Chương 2
6
Huyết chiến ở quán net đến giữa trưa mấy người chúng tôi mới dừng tay.
Quay đầu lập tức gọi một chiếc xe đi đến nhà Đại Tráng.
Đại Tráng kéo rèm cửa sổ lại, không bật đèn, trong phòng khách thoáng cái trở nên mờ tối.
Tôi và Quý Hoài Đình ngồi ở ngoài cùng.
Ghế sô pha nhà Đại Tráng có hơi cứng, tôi tự nhiên dựa lên người Quý Hoài Đình.
Mùi hương trên người nam sinh mát lạnh thơm tho, lại vẫn nóng hừng hực.
Thoải mái đến mức khiến tôi híp mắt.
Tôi nghiêng đầu dán lên bên tai cậu ấy.
“Quý Hoài Đình, nếu như âm lượng lớn quá làm cậu bị ù tai thì phải nói với tôi ngay lập tức.”
“Không có, vừa đủ.”
Tôi đây mới yên tâm.
Rất nhanh sau đó, bộ phim Đại Tráng cất kỹ bắt đầu được bật lên.
Nam nữ diễn viên chính hôn một cái, ba người bọn họ đã kích động đến mức tru tiếng quỷ.
Cũng không biết đây là thủ pháp quay phim gì, âm thanh kia phát ra rất có cảm giác.
Thành thật mà nói, lòng tôi lại không gợn sóng.
Bởi vì lực chú ý của tôi hoàn toàn bị nhịp thở Quý Hoài Đình phả lên trên mặt mình hấp dẫn.
Mờ ám lại ướt át…
“Làm sao vậy?”
Cậu ấy đột nhiên thấp giọng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, kéo ra chút khoảng cách, khô khan nói: “Không có gì, hơi nóng, lò sưởi nhà Đại Tráng đúng là không tốn tiền vô ích.”
Quý Hoài Đình nở nụ cười trầm thấp, buồn buồn, nhẹ nhàng.
Tôi càng nóng hơn.
Nhất thời cảm thấy không khí quanh mình đều có hơi khó chịu đến mức hít thở không thông, sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi.
Cuối cùng, cho đến khi một bộ phim này đều chiếu xong, tôi cũng không nhớ được rốt cuộc nội dung là gì.
Trái lại đầy đầu đều là suy nghĩ Quý Hoài Đình dùng sữa tắm nhãn hiệu gì.
Cậu ấy thật sự rất thơm.
Không tham gia hoạt động thưởng thức thêm một lần của đám người Đại Tráng, tôi và Quý Hoài Đình chuẩn bị về nhà.
Tôi vội vàng giải nhiệt, cậu ấy yên tĩnh không nói lời nào.
Cho đến khi đứng trước nhà, tôi cắm chìa khóa vào ổ chuẩn bị mở cửa ra, Quý Hoài Đình đứng sau lưng tôi.
Cửa mở ra.
Tôi chưa tiến vào.
Phiền não quay đầu lại, muốn nói lại thôi.
“Quý Hoài Đình, chúng ta có muốn…”
“Ừ?”
Không biết có phải vì đã lâu không lên tiếng hay không mà giọng của cậu ấy lại khàn khàn.
Tôi mím môi, lời đã đến khóe miệng lại đổi cậu khác.
“Có muốn xem một lần nữa không, ban nãy đám người Đại Tráng cứ luôn kêu rú, tôi không xem kỹ được.”
“…”
Mắt Quý Hoài Đình tối sầm lại.
Cậu ấy đẩy đẩy bả vai tôi, trực tiếp đẩy tôi vào nhà.
“Được.”
7
Có đôi tôi nghi ngờ đầu óc bản thân thật sự bị lừa đá.
Nếu không thì tại sao lại đột nhiên muốn mời trúc mã đến nhà mình xem loại phim này?
Nhưng hai chúng tôi đều đã hồ lô oa luôn rồi, hiện tại cùng nhau xem một bộ phim mà thôi.
Chuyện nhỏ.
Tôi miễn cưỡng bình tĩnh.
Thậm chí còn rửa sạch một đĩa ô mai.
Quý Hoài Đình ngồi bên giường tôi, tháo máy trợ thính xuống xoa xoa tai mình.
