Chương 1
Người bạn thân nhất của cô yêu Tô Nghiên.
Người đàn ông cô yêu nhất cũng yêu Tô Nghiên.
Ngày Tô Nghiên qua đời, tất cả mọi người đều cho rằng thủ phạm chính là cô, hai người đàn ông cùng xem cô ta quan trọng hơn sinh mạng lập tức liên thủ tống cô vào tù.
Năm đầu tiên ở trong tù, cô bị hỏng mất một bàn tay.
Năm thứ hai ở trong tù, cô bị tàn phế một chân.
Năm thứ ba ở trong tù, cô nhận được tin cha mẹ mình bị ép đến tự sát.
Hiện giờ cô chỉ còn lại người thân duy nhất là em gái, cô quỳ dưới đất đau khổ cầu xin Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho em gái mình.
“Cậu Tần và cậu Giang hạ lệnh, nếu cô muốn đưa em gái đến bệnh viện chữa trị thì phải quỳ xuống đội tấm bảng này lên.”
Trên tấm bìa cạc tông màu trắng là ba chữ “Kẻ giết người” cực kỳ chói mắt, tựa như một con dao nhọn đâm thẳng vào mắt cô.
An Đồng chỉ run lên trong chớp mắt, giây tiếp theo đã không chút do dự đeo tấm bảng ra sau lưng mình. Chỉ cần em gái sống sót, bọn họ kêu cô làm gì cũng được.
Tần Dạ Hoài nhìn cô gái trẻ lảo đảo quỳ lết trên đường, chân mày không khỏi nhíu chặt. Hắn không dám tin người trước mắt mình là An Đồng.
An Đồng từng là một cô gái vui tươi xán lạn, xinh đẹp lóa mắt khuynh đảo toàn bộ nam giới ở Hoa Thành, thế nhưng hôm nay cô lại mặc bộ quần áo lao động nhàu nhĩ, tóc tai lộn xộn, mất hết tự tôn quỳ dưới đất đeo lên người tấm bảng sát nhân.
Một cơn giận vô cớ dâng lên trong ngực Tần Dạ Hoài, hắn kéo cửa kính xe lên, không nhìn cô nữa mà ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
An Đồng đeo tấm bảng trên lưng quỳ bò từng bước đến trước cửa bệnh viện, thế nhưng bác sĩ cấp cứu lại nói với cô rằng đứa trẻ nằm trong lòng cô đã sớm tắt thở.
“Ông nói sao?”
“Cô bé đã qua đời rồi, nếu đến sớm hơn một chút có lẽ còn cứu chữa kịp…”
Có thứ gì như nổ tung bên tai, trong phút chốc đất trời xung quanh cô như sụp đổ.
“Nguyệt Nguyệt!”
Em gái cô không đáp lại, chỉ nhắm chặt hai mắt như đang ngủ quá say. Trên đời này mãi mãi không còn ai ngọt ngào gọi cô là chị, không còn ai chờ cô trở về nữa.
Tất cả lỗi là ở cô, nếu cô không yêu Tần Dạ Hoài, nếu cô không làm bạn thân với Giang Đình Viễn, Tô Nghiên sẽ không thông qua cô mà quen biết được hai người kia…
Là lỗi của cô, người đáng chết là cô!
An Đồng cảm giác trái tim mình như bị ai xé toạc ra, cô ôm Nguyệt Nguyệt lê từng bước lên tòa nhà cao nhất thành phố. Không biết đã đứng đó bao lâu, cô mới đỏ bừng mắt rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Giang Đình Viễn.
“Giang Đình Viễn, tôi không biết hung thủ hại chết Tô Nghiên là ai, nhưng tôi hy vọng anh nhớ kỹ là ai đã giết tôi.”
Sau đó cô bấm dãy số mình đã khắc sâu trong đầu từ lâu.
Điện thoại được trả lời rất nhanh, đầu bên kia truyền ra giọng nói thanh lãnh quen thuộc của Tần Dạ Hoài, “An Đồng?”
An Đồng nói rất khẽ, “Tần Dạ Hoài, tôi đã từng dốc sức chân thành yêu anh, nếu có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”
Tần Dạ Hoài đang ngồi trên xe chạy về hướng tập đoàn Tần thị, đến ngã tư đột nhiên gặp phải một trận kẹt xe nghiêm trọng, nghe nói vì có người định nhảy lầu. Ngay sau đó hắn nhận được điện thoại của An Đồng.
Giọng cô bị tiếng gió lớn che lấp gần hết mang theo ảo giác kỳ lạ khiến người nghe hoảng hốt một cách khó hiểu.
Chân mày Tần Dạ Hoài không khỏi nhíu chặt, vừa định mở miệng thì trợ lý ở bên cạnh đúng lúc mở một tập email ra, cậu ta ngẩng đầu lên lộ vẻ mặt vui mừng, “Sếp, cô Tô về nhà rồi, cô ấy chưa chết!”
Tô Nghiên chưa chết? Sao có thể?!
