Chương 1
1
Mẹ của bạn trai tôi, Hoa Dương Vũ, mất. Vì phép lịch sự, tôi đã về quê anh ta để dự lễ tang.
Người nhà họ Hoa rất niềm nở và lịch sự với tôi. Vì Dương Vũ là con trai duy nhất, lo liệu chuyện tang sự bận rộn nên không chăm sóc được tôi, các người thân trong nhà anh đều quan tâm tôi rất chu đáo.
Chỉ là khi khiêng quan tài, tám người đàn ông to khỏe nhấc lên mà vẫn thấy nhẹ bẫng.
Lúc đi, quan tài còn lắc qua lắc lại.
Khi đó tôi chỉ nghĩ chắc do chất lượng quan tài kém nên không để tâm nhiều.
Sau khi xong hết mọi việc, trên đường về lại thành phố, Dương Vũ nói ba anh tâm trạng không tốt, muốn đưa ông về ở cùng tụi tôi một thời gian, tránh để ông cô đơn quá sinh bệnh.
Ba của Dương Vũ là bác sĩ thôn, vẻ ngoài nho nhã, tính cách ôn hòa.
Nghe nói mẹ Dương Vũ bệnh lâu ngày nằm liệt giường, đều là do ông ấy chăm sóc.
Sau khi bà mất, ông ấy đúng là có vẻ ủ rũ, buồn bã.
Tôi lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Lúc chuẩn bị đi, hai cha con họ lấy ra bốn, năm thùng xốp lớn từ tủ đông, chất đầy đủ loại đồ.
Nói là mấy thứ còn dư sau đám tang, như thịt bò thịt dê, chia cho bà con một phần, còn lại thì mang về ăn dần.
Ba Dương Vũ nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món bò kho nâu đỏ, hầm cực kỳ đúng vị.
Thịt bò mềm rục, ngấm gia vị, gân bò lại dai vừa phải.
Chỉ cần chan nước sốt vào cơm thôi là tôi đã có thể ăn liền hai chén, nên dĩ nhiên là không từ chối.
Trên đường đi, không rõ có phải mấy thùng đó rã đông hay không mà trong cốp xe luôn có mùi tanh hôi thoang thoảng.
Dù mở cả thông gió vẫn không át được.
Chạy xe nguyên một ngày mới về tới nhà, tôi vào tắm rồi đi ngủ luôn.
Tỉnh dậy thì phát hiện trong nhà đã có thêm một cái tủ đông lớn, ba Dương Vũ và Dương Vũ đã xếp hết nguyên liệu vào tủ lạnh.
Ba Dương Vũ còn đặc biệt nấu món bò kho tôi thích nhất: “Diệp Linh à, ngại quá, làm phiền con rồi.”
Nồi bò kho được hầm bằng nồi đất, bưng ra bàn còn sôi lục bục, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Nhìn nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn nóng hổi đặt trên bàn, thái độ của ba Dương Vũ lại vô cùng tốt, tôi vội cười đáp: “Chú khách sáo quá rồi.”
Nhưng vì tôi xin nghỉ phép vài hôm, không dám chần chừ, vội ăn vài miếng rồi chuẩn bị đi làm.
Lạ một điều, ngoài tôi ra thì cả ba Dương Vũ lẫn Dương Vũ đều không đụng tới nồi bò kho đó.
Tôi ngại ăn một mình nên cũng chỉ ăn vài miếng là thôi.
Lúc tôi vừa thay đồ, xách túi chuẩn bị ra khỏi cửa thì ba Dương Vũ cầm theo túi giữ nhiệt đuổi theo: “Đồ ăn bên ngoài không sạch, đây là đồ chú nấu, con hâm lại ở công ty là ăn được. Còn cắt sẵn trái cây cho con luôn rồi.”
Trong túi giữ nhiệt có bốn hộp thủy tinh chồng lên nhau, có rau, có thịt, có cơm, có trái cây.
Rất sạch sẽ, gọn gàng.
Tôi còn nhìn thấy phần bò kho còn lại trong đó, toàn bộ đều được chia cho tôi.
Tôi cũng không phải người khách sáo, hơn nữa chú ấy đối xử quá tốt, từ chối lại thành ra không biết điều.
Tôi liền cười nhận lấy: “Cảm ơn chú.”