Cho dù máy trợ thính được ba mẹ cậu ấy đặt làm riêng với giá thành cao, tạp âm không rõ ràng, còn có thể giảm tiếng ồn.
Nhưng cậu ấy đeo lâu, lỗ tai bị căng lên vẫn cảm thấy khó chịu.
Không phải trước đây ba mẹ cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện cho cậu ấy cấy ốc tai nhân tạo, nhưng sau khi Quý Hoài Đình bị tai nạn giao thông bị chấn thương não, cấy ốc tai điện tử khả năng sẽ không hiệu quả.
Tôi tiến đến quan sát lỗ tai cậu ấy một lúc.
Lông mày nhíu lại.
Có hơi đỏ lên rồi.
Quý Hoài Đình thấy tôi đi tới, lập tức muốn đeo máy trợ thính vào lại.
Tôi chặn tay cậu ấy, lắc đầu.
Cậu ấy giương mắt, giọng điệu thờ ơ nói: “Không phải muốn xem phim cùng nhau sao?”
Tôi lại lắc đầu.
Ý nói không xem nữa.
Nhưng Quý Hoài Đình lại vẫn đeo máy trợ thính lên như trước.
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi nói:
“Xem đi, hơn nữa tôi muốn nghe cậu nói.”
“…”
Mẹ nó.
Mặt tôi không đổi sắc nghiêng đầu đi, cảm thấy tai mình có hơi nóng lên.
Tại sao Quý Hoài Đình hiện tại cứ luôn nói mấy lời tôi không thể chịu đựng nổi thế?
8
Sau khi hỏi Đại Tráng lấy được phim, tôi với cậu ấy ngồi sóng vai tựa vào đầu giường xem.
Vẫn là bộ kia.
Không có tiếng kêu rú của những người kia, cảm giác đột nhiên lại có hơi không giống.
Cũng không phải là cảm giác khi xem phim.
Mà là…
Tiếng hít thở của Quý Hoài Đình, nhiệt độ cơ thể cậu ấy, rõ ràng hơn.
Sau khi phim chiếu được một lúc, tôi ấn tạm dừng, ném điều khiển đi.
Quý Hoài Đình nâng mắt lên nhìn tôi, con ngươi đen kịt.
“Không xem nữa sao?”
Tôi buồn bực vắt chân.
“Ừ, chẳng hay gì cả, cậu lên lầu đi, tôi phải tắm rửa đi ngủ đây.”
Quý Hoài Đình cúi đầu nhìn lướt qua.
“Được.”
Cậu ấy chậm rãi đứng dậy: “Đoạn Chấp, tôi đi thật đây?”
“…”
Tôi thầm mắng một tiếng, trực tiếp ấn cậu ấy về lại trên giường, chỉ vào nụ cười treo trên mặt cậu ấy.
Thở hổn hển.
“Quý Hoài Đình, bớt giả vờ đi, chính cậu cũng phấn khích mà.”
“Ừ.”
“Ừ cái lông, trước đây cậu đâu có như thế đâu, sao bây giờ lại lạnh lùng thế rồi?”
“Tôi giúp cậu.”
Quý Hoài Đình khoác tay lên lưng tôi, khẽ áp người xuống.
Tôi mạnh miệng theo thói quen.
“Cũng không phải, ngược lại tôi cũng không phải ý này. Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Quý Hoài Đình “A” một tiếng: “Vậy là không cần giúp sao?”
“Đồ khốn!”
Thấy tôi khó chịu như vậy, Quý Hoài Đình cũng không trêu tôi nữa: “Giúp cậu, chỉ giúp cậu.”
Sau đó, lật chăn lên, đắp kín cả hai chúng tôi,…
Đợi đến khi tôi vùi đầu trong chăn tiến vào khoảnh khắc ấy, Quý Hoài Đình lau mồ hôi trên trán tôi.
Lại nhìn lòng bàn tay phiếm hồng của tôi một cái.
“Đoạn Chấp, ba mẹ cậu sắp về rồi, tôi lên lầu trước đây.”
“Cút, không tiễn.”
Tôi lười biếng dựng thẳng ngón giữa.
Ngón tay lại bị véo véo.
Quý Hoài Đình đi rồi, tôi lại nằm thêm một lúc mới đi tắm.
