Chương 1

  1. Home
  2. Anh Ấy Nghe Thấy
  3. Chương 1
Next

1

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện Quý Hoài Đình đang đưa lưng về phía mình, ngồi ở đuôi giường chơi máy chơi game của tôi.

Bờ lưng rộng.

Đuôi tóc không biết có phải cắt ở tiệm cắt tóc dưới lầu của ông chủ tiệm cực kỳ mãnh kia không mà ngắn đến mức có hơi thái quá.

Nhưng không xấu lắm.

Dù sao gương mặt này còn bày ra đó, cạo một cái đầu trọc cũng vẫn có con gái mê.

Tôi ngáp một cái, lười biếng kêu cậu ấy một tiếng.

“Quý Hoài Đình, thằng nhóc nhà cậu mới sáng sớm đã đến nhà tôi ăn chực hả?”

Quý Hoài Đình không quay lại phía tôi, vẫn cúi đầu như trước.

Tôi nhấc chân vừa định đá hông cậu ấy một cái thì chân lại bị một bàn tay bắt lấy.

Lòng bàn tay nóng lên.

“!”

Tôi lập tức nhạy cảm rụt chân lại, lúc này cậu ấy mới quay đầu lại.

Ồ, không mang máy trợ thính.

Chẳng trách không nghe được tiếng tôi.

Tôi đứng dậy, lấy một chiếc máy trợ thính từ tủ đầu giường ra đưa cho cậu ấy.

Chiếc máy trợ thính đó là tôi đặc biệt đòi cậu ấy, giữ lại để đề phòng.

Quý Hoài Đình nhận lấy đeo lên, điều chỉnh thử.

Vẫn không lên tiếng như cũ.

Tôi nghiêng người túm tóc cậu ấy, rất khó chịu.

“Quý Hoài Đình, mở miệng nói chuyện, tai cậu nghe không rõ chứ không phải bị câm.”

Thời điểm cao trung, Quý Hoài Đình gặp tai nạn xe ngoài ý muốn.

Cú va chạm mạnh làm điếc hoàn toàn một bên tai cậu ấy, bên tai còn lại cũng bị tổn thương, phải đeo máy trợ thính mới có thể nghe thấy người khác nói chuyện.

Đến lúc này, người luôn luôn là con cưng của trời trong mắt mọi người như cậu ấy biến thành nửa tàn tật.

Tình cánh kiêu ngạo bướng bỉnh trở nên kín đáo trầm lặng chỉ trong một đêm.

Hơn nữa còn vì người điếc không nghe được tiếng nói của chính mình nên tiếng nói phát ra sẽ không khống chế được mà kỳ lạ khó nghe.

Ánh mắt kinh ngạc của người ngoài tưởng chừng như lưỡi đao cắt vào da thịt.

Từng đao từng đao cắt đi tôn nghiêm của cậu ấy.

Quý Hoài Đình cũng trở nên càng ngày càng trầm lặng ít nói.

Mà tôi, là anh em lớn lên cùng cậu ấy từ thời mặc quần thủng đáy, trở thành người khiến cậu ấy phải nói chuyện.

Nếu không thì sớm muộn gì dây thanh quản cũng sẽ hỏng mất.

Tôi cười đùa.

“Nhanh lên một chút, nói đi.”

“Gọi một tiếng ba đi.”

Quý Hoài Đình nhìn tôi, con ngươi đen như mực, cuối cùng cũng mở miệng.

“… Đoạn Chấp, cậu thiếu đánh à?”

Êm tai lại khàn khàn.

2

Tôi ngượng ngùng hừ một tiếng.

Dời tay đi, tiện thể gãi… cằm cậu ấy một cái.

Như trêu chó vậy.

“Chỉ đùa chút thôi anh trai à, có điều nhiệm vụ của cậu hôm nay là nói một trăm câu với tôi, nói xong tôi sẽ dẫn cậu đi quán net chơi.”

Tôi đứng dậy xuống giường, và nói chuyện với cậu ấy vừa cởi đồ ngủ.

Bên trong tôi không mặc áo giữ nhiệt, cánh tay tôi hơi run lên, vội vàng vùi đầu vào tủ quần áo tìm đồ để mặc.

Mà ở góc độ tôi không nhìn thấy được, ánh mắt của Quý Hoài Đình vẫn rơi lên người tôi.

Đảo qua vòng eo gầy, bụng, đầu vai…

Ánh mắt sáng quắc.

Cậu ấy hỏi:

“Không phải cậu vừa mới mua một trò chơi mới sao, sao còn muốn đi quán net?”

“Hẹn với mấy người Đại Tráng rồi, hôm nay đi quán net đánh hạng năm ván, và hay quán net có hoạt động mừng năm mới, có ưu đãi.”

“Được.”

Cuối cùng tôi cũng tìm được một cái áo giữ nhiệt, quay đầu lại.

