưng khi gặp tôi, cô ấy lại không hề mang theo địch ý như lời Nguyễn Tích Thì nói.
Ngược lại, khi nhìn thấy tác phẩm của tôi, ánh mắt khinh miệt ngày trước biến mất.
Cô khẽ gật đầu với tôi, vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo năm nào, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác:
“Đã gặp tình cờ thế này, tôi nghĩ có vài chuyện vẫn nên nói rõ với cô.”
“Năm đó tôi không hề nói dối.”
“Tôi quả thực không muốn gặp cô, bởi với thân phận của tôi, chẳng cần thiết.
Tôi, Trần Thư Nhan, muốn gả thì chỉ gả cho người tốt nhất, cho nên không muốn thấy cô hủy hoại Chu Tẫn, hủy hoại hôn sự của tôi.”
Cô thản nhiên cầm một ly rượu vang, uống sảng khoái hơn khi uống cà phê:
“Yên tâm đi, tôi sẽ không giở thủ đoạn nhỏ với cô…
Mấy cái hotsearch kia không phải do tôi tung ra.”
“Đó chỉ là tranh đấu trong hào môn mà thôi, thân bất do kỷ, tôi cũng chỉ là người đại diện cho ý chí gia tộc. Cô hiểu chứ? Điều duy nhất tôi có thể làm là giữ kín thân phận cho cô, dù sao tôi cũng chẳng có sở thích bạo lực mạng.”
Cô uống cạn ly, trong thoáng chốc, hình tượng tiểu thư ngoan ngoãn, ưu nhã sụp đổ.
Trần Thư Nhan cười có chút cay nghiệt:
“A Tẫn ấy… vì cô mà phát điên không ít lần. Ầm ĩ đến mức này, thật chẳng có đường lui. Nói thật, tôi cũng thấy mất mặt lắm. Mà tôi là người sợ nhất mất mặt, sợ người ta bảo tôi không có gu. Cho nên thôi, tôi xin lỗi vì từng chế nhạo cô, coi như xóa bỏ nợ nần.”
Cô vẫn kiêu ngạo như trước, giọng điệu như ban bố thông báo.
Tôi cũng đứng thẳng, đáp lại:
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, cảm ơn vì đã không tiết lộ thân phận tôi. Nhưng chúng ta chưa thể coi như xóa bỏ.”
“Sự tôn trọng và cái nhìn khác đi ngày hôm nay là do chính tôi giành lấy, không liên quan gì đến sự kiêu ngạo của cô.”
Trần Thư Nhan ngẩn người, hồi lâu sau mới nhún vai:
“Câu này của cô nghe thật khó chịu. Nguyễn Tuế Ninh, ở vài phương diện, cô và Chu Tẫn đúng là cùng một giuộc.”
Cô xoay người rời đi.
Cậu trợ lý nhìn theo bóng lưng cô, rồi ngưỡng mộ nhìn tôi:
“Chị Tuế Tuế, chị thật sự khiến tiểu thư Trần kia phải cứng họng rồi!”
Tôi khẽ lắc đầu: “Không phải cố ý đâu.”
Bởi tôi không hề ghét cô ấy.
Hồi tưởng lại ánh mắt và lời nói của cô, nghĩ kỹ thì, ngoài sự ích kỷ kiêu ngạo, cũng có phần thành thật — cái kiểu “hận không thành công” nhưng chẳng hề giả dối.
Cô ấy là một tiểu thư ngoan ngoãn, song trong nội tâm lại ẩn giấu sự phản nghịch.
Nếu không, sao dám một mình bỏ mặc lợi ích gia tộc quan trọng như thế để ra nước ngoài theo đuổi giấc mơ riêng?
Đó là điều tôi chỉ có thể hiểu ra sau khi đã tìm lại chính mình, từ góc nhìn bình đẳng mà nghĩ tới.
Tôi không trách cô ấy.
Bởi chính tôi đã lựa chọn cắt đứt con đường méo mó kia, để đi tìm một tương lai mới.
Cậu trợ lý ngơ ngác gật đầu:
“Như thế cũng đã rất lợi hại rồi. Nghe nói cô ấy mắt để trên đỉnh đầu mà… À đúng rồi, chị Tuế Tuế, em tới tìm chị là muốn nói, hậu trường có hoa của chị đấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com