Có lẽ là nhiệt độ nước hôm nay quá cao, cuối cùng tôi còn cảm thấy mặt có hơi nóng.
Ốm rồi sao?
Không phải trước đây da mặt dày lắm sao, sao hôm nay lại ngượng thế chứ?
Tôi chà mạnh lên mặt, muốn quên đi đoạn ký ức này.
Kết quả đêm đó, tôi liền nằm mơ thấy Quý Hoài Đình.
9
Đúng thật là một giấc mơ hết vô cùng hoang đường.
Thế mà tôi lại mơ thấy bản thân và Quý Hoài Đình đang giúp đỡ lẫn nhau, cậu ấy cọ cọ lên mũi tôi, xong việc hai chúng tôi còn hôn nữa.
Hai đứa con trai!
Lại còn hôn môi!
Trong mơ tôi bị hôn đến khóc luôn!
Hai chúng tôi còn là quan hệ anh em thân thiết đó!
Chuyện này đúng sao?!
Hợp lý sao?!
Đến khi tôi tỉnh lại, đầu tóc như cái tổ chim ngồi ở trên giường, cả người đều muốn nứt ra luôn.
Cũng vì giấc mơ này, khiến ngày hôm nay tôi vào Quý Hoài Đình ra ngoài mua đồ Tết, cả quá trình đều vô cùng mất tự nhiên.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tôi lại nhớ đến giấc mơ kia.
Tim đập thình thịch thình thịch, nhưng trên đường đi lại không nhịn được liếc mắt nhìn môi Quý Hoài Đình mấy cái.
Gương mặt cậu ấy là kiểu lớn lên rất xuất sắc gây chú ý, ngũ quan không có chỗ nào là không đẹp.
Trước đây kiêu ngạo bướng bỉnh, còn âm ĩ hơn cả tôi, tính cách cũng không khác tôi bao nhiêu.
Kiểu tính cách ngang ngược này rất được đám con gái mê mẩn.
Hiện tại vì tai có vấn đề mà khí chất trở nên cao ngạo lạnh lùng, giá trị nhan sắc cả người đều tăng lên một bậc.
Dùng cách nói của mấy em gái chính là, cao lãnh cấm dục.
Nhưng người như thế khi hôn sẽ có cảm giác gì nhỉ?
“Đoạn Chấp, đang nhìn gì đó?”
Quý Hoài Đình bỏ một gói kẹo vào xe đẩy, đưa mắt nhìn tôi.
Tôi bối rối thu hồi tầm mắt, ấp úng: “Không, không nhìn gì hết, đằng trước có ăn thử bánh bao, tôi đi xem thử.”
“Tôi đi với cậu.”
“A.”
Cậu ấy tỉnh bơ liếm liếm cánh môi hơi khô của chính mình, đi theo tôi tới quầy ăn thử bánh bao.
Tăm bị dùng hết rồi, nhân viên cửa hàng dùng kẹp đồ ăn thả một miếng nhỏ lên lòng bàn tay tôi để tôi ăn thử.
Tôi cúi đầu ăn xong, cảm thấy rất ngon, liền muốn cho Quý Hoài Đình ăn một miếng nhỏ.
“Ổn lắm đó, cậu thử xem, thấy ngon thì lát nữa mua một ít.”
Nói rồi tôi định chuyển miếng bánh trong lòng bàn tay sang cho cậu ấy.
Nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.
“Không cần.”
Dưới ánh mắt thắc mắc của tôi, cậu ấy khom lưng, cúi đầu.
Ăn miếng bánh mì nhỏ kia ngay trên tay tôi…
Trong siêu thị, giai điệu bài hát của Lưu Đức Hoa tràn đầy vui vẻ, tương đối tẩy não.
Mà bàn tay tôi, dán lên bờ môi mềm mại dịu dàng hơi hé mở.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tim đập nhanh, nhịp tim hỗn loạn.
10
Hôm đó sau khi đi dạo siêu thị xong, cả người tôi đều sa vào một loại nỗi buồn hiểu.
Cũng không biết là bị gì nữa.
Dù sao cũng là vừa nhìn thấy Quý Hoài Đình, nhịp tim sẽ trở nên bất thường.
Khiến tôi vô thức muốn tránh xa cậu ấy.
