Ái Tình Vô Độ - Chương 6
Tôi nhanh chóng bước ra sau sân khấu.
Lại là một bó hoa thiên điểu và diên vĩ.
Cam đỏ như ngọn lửa không bao giờ tắt, xen lẫn sắc tím nhạt của giấc mơ vĩnh viễn không phai.
Tôi ôm lấy bó hoa lớn, chuẩn bị nhờ trợ lý chụp cho một tấm hình.
Nhưng cúi đầu xuống, giữa những cánh hoa rực rỡ, lại thấy ngay ngắn nằm đó một tấm thiệp chúc mừng viết tay.
Nét chữ ấy vô cùng quen thuộc, đánh thức trong tôi tất cả những giấc mộng từng đẹp đẽ nhất.
16
Tôi tìm đến cánh cửa phòng dành cho khách quý của triển lãm.
Chỉ hé ra một khe hở.
Chu Tẫn đứng đó, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
Anh dựa vào khung cửa sổ, tay áo xắn nửa chừng, cánh tay đường nét mạnh mẽ, gân xanh nổi lên.
Đầu ngón tay kẹp một đốm lửa đỏ rực, điếu thuốc lặng lẽ cháy.
Hai năm tháng ngày, như lưỡi dao khắc chạm, khiến anh càng thêm trưởng thành, càng thêm cuốn hút.
Đến mức khiến người ta không dám nhận ra.
Tôi đẩy cửa, động tác rất khẽ.
“Kẽo kẹt” một tiếng.
Chỉ một tiếng ấy thôi.
Anh lập tức động đậy, không còn dáng vẻ “người lạ chớ lại gần”.
Anh tự nhiên bóp tắt điếu thuốc.
Một hơi cũng chưa rít.
Động tác thành thục đến mức… giống hệt như chúng tôi chưa từng chia xa.
Anh trước kia cũng vậy.
Tôi chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đã ho khan dữ dội.
Chu gia là một ổ sói hổ, áp lực không nhỏ.
Anh từng hút thuốc rất nhiều.
Không biết từ khi nào, trên người anh đã chẳng còn mùi thuốc nữa.
Tôi đứng đó, chỉ do dự ba giây khi đẩy cửa bước vào.
Bởi tôi không thể kháng cự.
Không thể kháng cự việc một lần nữa được gặp lại anh.
Không thể nghĩ sâu rằng, thật ra anh chưa bao giờ rời xa.
Tôi ngỡ mình đã cắt đứt mọi liên hệ.
Nhưng thực ra anh chỉ đổi sang một cách khác.
Hoa kia là anh gửi.
—— Thiên điểu và diên vĩ, tự do và hy vọng.
Thì ra, luôn là anh.
Cánh cửa mở rộng, ánh nắng ấm áp buổi trưa bất ngờ tràn ngập khắp căn phòng.
Gương mặt Chu Tẫn dưới ánh sáng lộ ra chút tái nhợt.
Anh nheo mắt lại, chậm rãi cài khuy tay áo, khẽ thở dài:
“Xem ra cơ ngực của anh luyện cũng không tệ, mấy năm nay em chẳng tìm được ai to hơn anh.”
Tôi dán mắt theo động tác ấy:
“Anh đến chỉ để nói câu này thôi sao?”
“Đương nhiên không.”
Anh đáp:
“Hai năm rồi. Em công thành danh toại, anh thì đã hoàn toàn nắm trong tay Chu gia. Em không còn là tình nhân của anh, cũng chẳng ai có thể ngăn cản anh yêu em nữa. Giờ đây chúng ta đã đứng ở vị thế ngang bằng.”
“Có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chưa?”
Tôi cúi mắt:
“Anh hà tất phải…”
Hà tất phải cố tình lặp lại những động tác từng khiến tôi rung động, như công con công xoè cánh, chỉ để phô bày trước mắt tôi.
Những xúc cảm đã ủ ê men sôi suốt hai năm, làm sao chịu nổi sự khuấy động này?
Chúng run rẩy, chực trào vỡ.
“Nguyễn Tuế Ninh…”
Anh cắt lời tôi: “Anh cảm thấy khó chịu.”
Chu Tẫn cúi đầu, dường như gom cả hai năm thời gian chỉ để thốt ra một câu:
“Ôm anh một cái, được không?”
Thân thể còn nhận ra sớm hơn cả ký ức.
Tôi khớp khít lọt thỏm trong vòng tay anh.
Chỉ một tiếp xúc thôi đã đủ gợi về tất cả hồi ức bỏng rát.
“Chu Tẫn…”
“Chúng ta ban đầu chỉ là một cuộc giao dịch, đáng để anh làm đến mức này sao?”
Tôi muốn một đáp án quang minh chính đại.
Bởi số phận đã đưa anh quay lại trước mặt tôi lần nữa.
Như anh nói, tôi cũng không còn là con chim hoàng yến phải trốn trong bóng tối, không còn là tình nhân không dám lộ diện.
Tôi có tư cách để hỏi.
Chu Tẫn cúi đầu.
Ánh mắt sâu thẳm:
“Cần lý do sao?”
“Nếu tôi nói cần thì sao?”
“Không biết.”
Chu Tẫn nắm lấy tay tôi, đặt lên vị trí trái tim anh:
“Anh chỉ biết, không nhìn thấy em ở đây thì anh khó chịu.
Thấy em ấm ức, anh khó chịu.
Lo em không đủ tiền tiêu, anh cũng khó chịu.