Lại vừa hay đối diện với tầm mắt cậu ấy.

Tôi khựng lại: “Quý Hoài Đình, cậu nhìn tôi làm gì?”

“Nghe cậu nói chuyện.”

“…”

Chẳng lẽ giống với quy luật người cận không đeo kính sẽ không nghe rõ hả?

Tôi không nói gì.

Sau khi rửa mặt xong, tôi dẫn Quý Hoài Đình đi xuống quán ăn sáng mới mở dưới tiểu khu lấp đầy bụng.

Sau khi đến quán, tôi sai cậu ấy đi chọn đồ ăn, muốn nhân cơ hội này để cậu ấy nói thêm mấy câu.

Quý Hoài Đình gật đầu, nghe lời đứng dậy.

Cậu ấy nhanh chóng cầm một tờ giấy nhỏ quay về, đưa lại cho tôi một cốc sữa đậu nóng.

Lúc đang tôi đang nghĩ vài câu đùa để trêu chọc Quý Hoài Đình một chút như thường lệ thì có mấy người dáng vẻ lưu manh đi vào quán đồ ăn sáng.

Trùng hợp, người quen.

Hồi sơ trung, chúng tôi từng đánh nhau trong ngõ nhỏ vì chút chuyện nhỏ.

Lúc này thấy tôi và Quý Hoài Đình, người tóc vàng dẫn đầu cũng rất bất ngờ.

“Ui, không phải là anh Đoàn của tôi đây sao?”

Tôi lười phản ứng lại cậu ta.

Thằng cháu trai này lập tức đặt mông ngồi xuống, kỳ kỳ quái quái nhìn chằm chằm Quý Hoài Đình.

“Anh Quý tôi cũng ở đây nhỉ. Cậu nói xem đại học bây giờ cũng thật là, ngay cả người tàn tật cũng nhận.”

Choang.

Một tiếng vang thật lớn.

Tôi trực tiếp cầm cốc sữa đậu nành ném xuống bên trên tên đầu vàng.

Thủy tinh vỡ bắn ra.

Vẻ mặt tôi vừa xấu vừa lạnh.

“Mày… mở mồm nói lại lần nữa cho ông đây xem?”

3

Đầu vàng sợ hết hồn, lập tức đứng dậy muốn tính sổ với tôi.

“Mẹ nó, Đoạn Chấp mày muốn đánh nhau đúng không!”

Nhưng cậu ta vừa đấy dậy, Quý Hoài Đình vẫn luôn yên lặng ngồi một bên liền nâng mắt lên lạnh lùng nhìn cậu ta một cái.

Cái nhìn này, khiến đầu vàng vô thức run lên.

Nam sinh đeo giày lười bên cạnh kéo kéo đầu vàng.

“Đại ca, đừng, hiện tại tôi không đụng nổi ba mẹ hai người họ đâu…”

Ánh mắt đầu vàng thoáng cái yên tĩnh lại.

Cậu ta ngượng ngùng nói: “Thôi, hôm nay ông đây bận, tha cho các cậu trước đó.”

Tôi trực tiếp trả lại một ngón giữa cho cậu ta, tỏ vẻ tôn kính.

Đầu vàng cắn răng dời đi.

Lúc này tôi mới ngồi xuống, nghiêng đầu muốn nhìn Quý Hoài Đình một chút xem có bị lời nói của thằng cháu trai kia làm tổn thương không.

Kết quả biểu cảm cậu ấy không có nhiều thay đổi lắm, thậm chí còn giúp tôi mua một cốc sữa đậu nành nóng khác.

Còn thấp giọng dỗ tôi.

“Đoạn Chấp, đừng nóng giận.”

“Không tức giận, bọn họ cũng đâu có mắng tôi.”

“Mắng tôi sao cậu lại tức giận?”

Tôi chuyển tầm mắt đi, rầu rĩ nói:

“Cậu quản tôi?”

“Được rồi.”

Cậu ấy không nói chuyện nữa, tôi lại bất mãn.

Trực tiếp ôm lấy mặt cậu ấy, đối diện với tôi, một ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa máy trợ thính trong tai cậu ấy một chút.

“Dù thế nào thì cậu cũng tốt, đừng nghe mấy thằng ngu kia nói.”

Quý Hoài Đình nhìn tôi, dùng đôi mắt đẹp đó nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi thúc giục: “Nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi.”

Nam sinh đáp lời.

Nói xong, còn tiến lại gần, cười cười dùng cái mũi cao thẳng của cậu ấy cọ cọ lên mũi tôi.

“Chỉ nghe lời Đoạn Chấp.”

Lông mi tôi run lên nhưng lại không đẩy cậu ấy ra.

4

Không thể nói rõ loại cử chỉ thân mật như thế này của tôi và Quý Hoài Đình bắt đầu từ khi nào.

