Chương 4
16
Tôi chạy đi đánh bi-a với mấy người anh em Đại Tráng.
Tôi không biết chơi lắm, ngồi đờ người ở bên cạnh.
Sau khi Đại Tráng cong mông đánh một trái bi, hỏi tôi: “Tiểu Đoạn, cậu thất tình còn chưa khỏi sao?”
“?”
“Ai thất tình chứ?”
Tôi khó chịu.
Tôi còn chưa yêu ai mà!
“Câu xem gần đây mặt mũi cậu cứ xị ra thế này, kẻ ngu si cũng đều có thể nhìn ra biểu hiện này của cậu là đang đau khổ vì tình.”
“Đúng đúng đúng, cậu là đồ ngu.”
Đại Tráng “Ha” một tiếng, giả vờ muốn trừng phạt tôi.
Lúc này, cửa phòng bi-a bị người ta đẩy ra, phát ra một tiếng vang nhẹ.
Có một người anh em hô lên: “Quý Hoài Đình, đến muộn rồi.”
“Xin lỗi, ra cửa thì máy trợ thính bị trục trặc, vẫn luôn bị rè, tôi đi sửa một chút sau đó lại đến bệnh viện.”
Giọng nói lạnh lùng hờ hững.
“A, thế bây giờ đã ổn chưa?”
“Được rồi.”
Lập tức, bên cạnh tôi có một người ngồi xuống.
Mặc áo lông vũ cùng loại với cái tôi đang mặc.
Tôi màu trắng, cậu ấy màu đen.
Đại Tráng nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng quan tâm hỏi một câu: “Anh Quý, tai có thấy khó chịu không?”
Quý Hoài Đình cười cười.
“Không khó chịu.”
“Vậy được rồi, đến đây, đánh hai ván đi?”
“Mấy người chơi đi, tôi nghỉ một chút trước đã.”
Đại Tráng cho tôi một ánh mắt, ý bảo tôi đừng bắt nạt Quý Hoài Đình, sau đó mới đi chơi tiếp.
Trong chốc lát, cánh tay tôi bị người đụng đụng, Quý Hoài Đình hỏi tôi: “Đoạn Chấp, chơi chung đi?”
Tôi cúi đầu, vẻ mặt vô cảm, không được tự nhiên nói:
“Tôi không biết chơi, đâu phải cậu không biết đâu.”
“Tôi dạy cậu.”
“Vậy cũng không đánh, ở đây nhiều người ồn muốn chết, được một lúc tai cậu lạ khó chịu, đi về nhà đi.”
“Cậu có về không?”
“Tôi không về.”
“Vậy tôi đợi lát nữa về cùng cậu.”
Tôi quay đầu, trừng mắt nhìn cậu ấy.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.
Đêm đó cảnh tượng tôi bị cậu ấy ấn đè xuống giường hôn càng rõ ràng hơn, mặt tôi thoáng cái trở nên nóng lên.
Tôi trực tiếp ngồi dậy, đi đến một bàn đánh bi-a ít người trong góc.
Quay đầu lại, hung ác nhìn về phía Quý Hoài Đình.
Bước chân cậu ấy khựng lại.
Sợ tôi nổi giận, hoặc là sợ tôi tức giận, hoặc cũng có thể là chờ con mồi từ từ mắc câu.
Dù sao thì cậu ấy cũng không tiếp tục đến gần nữa.
Cũng không biết người ấn tay để lại vết hồng trên lưng tôi mấy ngày chưa tan là ai?
Con sói đuôi lớn này đang giả vờ cái gì chứ?
Tôi tức giận hừ một tiếng: “Đến dạy tôi đi.”
17
Tôi muốn học, thật sự học.
“Đánh như thế nào?”
“Ghé nửa người lên bàn, tôi ôm sau người cậu, đầu tiên giúp cậu đánh hai quả để tìm cảm giác trước đã.”
Nam sinh nói, yết hầu cuộn cuộn.
Tôi nheo mắt.