Nghĩ đến việc không thể cho em điều tốt nhất, anh lại khó chịu.”
“Anh cũng muốn biết tại sao. Em hãy nói cho anh, tại sao chỉ cần nghĩ đến em được vui vẻ là đủ, vậy mà anh vẫn không kiềm được sự khó chịu này?
Tại sao anh thả em đi tự do, còn anh lại không tự do nữa?”
… Bởi vì trái tim vốn chẳng thể khống chế.
Bởi sự sa ngã của ý chí tự do vốn chẳng cần lý do nào cả.
Đời người có lẽ có cả ngàn vạn khoảnh khắc rung động.
Thế nhưng tình yêu, ở nơi chẳng ai nhìn thấy, vẫn một mực trung thành, một mực vấn vương.
Tôi khẽ thì thầm:
“Bởi vì… anh đã yêu tôi rồi?”
Chu Tẫn lại phản công:
“Vậy còn em thì sao?”
Tôi lặng câm.
Đời chúng tôi vốn là hai đường thẳng song song.
Có một khoảnh khắc bất ngờ tiến lại gần, sóng đôi mà đi.
Chưa kịp nói lời từ biệt, đã phải rẽ ngang, mỗi người lao về tương lai riêng.
Thế nhưng anh cố tình đi ngược.
Anh dùng hành động để chứng minh.
Anh không tin định mệnh ấy.
Tình yêu của anh cứ phải gượng ép.
Chu Tẫn xoay gương mặt tôi lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh:
“Khởi đầu của chúng ta có thể là một sai lầm.”
“Nhưng anh không thể khống chế được việc yêu em, anh không muốn lại vì im lặng mà bỏ lỡ.”
“Vậy nên, Nguyễn Tuế Ninh, em có bằng lòng bắt đầu lại với anh không?”
“Có bằng lòng cho anh một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu không?”
Bao nhiêu lời hoa mỹ, bao nhiêu suy nghĩ, đến khoảnh khắc này đều mất hết ý nghĩa.
Tôi ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người anh.
Nghĩ ngợi nghiêm túc một lúc, tôi nói:
“Được thôi.”
Chúng tôi bắt đầu từ một sai lầm, một sự hấp dẫn thể xác, một cuộc trao đổi lấy được cái mình cần.
Nhưng con người là thế.
Cứ thế mà sa vào không rõ vì sao.
Cứ thế mà giả ý hóa thành thật lòng.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, nơi chẳng còn cách nào che giấu sự để tâm, nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Nhưng mà, em rất lười đấy.”
Cho nên, tôi sẽ không nói trước câu anh yêu em.
Một nụ hôn nhẹ rơi trên trán tôi.
Chúng tôi từng trải qua bao cuộc tình hoang dại phóng túng.
Một nụ hôn, vốn chẳng đáng kể gì.
Ấy vậy mà giờ đây lại nghiêm túc đến mức giống như nhặt lại một báu vật đã đánh mất.
Xa xa, lá ngô đồng xào xạc.
Trong tĩnh lặng tràn ngập căn phòng.
Anh bật cười khẽ, giọng trầm khàn, lẫn từ tính:
“Vậy em thắng rồi. Thật chẳng còn cách nào với em cả.”
“Anh sẽ chủ động.”
“Anh yêu em.”
Sau đó sẽ lại là những đêm triền miên dây dưa.
Nhưng khác với trước kia.
Khi chúng tôi đều đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Lần này, chúng tôi không còn quanh co né tránh.
Tình cảm giấu kín không nói thành lời, cuối cùng cũng vượt qua thời gian.
Dẫu muộn, nhưng cũng đã đến.
Ngoại truyện: Chu Tẫn
Tôi luôn biết rõ.
Người tôi nuôi không phải một con chim hoàng yến tình nguyện rơi vào lồng giam.
Mà là một con mèo có cá tính.
Thoạt nhìn tưởng ngoan ngoãn vô hại.
Thực ra lại khó hầu hạ.
Lười biếng, láu cá.
Chỉ khi cần mới thu lại móng vuốt, nắm lấy vạt áo, kêu meo meo ngọt ngào.
Còn khi thật sự quyết tâm, thì y hệt dấu răng đỏ chót in sâu kia.
Với lực cắn đến tận xương tủy.
Vừa ngang bướng, vừa quật cường.
Không ai cản nổi quyết tâm muốn đi lang bạt của cô ấy.
Tôi cũng không biết mình động lòng với Nguyễn Tuế Ninh từ khi nào.
Là từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ vụng về, thận trọng, mệt mỏi rã rời vẫn cố chống đỡ của cô ấy?
Hay là từ ngày tôi tò mò đi tìm hiểu quá khứ của cô ấy?
Tôi không rõ.
Chỉ biết, nhìn thấy cô cười, tôi cũng muốn cười theo.
Khi cô chủ động hôn tôi bằng tất cả chân tâm, tim tôi đập loạn nhịp.
Không kìm được mà lo lắng liệu cô có chịu ấm ức hay không.
Không kiềm chế nổi mà nghĩ, cứ nuôi dưỡng cô như vậy mãi cũng tốt.
Cho đến ngày cô ấy quyết định rời đi.
Tôi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ rõ sự điên cuồng phóng túng ấy, như một sự hiến tế của cô.
Mang theo quyết tâm thiêu rụi tất cả, tuyệt không dung thứ.
Tôi không quên được.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên thông suốt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com