Chỉ là lúc đóng cửa, ba Dương Vũ đột nhiên nói: “Mấy món khác con chia cho đồng nghiệp cũng được, còn bò kho là món con thích, để con ăn một mình thôi.”
Không biết có phải do ánh đèn ở cửa phản chiếu hay không mà gương mặt hiền hòa của ba Dương Vũ nhìn qua lại hơi u tối.
Nghĩ tới mẹ tôi cũng thường vậy – tôi thích gì là nhất định muốn tôi ăn hết, không cho chia ai.
Món bò đó lại còn là thịt bò quê, chú ấy cố tình mang từ quê lên, đích thân nấu.
Chắc không muốn công sức của mình bị người khác ăn ké.
Tôi liền gật đầu: “Vâng! Món chú nấu cho cháu, cháu ăn một mình còn không đủ nữa là.”
“Ừ ha.” – ông ấy ngẩng lên cười với tôi.
Nhưng nụ cười đó không hề đến được đôi mắt, còn có chút gì đó rất kỳ lạ.
—
2
Vài ngày sau đó, tôi bận rộn bù lại công việc đã nghỉ.
Ba Dương Vũ vẫn mỗi ngày đều nấu đủ ba bữa cho tôi.
Bánh bò thịt, bò xào, bò xiên que, bò xào sả ớt, bò kho xương…
Lạ cái là cả hai cha con họ vẫn không ăn.
Hỏi thì bảo là ăn ngán rồi.
Nhưng mà mùi vị thì thật sự thơm lừng.
Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp.
Có một lần tôi tăng ca về trễ, tắm xong, tiện tay vứt đồ lót vào thau trong nhà tắm, định sáng mai dậy giặt, không ngờ ba Dương Vũ đã giặt giúp.
Ngay cả đồ lót tôi phơi trên ban công, ông ấy cũng gấp gọn, xếp vào ngăn kéo.
Phải công nhận, làm thì rất tốt, từng món được xếp ngay ngắn, còn gọn hơn tôi tự làm.
Nhưng cảm giác… vẫn có gì đó không đúng.
Khi đã có cảm giác này rồi thì cái gì cũng thấy sai.
Tối đó, ba Dương Vũ ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tôi thì ở trong phòng lướt điện thoại.
Dương Vũ vào phòng, tiện tay khóa cửa.
Ngồi xuống bên giường, nắm lấy chân tôi xoa xoa rồi mím môi cười.
Vẻ mặt như thế, tôi biết ngay hắn muốn gì.
Nhịn được mấy hôm đã là quá giỏi rồi.
Tôi nghĩ tới ba hắn đang ngoài kia, liền lắc đầu: “Hay là mình đi thuê phòng?”
“Ổng không nghe đâu.” Dương Vũ kéo mắt cá chân tôi, lôi tôi vào lòng, cười ranh mãnh đè tôi xuống: “Vợ ơi, anh chịu hết nổi rồi.”
Dạo này ăn thịt bò nhiều, hắn chỉ cần chạm nhẹ, tôi đã nóng bừng cả người.
Đang quấn lấy nhau thì tôi nghe thấy tiếng cửa động khẽ, một vệt ánh sáng lướt qua.
Tay tôi đang ôm cổ hắn bỗng siết lại, nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy gì.
“Đã khóa rồi.” Dương Vũ khàn giọng, nhấc chân tôi lên.
Tôi như chiếc lá trôi dạt, không thể kiểm soát, chỉ còn biết cắn chăn để không phát ra tiếng.
Nhưng càng vậy, hắn lại càng hăng, còn cố tình kéo chăn tôi đang cắn ra, cúi xuống hôn, thô bạo cạy miệng.
Cảm giác vừa sợ bị ai phát hiện, vừa hưng phấn tột độ khiến cả tôi lẫn hắn đều ngập trong khoái cảm.
Sau hơn một tiếng, chăn đệm ướt sũng, Dương Vũ mới chịu đi tắm.
Vì ba hắn có mặt trong nhà, tôi ra ngoài tắm cũng phải mặc đồ kín mít.
Nhưng đang tắm thì tôi cứ cảm thấy có đôi mắt đang nhìn qua tấm kính mờ.
Không biết có phải Dương Vũ tắm trước, quên vứt bao đã dùng vào thùng rác không mà mùi tanh rất rõ.