Nhưng cuối cùng vẫn nghiêm mặt xoay người, đưa lưng về phía Quý Hoài Đình ghé lên mặt bàn bi-a.
“Ừm.”
Quý Hoài Đình đi đến sau lưng tôi.
Một tay chống lên bàn, một tay phủ lên tay tôi.
Tay cậu ấy to rộng, có thể hoàn toàn che khuất tay tôi.
Trên mu bàn tay thoáng nhô lên đường gân xanh xinh đẹp, lồng ngực dán sát với lưng tôi.
Sau đó không có động tác gì nữa, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy thăm gò, thấp giọng không hài lòng.
“Cậu động một cái đi chứ, đừng có cứng ngắc ở đây.”
Quý Hoài Đình động.
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, dán lên mặt tôi từ phía sau.
Trùng hợp, là bên tai cậu ấy đeo máy trợ thính.
Bề mặt hơi cứng rắn đặt bên tai tôi.
“Đoạn Chấp, lần trước tôi nói thích cậu, lần nữa gặp mặt tôi muốn hỏi cậu câu trả lời, cậu có đáp án chưa?”
Nhịp thở tôi dồn dập, lông mi run rẩy.
“Quý Hoài Đình, có phải cậu muốn bị ba mẹ cậu đánh gãy chân không hả?”
“Đánh đi, cho dù có đánh tôi thành người què thì một người điếc như tôi vẫn thích cậu.”
“Cậu bị thần kinh à, có thể tự trù mình như thế sao, để tôi đánh cậu trước nhá.”
“Đánh xong chúng ta có thể yêu đương không?”
“Cút.”
“Đoạn Chấp, nói đi.”
“… Nếu như bị ba mẹ tôi đánh, tự cậu biết thân biết phận trốn xa một chút, tôi sẽ không giúp cậu đâu.”
Tôi buồn buồn cảnh cáo cậu ấy.
Trong hai mươi năm cuộc đời của tôi, sự tồn tại của Quý Hoài Đình có thể sánh ngang với ba mẹ tôi.
Tôi không muốn tuyệt giao với Quý Hoài Đình, không muốn mất đi cậu ấy.
Quý Hoài Đình đỡ tay tôi, đánh ra một gậy.
Bi rơi vào lỗ.
Cậu ấy nâng người dậy, cầm chiếc gậy trong tay tôi đặt sang một bên.
Sau đó tách khỏi nhóm người, đẩy tôi một trước một sau đi ra con hẻm nhỏ phía sau phòng bi-a.
Không có ai.
Cho nên trong nháy mắt bị hôn, trái tim trong lồng ngực tôi đập loạn muốn chết.
Cảm giác kỳ lạ khó hiểu lại càng rõ ràng hơn.
Thì ra đây chính là thích.
18
Người có chuyện vui, tinh thần thoải mái.
Sau khi hôn xong quay lại phòng bi-a, Đại Tráng mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi.
“Tiểu Đoạn, hệ thống sưởi ở chỗ này nóng muốn chết mà cậy còn quấn khăn quàng cổ cao như vậy làm gì?”
“Còn cả anh Quý nữa, cậu đeo khẩu trang làm gì thế?”
Tôi: “…”
Quý Hoài Đình: “…”
Giọng nói hung dữ nhưng không rõ ràng của tôi phát ra từ sau khăn quàng cổ.
“Quản nhiều thế, tôi thích.”
Đại Tráng hừ lạnh: “Nóng chết cậu.”
“Cậu đó.”
“Cậu thì có!”
Quý Hoài Đình bị hành vi như học sinh tiểu học của hai chúng tôi chọc cười đến đôi mắt cong cong.
Vô cùng đẹp.
Ngay cả hình dáng đôi mắt khi cười cũng dịu dàng.
Sau khi đá Đại Tráng đi, tôi bị hình ảnh nảy dụ đến mức không nhịn được tiến đến bên máy trợ thính của cậu ấy nhỏ giọng trêu chọc.
“Quý Hoài Đình, tôi vẫn muốn hôn nữa.”
Ánh mắt nam sinh u tối, nguy hiểm, cậu ấy cũng thấp giọng nói:
“Không phải vừa nãy cậu còn kêu tôi hôn rách môi cậu rồi sao?”
“Hiện tại khỏi tôi, năng lực tự chữa lành của tôi chính là mạnh như thế đó.”
“… Có muốn về nhà không, hôm nay ba mẹ tôi ra ngoài thị sát đơ bị bên dưới rồi, phải muộn mới về.”
“Được đó.”
Vì vậy tôi và cậu ấy tìm một cái cớ cùng nhau rời đi.
Một đường lủi về nhà cậu ấy, hai chúng tôi làm ổ một chỗ chơi trò chơi, uống nước ăn hoa quả, sau đó thân mật chặt chẽ.
Gối lên đùi Quý Hoài Đình, tôi híp mắt âm thầm cảm thán.
Yêu đương đúng là thoải mái quá đi.
Tôi còn hối hận sao lúc đầu không ở bên Quý Hoài Đình ngay lúc lên đại học?
Bỏ lỡ nhiều năm “đồng tính” như vậy.
“Quý Hoài Đình, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào thế?”
“Quên rồi, thời điểm phát hiện thích cậu thì đã không thể thay đổi được nữa rồi. Sau khi tai bị thương tôi đã có ý định buông tay.”
Tôi bật người ngồi dậy, lạnh mặt nói:
“Nói yêu thương thì nói, liên quan gì đến tai chứ.”
Quý Hoài Đình hơi cúi đầu cười cười.
“Tôi sợ say này dần dần sẽ không còn nghe thấy gì nữa, cũng không thể nghe được giọng cậu.”
Tôi nhất thời vô cùng đau lòng.
Vội vàng tiến tới ôm ấy cậu ấy.
“Mới không có đâu, sao tôi có thể ghét bỏ cậu được chứ, tôi yêu tai cậu nhất.”
“Thật sao?”
“Thực đó!”
Tôi thề son sắt, còn hôn lên tai cậu ấy mấy cái.
Hoàn toàn không chú ý đến vẻ mất mát trên mặt Quý Hoài Đình đã biết mất từ lâu, thay vào đó là sự chiếm hữu nồng đậm.
Cố chấp chết đi được.
19
Những ngày cuối năm cũ, hai nhà tôi và Quý Hoài Đình sáu miệng ăn cùng nhau ra ngoài dùng cơm.
Bốn người bạn thân lâu năm, uống rượu trò chuyện, nói chuyện ngày xưa lại nói chuyện tương lai.
Tôi và Quý Hoài Đình nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ, thật ra bên dưới khăn trải bàn hai đôi chân đã sớm dính lấy nhau rồi.
“Con trai, con ngồi đó cười lén cái gì thế?”
Mẹ đột nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức thu chân lại, giả vờ nghiêm chỉnh: “Nghĩ đến một trò đùa thôi.”
Mẹ Quý cũng tò mò nhìn về phía Quý Hoài Đình.
“Con cũng cười vì chuyện này sao?”
“… Ừ.”
Những người lớn liếc nhau, có hơi cười cười.
Sau khi ăn xong, chúng tôi về nhà cùng nhau.
Sau khi lén tung một nụ hôn gió về phía Quý Hoài Đình, tôi về nhà cũng ba mẹ trước.
Ba tôi ngồi xổm xuống cởi giày cho mẹ.
Vừa định trêu chọc hai vị trai đẹp gái xinh này lại bán đường, mẹ tôi đột nhiên thuận miệng nói một câu với tôi.
“Trước khi con và Tiểu Hoài khai giảng sau kỳ nghỉ đông, mẹ và ba con định trịnh trọng mời nhà bác Quý của con ăn một bữa cơm.”
Tôi khó hiểu.
“Sao còn phải trịnh trọng mời, muốn ăn thì trực tiếp hẹn nhau đi ăn thôi, cũng là hàng xóm lầu trên lầu dưới nhiều năm như vậy rồi mà.”
Ba tôi đứng dậy, tức giận liếc mắt nhìn tôi.
“Loại chuyện này nếu nhà chúng ta mời người ta trước, như vậy địa vị tương lai của con ít nhất có thể cao một chút.”
“Hả??”
Tôi còn đang mù mờ.
“Địa vị gì chứ?”
Mẹ tôi trực tiếp không nặng không nhẹ gõ đầu tôi một cái, còn tặng kèm một cái liếc mắt.
“Địa vị gia đình, còn địa vị gì nữa chứ.”
“Gì?”
“Giả vờ? Giả vờ như thế, lần sau con và Tiểu Hoài hôn nhau đến chảy nước mắt thì tránh xa camera ngoài hành lang một chút.”
“?”
“??”
Tôi cứng người.
Hơn nửa ngày mới vò đầu bứt tai ấp úng mặt đỏ tới mang tai thử dò xét nói:
“Thế… Thế… Mọi người đều biết hết rồi sao?”
Ba tôi bĩu môi.
“Phí lời, chút tâm tư nhỏ kia của con đều viết hết lên trên mặt rồi có được không?”
“Hai người không tức giận sao, dù sao thì chuyện này thật sự có hơi, hơn nữa công việc của hai người…”
Tôi cẩn thận dè dặt, vô cùng áy náy.
Mẹ tôi hừ một tiếng.
“Tức giận gì chứ, con và Tiểu Hoài vui vẻ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa nhiều năm như vậy, với mức độ dính người của hai đứa các con, bốn người chúng ta đã bàn bạc bao nhiêu lần rồi, còn đợi xem khi nào thì hai đứa sẽ thẳng thắn nói ra, kết quả đến Tết rồi mà cũng không chịu thẳng thắn.”
Ba tôi phụ họa.
“Đúng đó, cho nên chúng ta muốn giành thế chủ động, mở tiệc chiêu đãi đối phương trước.”
Tôi kìm nén sự xúc động, vỗ tay tới tấp.
“Hai người đúng là quá biết dự liệu luôn, con lập tức đi báo cho Quý Hoài Đình.”
“Đi đi, cứ thoải mái nói là chúng ta mời, biết chưa!”
“Biết rồi ạ!”
Lòng tôi tràn đầy vui vẻ trở về phòng ngủ, chuẩn bị nói tin tốt này với Quý Hoài Đình.
Vừa nối máy, tôi cười hì hì nói:
“Có một chuyện rất tốt.”
Quý Hoài Đình: “Tôi cũng có một chuyện rất tốt, cậu nói trước đi.”
Tôi: “Thế mà ba mẹ tôi đã sớm biết chuyện của chúng ta rồi, còn chuẩn bị mời người hai nhà chúng ta chính thức ăn bữa cơm.”
Quý Hoài Đình kinh ngạc: “Ba mẹ tôi cũng muốn nhà cậu ăn cơm.”
Hai chúng tôi cách màn hình, hai mặt nhìn nhau.
“Cho nên…”
Cho nên, rốt cuộc là nhà nào muốn mời trước?
Không biết.
Dù sao thì cuối cùng mẹ tôi cũng nghiêm mặt, mắng tôi không có triển vọng suốt một kỳ nghỉ đông.
Tôi im lặng, không phản bác.
Quay lại sẽ tìm Quý Hoài Đình tính sổ, chỉ vào mũi cậu ấy uy hiếp.
“Sau này, cậu phải gọi tôi là chồng.”
“Tại sao?”
“Trong nhà tôi đã không còn gì rồi, dù sao bên ngoài cậu cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ?”
Quý Hoài Đình gật đầu, biết nghe lời kêu một tiếng.
“Chồng ơi.”
“!”
Một tiếng gọi này khiến tôi hài lòng.
“Được được được, vậy là được rồi, sau này cứ gọi như vậy, cậu muốn gì tôi đều đồng ý.”
Một bàn tay lại vói vào trong áo tôi.
Quý Hoài Đình lại gần, hơi thở nóng rực.
“Chồng ơi, vậy tối nay anh muốn…”
(Chính văn hoàn)
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com