Nhớ lại lúc dậy thì, đám người Đại Tráng xuân tâm kích động, còn đang Maka Baka.

Thì tôi và Quý Hoài Đình cũng sớm đã thành anh em hồ lô rồi.

Điểm mấu chốt vừa đột phá, một vài hành động vốn có hơi đi quá giới hạn lập tức trở nên không còn quan trọng gì nữa.

Sờ mặt, sờ tai, cọ cọ mũi, nắm tay, ôm…

Thậm chí khi tôi thấy mệt còn có thể làm ổ ngủ trong lòng cậu ấy.

Làm mấy hành động đó đến chán rồi sau này lên đại học cũng không cảm thấy có chỗ nào lạ.

Anh em tốt, tình cảm tốt, hơn nữa ba mẹ chúng tôi đều là bạn tốt, là hàng xóm tầng trên tầng dưới nhiều năm như vậy.

Cho nên tôi và cậu ấy thân thiết như vậy là hoàn toàn bình thường.

Người ngoài và ba mẹ đều nói hai chúng tôi là anh em tình thâm.

Sau này cậu ấy bị tai nạn giao thông, lỗ tai bị thương, tính cách thay đổi lớn trở nên càng dính tôi hơn.

Cử chỉ thân mật cũng càng nhiều hơn.

Tôi đều theo ý cậu ấy, không muốn để cậu ấy không vui dù chỉ một chút.

Chỉ là…

Thời điểm bà chủ quán ăn sáng nhìn qua, tôi mới đẩy cậu ấy ra.

Nghiêng đầu qua chỗ khác chơi linh tinh trên điện thoại di động.

“Khụ, đi lấy đồ ăn đi.”

“Ừ.”

Quý Hoài Đình đáp lời, ánh mắt đảo qua dái tai chẳng biết từ lúc nào đã trở nên có hơi đỏ của tôi.

Hầu kết khẽ cuộn cuộn.

5

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi bộ đến quán net.

Đại Tráng và hai người bạn thân kia vừa lúc cũng tới.

Nghĩ cho tai của Quý Hoài Đình, tôi cố ý bỏ tiền thuê một gian phòng yên tĩnh nhất.

Đại Tráng hưng phấn: “Mấy đại ca, hôm nay phải chơi cho đã, lên hạng rồi tôi dẫn cậu đi xem chút thứ kích thích.”

Tôi tức giận mở trò chơi lên, đăng ký tài khoản.

“Không phải cậu còn muốn đi xem phim sao?”

Đại Tráng cười khặc khặc.

“Đúng vậy, tôi cố tình chọn một bộ phim Âu Mỹ đó, chỉ một chữ thôi, tuyệt, sao tôi có thể không thưởng thức cùng bạn thân mấy cậu được chứ.”

Hai người anh em kia cũng hùa theo.

Đại Tráng hỏi tôi: “Đoạn Chấp, lúc đó cậu có đến không?”

Tôi vốn định từ chối, nhưng lúc này Quý Hoài Đình lại đưa một cốc nước ấm đến trước mặt.

Bàn tay cầm cốc nước có ngón tay với những khớp xương rõ ràng.

“Đoạn Chấp, nhớ phải uống nước.”

Không đáp, cũng không nói gì.

Chỉ nhìn chằm chằm vào ngây người mấy giây, sau đó mới mới trả lời Đại Tráng.

“Đi chứ, tôi còn chưa từng xem cùng các cậu đâu.”

Đại Tráng vỗ vỗ eo tôi, cười càng thô bỉ hơn.

Chỉ là Quý Hoài Đình ngồi bên cạnh sau khi mở trò chơi lên, nửa ngày sau cũng không có động tĩnh gì.

Tôi quay đầu, hai mắt nhìn nhau với cậu ấy, ghé sát lại một chút để cậu ấy có thể nghe thấy lời tôi nói.

“Cậu có đi không?”

“… Cậu đi thì tôi đi.”

Giọng cậu ấy rất nhẹ.

“Được.”

Tôi quay đầu về lại, đăng nhập tài khoản bắt đầu chơi.

Dư quang luôn cảm thấy Quý Hoài Đình vẫn đang nhìn mình, tâm trạng có hơi chùng xuống.

Tôi phiền muộn thở dài.

Thật ra tôi cũng chẳng muốn đi xem phim gì hết.

Gần đây, chỉ cần vừa tiếp xúc thân mật với Quý Hoài Đình là tôi lại cảm thấy có hơi ngại ngùng một cách khó hiểu.

Ví dụ như lúc ăn sáng ấy.

Cậu ấy cọ cọ mũi tôi, hình như nhịp tim lỡ một nhịp, nơi nơi đều nóng lên.

Mặt nóng, tai nóng.

Má.

Đúng là kỳ lạ mà.

Cho nên tôi phải tìm chút thứ kích thích nào đó để dời lực chú ý đi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay