Chương 3
11
Những ngày cuối năm, ba mẹ hai chúng tôi bận việc ở đơn vị căn bản không ở nhà, vì vậy tôi cứ thế bị Quý Hoài Đình không chút kiêng dè khiêng đến phòng ngủ cậu ấy.
Vừa đóng cửa.
Đã ném tôi lên giường.
Không đau.
Dù sao cậu ấy cũng không dùng sức.
Nhưng cơn say rượu của tôi vẫn lập tức tỉnh hơn nửa, khuôn mặt vừa mờ mịt vừa khẩn trương nhìn chằm chằm Quý Hoài Đình đang cởi áo mình.
Tôi nằm, cậu ấy đứng.
Dưới loại góc nhìn từ trên xuống này, vẻ không kiên nhẫn trên gương mặt lạnh lùng của nam sinh vô cùng rõ ràng.
Sự tàn bạo lan tràn.
Thời điểm sơ trung, tôi muốn học theo người ta yêu sớm.
Sau khi Quý Hoài Đình biết được vẫn luôn nhìn tôi như vậy.
Từ đó về sau, ngay cả bàn tay con gái tôi cũng không dám nắm.
Dù sao cậu ấy tức giận thật sự rất đáng sợ, cắn người cũng rất đau, để lại cho ông đây khi còn nhỏ một bóng ma sâu sắc.
Hiện tại, tôi sợ cậu ấy lại muốn cắn cổ tay tôi một cái.
“Quý Hoài Đình, cậu như này là muốn làm gì hả?”
Cậu ấy tiện tay ném áo sang một bên, còn kéo áo khoác của tôi.
“Cậu cậu nói đi?”
“?”
Tôi nói gì?
Vẻ mờ mịt trên mặt tôi khiến sắc mặt Quý Hoài Đình càng lạnh hơn.
Cậu ấy cởi lớp áo cuối cùng ở nửa người trên, sau đó cúi đầu.
Dán lên chóp mũi tôi.
“Đoạn Chấp, vất vả lắm tôi mới khiến cậu không có tiếp xúc với mấy nữ sinh khác, hiện tại cậu lại vai kề vai với nam sinh.”
“Tôi, tôi và anh em tốt, anh em tốt vai kề vai thì làm sao chứ?”
“Tôi không cho phép, bởi vì tôi không thích.”
“Quý Hoài Đình, cậu đúng là kỳ lạ thật đó, loại chuyện này tôi cần cậu đến nói có thích hay không sao?!”
Nói rồi tôi không yên phận giãy dụa.
Nhưng lại bị tay cậu ấy đè lại.
Sau đó, miệng bị người tàn nhẫn hôn lên.
Giống như trong mơ…
“!”
Mí mắt tôi giật một cái, luống cuống.
Cũng đã hiểu.
Tôi lập tức quát lên nhưng lại có hơi ngập ngừng vì thiếu tự tin:
“Cậu có biết mình đang làm gì không, cậu điên rồi à, thả tôi ra, nhanh lên chút!
“Cậu dám đụng vào tôi một cái thử xem?!”
“Quý Hoài Đình! Cậu đừng có giả điếc nữa, tôi biết cậu đang dùng máy trợ thính.”
Cậu ấy lùi lại một chút.
Tháo máy trợ thính xuống ném qua một bên, giọng nói lạnh lùng cứng rắn khàn khàn.
“Ngại quá, hiện tại tôi không nghe được.”
Tiếp đó,tôi lại bị hôn lên.
12
Sau khi bị đây tôi mới chợt hoàn hồn, vội vàng dùng sức chân đẩy cậu ấy ra.
Nam sinh bị tôi đẩy ngã sấp xuống dưới giường, một tiếng bịch vang lên.
Tôi nhân cơ hội che miệng lăn một vòng kéo giãn khoảng cách với cậu ấy.
Mặt vừa đỏ vừa nóng.
“Quý Hoài Đình, cậu điên thật rồi!”
“Đầu lưỡi tôi sắp bị cậu cắn đứt luôn rồi! Cậu là chó à?”
“Cậu có biết bản thân đang làm gì không?”
“Hôn tôi, sao cậu lại hôn tôi!”
“Cậu nhìn tôi thành cô gái nào à? Đúng là đồ tra nam!”
Tôi mặc sức chửi mắng cậu ấy.
Mắng xong mới ý thức được cậu ấy không đeo máy trợ thính, không nghe thấy.
Cậu ấy chưa kịp học khẩu hình, nhìn không hiểu.
Càng nghĩ, càng tức.
