Chương 4
9
Sau khi Tống Thư Dao đề xuất hòa ly, nhà họ Thẩm rất nhanh đã đồng ý.
Bởi vì phụ hoàng lại để lộ chút tin tức, rằng muốn nhanh chóng gả ta đi.
Ngày Tống Thư Dao nhận được thư hòa ly, thánh chỉ cũng được ban tới phủ Trấn Bắc hầu.
Là thánh chỉ phong tỷ tỷ Thư Dao làm nữ quan.
Chúng nhân trong phủ Trấn Bắc hầu đang háo hức chờ mong thì nhất thời chết lặng.
Còn một đạo thánh chỉ tứ hôn khác thì lại được đưa tới phủ Tiêu gia.
Đúng như phụ hoàng nói, trong đám tiểu lang quân đó, chỉ có Tiêu Khiên là vừa tuấn tú vừa nghe lời.
Lão nhân gia tuổi đã cao, muốn thấy ta tìm được phu quân thì ta sẽ tìm một người.
Còn không hợp, sau này đổi cũng chưa muộn.
Tin tứ hôn lan truyền chưa bao lâu, Thẩm Dự đã tìm đến tận cửa.
Hắn nhìn ta, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin và đau đớn.
“Ah Ngư, tại sao?”
Ta cười nhạt.
“Thẩm Dự, ngươi thôi cái vẻ mặt ấy đi, như thể ai cũng nợ ngươi, phụ ngươi vậy.”
“Tự ngẫm lại đi, năm xưa ngươi thật sự bị rơi xuống vực vì quân doanh có nội gián sao?”
“Ngươi hiếu thắng, bốc đồng và ngạo mạn, đến khi xảy ra chuyện lại không dám đối mặt. Rõ ràng đã khôi phục ký ức từ lâu, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận. Nếu không phải Tiêu Khiên xuất hiện, có phải ngươi định tiếp tục giả vờ không?”
Sắc mặt Thẩm Dự dần tái nhợt, hắn run rẩy đưa tay lên, như định nói gì, rồi lại vô lực buông xuống.
Đúng là đóng kịch.
“Trước khi rời Lăng Dương, ta đã cho ngươi cơ hội. Ta từng nói, điều ta ghét nhất là bị lừa dối. Rõ ràng chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp, nhưng ngươi cứ phải khiến mọi chuyện thành ra thế này.”
“Ah Ngư, không phải, ta thật lòng yêu nàng…”
“Câm miệng đi. Ngươi cũng từng nói câu đó với tỷ tỷ Thư Dao đúng không?”
“Khi ta còn là một nữ y, ngươi tiếc cái danh chính thê của đích nữ thừa tướng, nên giả vờ si tình để ta làm thiếp.”
“Giờ ta là công chúa, ngươi lại ép tỷ tỷ Thư Dao tự xin hạ đường để cưới ta.”
“Thẩm Dự, ngươi tham lam mà nhu nhược, chỉ biết đổ trách nhiệm lên đầu nữ nhân. Mặt mũi đúng là dày thật đấy.”
Hôm đó, cả kinh thành đều biết thế tử Trấn Bắc hầu đắc tội An Dương công chúa, bị thị vệ phủ công chúa tống ra ngoài.
Không lâu sau, Tiêu Khiên đã công khai trình ra bằng chứng Thẩm Dự năm xưa vì hiếu thắng mà không màng tính mạng binh sĩ.
Ngày Thẩm Dự bị tuyên án lưu đày, ta và tỷ tỷ Thư Dao cùng rời khỏi kinh thành.
Theo sau là vị hôn phu vẫn chưa thành thân của ta.
Tỷ tỷ Thư Dao nói, nàng muốn biên soạn một bộ địa chí hoàn chỉnh, nên đã dâng sớ lên hoàng thượng xin đi khắp non sông gấm vóc.
Ta nắm tay nàng, mỉm cười.
“Vậy thì hay rồi, ta là đại phu, nên đi khắp nơi cứu người.”
Dứt lời, ta lấy từ trong ngực ra một tấm kim bài.
“Hơn nữa, phụ hoàng từng nói ta có thiên phú vì nữ tử thế gian mà đòi lại công bằng. Đã vậy thì ta phải cố gắng nhiều hơn.”
Tỷ tỷ Thư Dao cười, nhẹ nhàng cốc vào mũi ta, rồi ánh mắt chuyển về phía sau ta.
“Còn hắn thì sao?”
Ta nhún vai.
“Trên có phụ thân và huynh trưởng, Tiêu gia chẳng cần hắn làm gì.”
“Đúng lúc, chúng ta lại thiếu một hộ vệ võ nghệ cao cường.”
“Sơn hà vạn lý, thế gian muôn vẻ, chúng ta cùng nhau đi ngắm.”
Ngoại truyện Tiêu Khiên
Khi được bệ hạ giao nhiệm vụ, ta còn thấy khó hiểu.
Rốt cuộc nữ tử kia là ai mà khiến bệ hạ bận lòng đến vậy?
Mà thôi, năm xưa vụ án bình loạn phỉ của thế tử Trấn Bắc hầu rơi vào tay đại ca, lại xảy ra ở Lăng Dương thành.
Có lẽ nhân tiện giúp huynh ấy điều tra chút manh mối cũng được.
Ta giả bộ trọng thương rơi xuống vực, không ngờ nữ tử tên An Ngư ấy lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ thế đi lướt qua.
Ta: ?
Chẳng lẽ ta không đủ tuấn tú?
Không có chút cảm giác tồn tại nào sao?
Không cam lòng, ta giả vờ vừa tỉnh lại, cất tiếng gọi nàng.
“Cô… cô nương…”
Nàng dừng bước, xoay người nhìn ta, ánh mắt như muốn nói: “Đoán đúng rồi.”
Lúc ấy, ta mới thấy rõ mặt nàng, cũng hiểu vì sao bệ hạ lại để tâm đến nàng đến vậy.
Bị nàng nhìn chằm chằm một hồi, ta hơi chột dạ.
Tội lỗi thật, lừa gạt nữ tử như vậy quả là chẳng đứng đắn.
Nàng thở dài, rồi bước lại gần.
“Đi thôi.”
Dưới sự dìu đỡ của nàng, ta được đưa đến một hang núi nhỏ.
Bài trí đơn sơ, có chút lạnh lẽo.
Sao lại thế? Trong thoại bản đều viết là sẽ đưa về nhà cơ mà?
Chẳng lẽ ta chưa đủ đẹp trai?
Không cam lòng, nàng không đưa về thì ta tự tìm đến vậy.
Vết thương vừa lành, ta liền lần theo tìm được nhà nàng.
Tại đó, ta bất ngờ gặp một người ngoài dự đoán.
Thế tử Trấn Bắc hầu – Thẩm Dự.
Càng bất ngờ hơn là An Ngư lại thành thân với hắn rồi.
Một cơn tức giận trào lên trong lòng ta.
Thẩm Dự đã cưới đích nữ phủ thừa tướng là Tống Thư Dao, sao còn dám cưới thêm An Ngư?
Hắn là cái thá gì chứ!
Xem ra, An Ngư vẫn chưa biết chuyện.
Còn Thẩm Dự thì có vẻ như đã mất trí nhớ.
Không ổn, ta phải thử thăm dò.
Quả nhiên, qua mấy lần thử, Thẩm Dự để lộ sơ hở.
Nếu thật sự mất trí, sao lại biết ta là ai, lại đề phòng ta như vậy?
Xem ra lời kể của người sống sót trong vụ loạn phỉ năm xưa không sai.
Thẩm Dự có ác cảm rất lớn với ta, lớn đến mức lập mưu để khôi phục ký ức.
An Ngư là cô nương tốt, ta không thể để nàng bị lừa.
Đêm Thẩm Dự ngỏ ý muốn đưa nàng vào kinh, ta đã đến nói rõ mọi chuyện.
Nàng không quá bất ngờ, chỉ lạnh nhạt nói: “Ta biết rồi.”
Ta sốt ruột, liền kéo vạt áo nàng.
“Tỷ tỷ, Thẩm Dự thì có gì tốt? Nhìn ta xem, ta không mất trí, chưa cưới vợ, còn tuấn tú hơn hắn!”
Nàng bật cười.
“Nếu vậy, ngươi cứ đợi ở đây đi.”
Đợi? Không được! Ta phải theo, kinh thành không phải nơi dễ sống.
Vào kinh, nàng đi cùng Thẩm Dự vào phủ Trấn Bắc hầu.
Còn ta bị triệu vào cung.
Ý chỉ của bệ hạ là: nhanh chóng đưa nàng trở lại Lăng Dương, cần thiết thì có thể dùng chút thủ đoạn.
Ta ngoài mặt gật đầu, trong lòng thì không nỡ.
Ta thật sự cảm thấy nàng là nữ tử mạnh mẽ, không ai thay nàng quyết định được.
Kỳ lạ là, nàng không vạch trần quan hệ với Thẩm Dự trước mặt mọi người, mà lại ung dung cầm tiền rời phủ.
Chỉ vậy sao?
Tha cho hắn thật rồi?
Nhìn nàng đi về phía cổng thành, ta vội bám theo.
Ngoài cổng, thấy Tống Thư Dao chặn nàng lại, ta đã nắm chặt chuôi kiếm, lo phủ hầu sẽ ra tay.
Ai ngờ lại thấy Tống Thư Dao – vốn luôn kiêu ngạo – cung kính hành lễ với nàng.
Tống Thư Dao đi rồi, nàng hừ một tiếng về phía rừng cây ta đang nấp.
“Còn không ra đây?”
Ta im lặng bước ra, tay cầm kiếm.
“Tỷ tỷ.”
“Quả nhiên là ngươi.”
“Tiêu Khiên, từ Lăng Dương đến đây xa ngàn dặm, ngươi theo kiểu gì vậy?”
Ta thấy uất ức, vừa rồi còn cười nói với Tống Thư Dao, giờ gặp ta lại mặt lạnh tanh.
“Tỷ tỷ, ta đã sớm nói Thẩm Kỳ An đang lừa tỷ.”
Nàng tiến đến, đặt tay lên ngực ta, giọng trầm xuống.
“Hắn lừa ta, còn ngươi thì không chắc sao?”
“Ngươi chẳng phải đã nhận ra hắn từ lâu rồi sao?”
“Còn nữa, Tiêu Khiên, đến bản thân mình là ai còn không dám nói, lấy tư cách gì trách người khác?”
Lòng bàn tay nàng nóng bỏng đến rực cháy trái tim ta.
Lúc ấy, đầu ta như ong ong cả lên, mặt cũng đỏ bừng.
Tiêu Cẩn Nguyên, ngươi tiêu rồi.
Bệ hạ, thần không về nữa đâu.
“Sau này, chỉ cần tỷ tỷ phân phó, lên đao sơn xuống chảo dầu, ta đều không tiếc thân.”
-HẾT-
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com