Có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra sự xa cách của lôi, sắc mắt ngày càng lạnh lùng trầm thấp hơn.
Hơn nữa thời điểm cậu ấy kiểm tra tai một lần cuối cùng của năm, tôi cũng mượn cớ để không đi.
Quý Hoài Đình đứng ở cửa nhà tôi, nhìn tôi chằm chằm.
“Đoạn Chấp, cậu đã nói sẽ đi cùng tôi.”
Lòng tôi thấy có lỗi.
“Gì chứ, tôi phải lau cửa kính giúp mẹ, thật sự không rảnh, cậu tự đi nhé, hai chúng ta cứ dính lấy nhau mãi cũng không được.”
“… Tôi biết rồi.”
Cậu ấy lập tức xoay người tự mình đi, vẻ mặt lạnh xuống.
Mà sau lần này, từ đó hai chúng tôi liền rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh vô hình.
Cậu ấy không còn xuống lầu đến nhà tìm tôi nữa, cũng sẽ không gửi tin nhắn kêu tôi lên lầu tìm cậu ấy.
Tôi càng chật vật tránh né cậu ấy.
Rất sợ vừa nghĩ đến cậu ấy thì có lẽ sẽ gặp người, trong đầu tất cả đều là loại tình huống kỳ kỳ quái quái này.
Nói chung, rõ ràng chỉ cách nhau lầu trên lầu dưới, nhưng đã một tuần rồi tôi không gặp cậu ấy.
Bình thường một ngày có thể nói chuyện nhắn một đống tin nhắn giờ cũng dừng lại.
Cũng không biết kết quả kiểm tra tai lần đó của cậu ấy thế nào, có chuyển biết tốt lên chút nào không.
Muốn hỏi, lại không dám hỏi.
Loại này chiến tranh lạnh này nhanh chóng bị đám người Đại Tráng phát hiện trước.
Dù sao hai chúng tôi cũng đã rất lâu không xuất hiện cùng nhau, luôn luôn là có Quý Hoài Đình thì không có tôi, có tôi thì không có Quý Hoài Đình.
Đại Tráng hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Đoạn, cậu chọc anh Quý à? Có phải lại nhân lúc người ta không đeo máy trợ thính nói xấu cậu ấy không, hay là cố tình núp sau lưng dọa cậu ấy?”
Tôi mệt mỏi nói: “Tôi không có mà.”
Lòng tôi thương cái tai đó của cậu ấy còn không hết.
“Vậy rốt cuộc là thế nào?”
Ta vò đầu bứt tai, đầy mặt vẻ u sầu.
“Ai, tôi không nói rõ được, đừng hỏi, có đi uống rượu không, tôi mời.”
Thế là tôi lôi kéo một đống người đi uống rượu giải sầu, càng uống càng buồn, thành công khiến bản thân say khướt.
Đại Tráng đi được nửa đường, trước khi rời đi nhờ một người người bạn thân mới quen đưa con ma men là tôi về nhà.
Người bạn thân rất có trách nhiệm, một đường đưa tôi đến dưới lầu.
Trong lúc lờ mờ, tôi nhận nhầm cậu ta thành Quý Hoài Đình.
Trực tiếp níu lấy cổ áo người ta hung dữ vặn hỏi: “Sao cậu lại không để ý đến tôi!”
“Cố ý khiến tôi nằm mơ thấy cậu đúng không, đồ chó!”
Vẻ mặt người anh em này mù mờ.
“Tiểu Đoạn, cậu nói gì thế?”
“Còn giả vờ!”
Tôi nói như súng bắn liên thanh, còn vòng tay ôm cổ cậu ta vừa mắng vừa khóc, khóc mệt liền đứng tại chỗ dựa người không chịu đi.
Nhìn từ xa, đúng thật là có hơi thân mật đến kỳ lạ.
“Đoạn Chấp.”
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Quý Hoài Đình.
Tôi giật mình một cái, vô ý thức quay đầu lại.
Tầm mắt say đến mơ hồ quay đầu lại theo nơi phát ra âm thanh, đối diện với ánh mắt khủng bố u tối như nam quỷ của Quý Hoài Đình.
Dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, giống hệt với bộ dáng tức giận lúc trước khi cậu ấy chưa bị tai nạn.
Cậu ấy nói:
“Cút qua đây.”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com