Tôi tức giận chỉ vào máy trợ thính, ý bảo cậu ấy đeo lên, phải mắng cậu ấy một lần nữa mới được.
Nhưng Quý Hoài Đình không đeo, chỉ đứng lên, từng bước một tiến đến gần tôi.
Cho đến khi ép tôi vào góc tường, tôi muốn đánh cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy đau, cả người tôi đều tê rần lên.
“Đại ca à, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”
“Đây không lẽ là tôi đang nằm mơ?”
“Nhất định là vậy rồi, nếu không thì sao cậu lại hôn một đứa con trai như tôi được chứ.”
“Tôi phục thật rồi, mỗi ngày đều làm loại chuyện này ở trong mơ với cậu, tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cậu, thừa dịp cậu không nghe được, trước tiên xin lỗi cậu, xin lỗi xin lỗi…”
“Đoạn Chấp.”
Quý Hoài Đình đột nhiên cắt ngang lời tôi.
Tôi đang nói phải ngừng lại, giương mắt.
Chỉ thấy nam sinh giương mắt nhìn tôi.
Cậu ấy hỏi một vấn đề.
“Tôi thích cậu, phải làm sao bây giờ?”
13
Không ổn, Quý Hoài Đình trong mơ đã thăng cấp đếm mức tỏ tình với tôi luôn rồi.
Quý Hoài Đình sờ sờ gương mặt nóng lên của tôi.
“Hiện tại tôi không muốn nghe thấy lời từ chối của cậu.”
“Cho nên, lần sau gặp mặt cậu hẵng nói đáp án cho tôi biết đi.”
Tốt quá, là mơ rồi.
Làm gì có người anh em nào lại tỏ tình với anh em tốt của chính mình chứ?
Hai người con trai, thế chẳng phải là gay sao?
Tôi cảm thấy mình say rồi, đầu óc mê muội.
Không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp tựa đầu lên vai Quý Hoài Đình, ngáp một cái.
Sau đó, trực tiếp trốn đi ngủ luôn.
Mùi rượu trên người rất nồng, nhưng giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, trong hơi thở lại tràn đầy mùi hương mát lạnh quen thuộc.
Đợi đến khi tỉnh ngủ tốt rồi.
Điều này khiến giấc mơ cứt chó làm người ta mặt đỏ tim đập cũng tự nhiên biến mất.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại trong cơn đau đầu mãnh liệt, vừa mở mắt đã sợ hãi khựng lại.
“?”
Run run rẩy rẩy nhìn trên lại nhìn dưới.
Sao Quý Hoài Đình lại ngủ trên giường tôi.
Không đúng, đợi một chút.
Đây không phải giường tôi.
Là giường của Quý Hoài Đình.
A?
A??
Tôi liếm liếm cánh môi rõ ràng bị sưng lên, tất cả những chuyện quỷ quái tối hôm qua tràn vào não bộ.
Bị Quý Hoài Đình lạnh mặt đè xuống giường, hôn môi, tỏ tình, tôi còn để cậu ấy ôm mình ngủ…
Từng chuyện từng chuyện, kinh khủng không còn gì để tả.
Xong rồi.
Không phải là mơ.
Tôi vén chăn lên, té vội trước khi Quý Hoài Đình bị làm tỉnh, chạy ra khỏi nhà cậu ấy.
Tắm rửa, tự hỏi nhân sinh.
Cuối cùng lấy điện thoại di động ra, bỏ qua tin nhắn của Quý Hoài Đình, mở giao diện nhắn tin với người em tri kỉ Đại Tráng lên.
(Người anh em, tôi có một người bạn, cậu ấy được bạn từ nhỏ tỏ tình, còn hôn môi nữa, người bạn đó nên làm gì bây giờ?)
Đại Tráng: (what???)
14
Đại Tráng trực tiếp gọi qua cho tôi.
Tôi cảm động không thôi.
Đây mới là anh em tốt chứ, gấp gáp muốn giải quyết vấn đề của tôi như vậy.
Tôi vui mừng ấn nghe.
Đối diện lập tức nói sang một câu:
“Tiểu Đoạn! Thằng đàn ông nào hôn cậu rồi!”
“Tôi đã nói cậu da trắng mặt đẹp, bình thường phải mặc quần đùi sắt rồi hẵng ra đường, sao cậu không nghe tôi?”
“…”
Tôi nghiêm mặt phủ nhận: “Ông đây đã nói là một người bạn, bạn đó cậu có hiểu không?”
Đại Tráng cười khặc khặc.
“Kiểu nói một người bạn đó chẳng phải đều là tự nói chính mình sao?”
Tôi cắn răng: “Tôi, tôi dùng nhân cách và các loại năng lực của Quý Hoài Đình để thề, tuyệt đối không phải tôi.”
“A, thế thì đúng thật là không phải cậu rồi.”
“??”
Mẹ nó. Tôi nhịn.
“Cho nên, bạn tôi nên làm gì bây giờ, nếu từ chối, hai người đó chắc chắn không thể làm bạn được nữa, còn nếu nhận lời, vậy không phải là gay sao?”
“Hai thằng con trai, đấu kiếm à?”
Đại Tráng đột nhiên cười.
“Đơn giản thôi, xem bạn của cậu có thích người đó không.”
“Nếu không thích thì từ chối, cả đời không qua lại với nhau, như vậy đối với cậu hay với người đó đều là tốt.”
“Thích thì nhận lời thôi, hiện tại nam nam ở bên nhau cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, giống như nam lớp trưởng lớp cậu thời chúng ta cao trung đó có nhớ không, hình như cậu ấy và ủy viên thể dục da ngăm lớp bên cạnh ở bên nhau đó.”
“Nghe nói ba mẹ đánh một trận cũng đều không chia tay.”
“Quay lại, nói về vấn đề chính đi. Hiện tại quan trọng nhất là bạn của cậu có thích người kia không?”
Tôi xoa mặt, buồn bực nói: “Không biết. Cậu ấy cũng không biết bản thân có thích người đó hay không.”
15
Nhưng tôi có một thói quen tốt.
Gặp chuyện không thể quyết định được, vậy thì trốn thôi.
Thế là tôi tiếp tục lẩn tránh Quý Hoài Đình, cậu ấy đến nhà tôi lập tức giả vờ ngủ không gặp.
Sau đó từ chối mọi lời mời của đám Đại Tráng và những người khác.
Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.
Khiến mẹ tôi cũng tò mò.
“Con trai, gần đây con có hơi kỳ lạ.”
“Lạ chỗ nào? Đẹp trai đến lạ sao?”
Tôi ỉu xìu trả lời.
Mẹ thưởng cho tôi một cái liếc mắt: “Mẹ nói chứ con và Tiểu Hoài, hai đứa cãi nhau vẫn chưa làm lành sao?”
“… Không cãi nhau mà.”
“Sao mà không chứ, khoảng thời gian này con đâu có đi chung với người ta, có chuyện gì cũng không lên lầu tìm người ta nói chuyện, nói thật với mẹ đi, có phải là con làm sai gì rồi không?”
Tôi tức giận.
“Sao không phải là cậu ấy làm sai chuyện gì đó làm con tức giận chứ? Ví dụ như cậu ấy, cậu ấy – ”
Tôi nói được một nửa, lại im lặng.
“Quên đi, không có việc gì đâu, mẹ đừng hỏi nữa.”
Mẹ tôi quan tâm nhưng cũng không hỏi nữa.
Chỉ nhìn tôi như suy nghĩ gì đó, sau khi trao đổi ánh mắt với ba tôi đang ngồi xem ti vi một bên, bà thay đổi đề tài.
“Con trai, con cũng đã đại học rồi, có muốn nói chuyện yêu đương thử chút xem?”
“… Nói chuyện yêu thương?”
“Đúng, con thích kiểu nào, nói cho ba mẹ chút đi.”
Từ nhỏ quan hệ giữa tôi và ba mẹ đã là kiểu không có gì giấu giếm, không giống ba mẹ và con cái, mà ngược lại giống như bạn bè tốt không có bí mật gì hơn.
Vì thế tôi cũng lập tức nghiêm túc nghĩ thử một chút, liên tục suy nghĩ ra một đống hình mẫu lý tưởng.
“Dáng cao, thấp hơn con nửa cái đầu là tốt nhất, con có thể dựa vào cô ấy, ngón tay dài chân cũng dài.”
“Tính cách không cần quá tốt, sẽ chơi game cùng con nhưng cũng phải quản con.”
“Giọng hay, da trắng một chút.”
“Nếu cơ thể có chút bệnh nhỏ cũng không sao hết, con sẽ học cách chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cô ấy khó chịu.”
“Còn có…”
Đang nói lại xấu hổ ngừng lại.
Bởi vì tôi nhìn thấy ánh mắt ba mẹ chẳng biết từ lúc nào đã trở nên vi diệu không thể nói rõ.
Tôi nhất thời giật mình một cái.
Má!
Tôi đang nói cái gì thế chứ.
Không dám nói thêm nữa, tôi vội vàng tìm cớ rời đi.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com