Thậm chí cả sữa tắm, dầu gội cũng có mùi đó.
Ban đầu tôi tưởng mình nhạy cảm, nhưng mấy ngày sau, mỗi lần tắm, gội đầu hay dùng sữa rửa mặt, tôi đều ngửi kỹ – mùi tanh vẫn còn.
Dù thay đồ mới, vẫn có.
Cả đồ dưỡng da cũng vậy.
Sau lần thân mật đó, có vẻ Dương Vũ càng thêm kích thích.
Chỉ cần lén lút sau lưng ba hắn là sẽ giở trò với tôi.
Có lần tôi đang giặt đồ trong nhà tắm, hắn lặng lẽ vào, khóa cửa, rồi ôm tôi đè lên tường, hôn như điên, tay thì kéo quần ngủ tôi xuống rồi làm luôn.
Lúc ba hắn ra ngoài đi dạo sau bữa cơm, hắn liền đè tôi lên ghế sofa, còn cố tình dùng cái gối ôm ba hắn hay ôm khi xem TV để kê dưới eo tôi.
Chờ ba hắn về, nhìn ông ôm cái gối đó, mặt tôi đỏ bừng.
Bản thân tôi cũng càng lúc càng khó kiềm chế, hắn chỉ cần hôn một cái, sờ một cái là tôi đã ướt rồi.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại có cảm giác bị theo dõi.
Nói với Dương Vũ thì hắn chỉ cười, bảo do tôi căng thẳng vì có người lớn trong nhà.
Nhưng càng lúc tôi càng thấy lạ.
Da tôi ngày càng trắng, không phải kiểu trắng khỏe mạnh, mà là trắng bệch, nhợt nhạt như bệnh nhân.
Trên xương quai xanh còn mọc ra ba nốt ruồi nhỏ.
Tôi không tự phát hiện ra, mà là do đồng nghiệp nhìn thấy khi khen dây chuyền tôi đeo: “Diệp Linh, tớ nhớ cổ cậu đâu có nốt ruồi nhỉ? Sao tự nhiên mọc ra ba cái? Với lại dạo này cậu trắng lên nhiều lắm, còn đi cắt mí à?”
Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra mấy thay đổi nhỏ đó.
Nhưng nghĩ cũng chẳng sao, không cần phẫu thuật, mà tự dưng trắng ra, còn có mí – lời quá còn gì.
Đang cười nói với đồng nghiệp thì có người bỗng lên tiếng: “Dạo này cô ngủ có sâu không? Kiểu ngủ mê man, không mộng mị?”
Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
Là sếp tôi, đứng bên cạnh là một thanh niên tóc húi cua, mặc đồ võ thuật, đang chăm chú nhìn tôi – vừa nãy chính là anh ta hỏi.
Thanh niên này ai trong công ty cũng biết, là một thầy phong thủy mà sếp rất tin tưởng.
Có chuyện gì quan trọng đều phải hỏi qua anh ta.
Tôi không dám làm càn, liền gật đầu: “Đúng vậy.”
Thật ra trước đây do công việc áp lực, thường xuyên mất ngủ, mơ mộng linh tinh.
Nhưng từ…
Tôi nghĩ lại.
Hình như là từ khi ba Dương Vũ đến…
Không đúng!
Từ lúc về quê Dương Vũ đã bắt đầu rồi, tôi ngủ rất sâu, không nằm mơ, không tỉnh giữa chừng.
“Cô…” – thầy kia liếc tôi một cái, rồi đưa tay định chạm vào xương quai xanh tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại, anh ta trầm giọng: “Đừng động.”
Đầu ngón tay nóng rực, vừa chạm vào ba nốt ruồi thì đau như bị kim đâm.
“Dạo này cô ăn nhiều thịt phải không?” – ánh mắt anh ta sắc bén, giọng hạ thấp – “Muốn giữ mạng thì lát nữa đến gặp tôi.”
3
Nghe vị đại sư kia nói “giữ mạng”, tôi suýt nữa bật cười.
Chỉ là trắng da, mọc thêm ba nốt ruồi, ngủ sâu hơn… sao lại liên quan đến chuyện sống còn?
Nhưng sếp đang đứng một bên nhìn, mà đây lại là người thầy phong thủy ông ấy tin tưởng nhất.
Cả hai đều nghiêm túc cực độ, lúc này mà cười thì đúng là không biết điều.
Tôi chỉ đành gật đầu, trong lòng lại lấn cấn – không biết vị thầy này thu phí thế nào.
Nghe nói giới này giờ toàn chém giá trên trời.
Đại sư đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi theo sếp vào văn phòng.
Lúc đó tôi mới biết ông ấy tên là Minh Huyền.
Mấy đồng nghiệp liền bu lại, nói tôi sắp đổi vận rồi.
Bảo để thầy Minh xem mệnh, rồi nói với sếp là tôi mang lại tài khí cho công ty, tương lai sẽ thành “bùa hộ mệnh”, đảm bảo sếp sẽ cưng tôi hết mức.
Tôi chỉ cười gượng, nhét danh thiếp vào túi rồi tiếp tục làm việc.
Không ngờ đến lúc tan ca, Minh Huyền vẫn còn đợi tôi, hất cằm ra hiệu cùng đi.
Sếp còn đặc biệt dặn: “Minh Huyền nói việc của cô nghiêm trọng, cô đi xem thử đi, đừng xem nhẹ.”
Nói vậy rồi, tôi còn biết làm gì?
Bình thường Minh Huyền toàn được sếp đón đưa, lần này tôi đành lái xe mình chở ông ta tới cái gọi là studio.
Tưởng là văn phòng phong thủy gì đó, ai ngờ lại là một khu nhà kính lớn ở ngoại ô thành phố.
Trồng đầy cây xanh và hoa tươi các loại, bên trong rất nhiều người – người thì ngắm hoa, người thì tưới cây, cắt tỉa.
Đủ mọi lứa tuổi, nhộn nhịp mà không ồn ào.
Không khí gần gũi với thiên nhiên, thoạt nhìn thấy cũng thoải mái, dễ chịu.
Nhưng tôi nhìn những người đó, cứ cảm thấy có gì đó sai sai mà không nói được rõ.
Minh Huyền liếc nhìn tôi, khẽ bật cười: “Thú vị thật.”
Rồi ra hiệu tôi đi theo vào một phòng trà bốn phía là cửa kính sát đất.
Ông ta rót cho tôi một tách trà, trầm giọng hỏi: “Cô biết ăn táng là gì không?”
Vừa mở miệng đã rợn người, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Có thời gian tôi với Dương Vũ từng xem “Hannibal”, trong đó nhân vật chính đưa việc ăn thịt người lên tầm nghệ thuật.
Mỗi lần thấy hắn ta thanh lịch ăn thịt người, tôi đều sợ tới mức chui tọt vào lòng Dương Vũ.
Còn hắn thì ôm tôi, nói: “Đó cũng là một dạng ăn táng, là sự cứu rỗi.”
Biểu cảm lúc ấy của hắn, còn đắm chìm hơn cả nhân vật đang cầm ly rượu vang trong phim.
Cảm giác như sùng bái!
Từ đó tôi cấm hắn xem thể loại phim đó nữa, cũng lén tra cứu về ăn táng.
Phần lớn xuất hiện trong các bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi, hoặc các vùng hẻo lánh ở Thái Lan, nơi các nhà sư khi viên tịch sẽ được thực hiện lễ ăn táng.
Ý nghĩa là thông qua việc ăn, người chết đi vào thân thể người sống, đạt đến sự hòa nhập, tưởng niệm và vĩnh hằng.
Nhưng ăn thịt đồng loại dễ dẫn đến truyền nhiễm virus prion, nên bị Tổ chức Y tế Thế giới cấm tuyệt đối.
Nghe tôi nói xong vài câu, Minh Huyền gật đầu rồi ra hiệu tôi uống trà.
Trà khá thơm, chỉ là cảm giác khi uống hơi kỳ – trơn trơn, nhờn nhờn, giống như nước nha đam.
Bị ánh mắt ông ta dán chặt, tôi đành nhắm mắt uống một hơi hết sạch.
Từ đó, Minh Huyền không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính: “Vừa rồi cô nhìn họ với vẻ nghi hoặc, cô thấy gì?”
Tôi đang dùng lưỡi quét sạch cảm giác nhờn nhợt còn sót trong miệng, liếc nhìn theo ánh mắt ông ta rồi lắc đầu: “Không rõ, chỉ thấy có gì đó giả tạo. Chỗ này chắc không bán được hoa, nhìn không giống chỗ buôn bán.”
Cả nhân viên cũng thế, cứ như đang diễn.
Giống lúc công ty quay phim quảng bá, ai cũng giả vờ bận rộn, cười nói xã giao.
Minh Huyền liếc tôi một cái, khẽ cười: “Quả nhiên người từng ăn táng thông linh, cảm nhận rất thật.”
“Gì cơ?” – câu đó khiến tôi bất an.
Ông ta hất đầu, ý bảo tôi đi tiếp vào trong.
Phía sau là một căn nhà kính khổng lồ, bên trong nhiệt độ cực cao, trồng toàn cây to lớn, rực rỡ.
Một đóa hoa to như cái bàn đang nở rộ, đỏ lòm như sao biển, tỏa ra mùi thối rữa.
Đó chính là loài hoa ăn thịt truyền thuyết.
Cả nhà kính trồng đầy thực vật nhiệt đới ăn xác.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên đủ cảnh tượng giết người, phân xác, chôn trong vườn…
Tôi sợ hãi lùi lại hai bước, tự an ủi bản thân – cả công ty đều biết tôi đi đâu, Minh Huyền không dám làm gì.
Thấy tôi lùi lại, ông ta bật cười.
Bước nhanh đến bên bông hoa to như mặt bàn kia, đưa tay móc ra một nhụy hoa bằng đầu ngón tay cái, đưa cho tôi: “Vạn vật sinh khắc lẫn nhau. Ăn cái này, cô sẽ hiểu.”
Chính nhụy hoa này là nguồn phát ra mùi thối, tanh nồng đến mức khiến tôi muốn ói.
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ lễ phép: “Thôi… thầy Minh, chắc đến đây là đủ rồi, cháu xin phép về.”
Trong lòng đã hối hận vì nể mặt sếp mà theo ông ta đến đây.
Đang định quay người thì bất ngờ Minh Huyền bóp chặt miệng tôi, nhét nhụy hoa vào.
Mùi hôi tanh, trơn tuột, như thể nuốt một con cá chình chết.
Tôi cố nôn ra nhưng thứ đó như vật sống, nhanh chóng trườn vào họng.
Tôi đẩy mạnh Minh Huyền ra, móc họng muốn ói.
Nhưng nuốt rồi, nhụy hoa như tan ra, chẳng có cảm giác bị nghẹn gì cả.
Tôi cắn răng, nhét cả ngón tay vào họng.
Dạ dày co rút, tôi ói ra hết đống cà phê buổi chiều.
Vừa ói, mùi thối càng bốc lên đầu, không kìm được mà nôn liên tục.
Nhưng càng nôn càng thấy lạ…
Ban đầu là dịch mật vàng, sau đó có lẫn thứ gì đó nửa trắng nửa trong, như gân, như tảo biển dài mềm có xúc tu.
Kỳ lạ hơn là khi nôn ra, chúng còn như đang sống.
Mấy cái xúc tu trắng mảnh khẽ co duỗi như tìm chỗ bám vào.
Nghĩ đến chuyện dạ dày mình chứa mấy thứ đó, tôi lại nôn tiếp.
Tới khi nôn không ra gì nữa, Minh Huyền chẳng biết từ lúc nào lại bưng tách trà đứng cạnh, đưa tôi: “Tạm nôn bấy nhiêu là được rồi. Nôn nhiều quá sẽ đánh động chúng.”
Tôi đã nôn tới mức kiệt sức, miệng toàn vị mật đắng, đón lấy ly trà mà không dám uống, chỉ ngậm trong miệng.
“Thì ra ăn táng là xâm nhập như vậy, cũng khá ‘khoa học’.” – Minh Huyền dùng kẹp làm vườn gắp lấy một cọng “tảo” mảnh.
Vừa kẹp trúng, thứ đó vùng vẫy bằng xúc tu, định bỏ chạy.
Không thoát được, đột nhiên nó duỗi ra, rung lên, phát ra một tiếng kêu sắc nhọn.
Âm thanh đó, the thé, đau đớn như tiếng hét của phụ nữ.
Mà… nghe lại thấy quen tai.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com