Tần Dạ Hoài như muốn nổ tung, mà tiếng gió vần vũ ở đầu bên kia điện thoại khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Như nhận ra điều gì, giọng hắn nhiều thêm vài phần run rẩy, “An Đồng, cô đang ở đâu, nghe tôi nói đã…”
Hắn còn chưa nói xong, một tiếng nện mạnh đã vang lên bên tai!
Một thân hình từ trên sân thượng tòa nhà rơi xuống đập mạnh vào cửa kính xe hắn, trước mắt hắn lúc này là khuôn mặt xinh đẹp thê lương của An Đồng.
Ngay sau đó là những tiếng la hét sợ hãi nối tiếp nhau.
“Á, có người nhảy lầu!”
1.
Trận tuyết đầu mùa năm nay đến Hoa Thành đặc biệt sớm, An Đồng ôm hai tay quanh người chậm rãi bước ra khỏi cổng trại giam.
Hôm nay là ngày cô mãn hạn tù, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy trận tuyết đầu đông ở Hoa Thành sau năm năm ròng rã.
Cô vẫn mặc chiếc áo khoác cũ từ trước khi vào trại giam, do thân thể ngày một gầy yếu nên bên trong chiếc áo trống trơn như được treo trên mắc gỗ.
Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thế giới bên ngoài một lần nữa, đập vào mắt là hai bóng dáng quen thuộc khiến cô vô thức phải lùi ra sau hai bước.
Tần Dạ Hoài, vị hôn phu của cô!
Giang Đình Viễn, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô từ nhỏ!
Hai người kia là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, thế nhưng cũng là người cùng liên thủ tống cô vào tù!
Nhớ lại cảnh tượng lúc ở tòa án, sau một hồi khẩu chiến kịch liệt thành công phán án đưa cô vào trại giam, hai người đó còn rất bình tĩnh dặn dò cai ngục phải “chăm sóc cô thật tốt”, hiện giờ An Đồng nhớ lại vẫn còn cảm thấy không rét mà run.
Dưới màn tuyết mờ mịt, hai người kia cầm dù lạnh lùng nhìn An Đồng tựa như loài diều hâu đang quan sát kỹ con mồi ngay trước mặt.
Cô biết mình không thể trốn thoát.
Năm năm trước Tô Nghiên bị một lũ lưu manh cưỡng bức trong một kho hàng ở ngoại thành, sau khi để lại di thư lập tức nhảy xuống biển tự sát, mà người duy nhất cô ta gặp mặt trước khi tự sát là An Đồng.
Trên bức di thư chỉ có sáu chữ: An Đồng, như cô mong muốn.
Phong thư này nhanh chóng đẩy An Đồng lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Tất cả mọi người đều biết Tô Nghiên là người mà Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn yêu sâu sắc, hai chàng trai cùng yêu một cô gái, bây giờ cô ta chết đương nhiên bọn họ cũng hoàn toàn phát điên!
Ngày ném cô vào trại giam, thậm chí Tần Dạ Hoài còn không thèm đến liếc nhìn cô lấy một lần. Hắn nhanh chóng giải trừ hôn ước giữa hai người, đến cả tập đoàn An thị cũng không buông tha, không chỉ hủy bỏ mối thâm giao tình cảm lâu năm giữa hai nhà mà còn hại cho tập đoàn An thị phải phá sản.
Còn Giang Đình Viễn, vào ngày cô bị tống vào tù đã siết chặt cổ cô đẩy mạnh vào tường như một con sư tử đầy phẫn nộ, chất vấn An Đồng rằng tại sao người bị xâm phạm không phải là cô, người chết đi cũng không phải cô.
Có lẽ trong suốt những năm qua, ở trong mắt bọn họ cô vẫn luôn là một cô tiểu thư vô lý, kiêu ngạo và bốc đồng, chỉ biết ỷ vào mối thâm giao giữa hai nhà An Tần mà độc chiếm Tần Dạ Hoài. Về sau bởi vì biết Tần Dạ Hoài có tình ý với Tô Nghiên cho nên mới nghĩ ra kế sách ác độc để bức tử cô ta.
Nhà họ Tần không bao giờ chấp nhận một cô con dâu là kẻ sát nhân, mà hành vi của cô đã chạm thẳng vào vảy ngược của Tần Dạ Hoài.
Hắn không cần cô!
Nhưng cô không hề làm gì cả, mãi cho đến ngày bị cảnh sát còng tay lại dẫn đi, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Tần Dạ Hoài, thế mà cô còn ngu ngốc tin rằng hắn sẽ tin tưởng mình.
Đôi giày da đặt làm riêng giẫm nát tuyết đọng trên mặt đất mà không phát ra âm thanh gì, cô thấy Giang Đình Viễn bung dù từ từ đi về phía mình, cuốn theo gió tuyết và ý thù địch quanh người như một con quỷ vừa bước ra từ âm tào địa phủ.
“An Đồng, chào mừng cô bước vào địa ngục.”
Toàn thân cô run rẩy không rõ là vì lạnh hay vì sợ hãi, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tần Dạ Hoài đứng cách đó không xa.
Thế nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu để lộ xương hàm tinh xảo lạnh lùng nhìn cô như nhìn một người xa lạ.
Gió lạnh quấy phá, An Đồng bị lôi đi như một túi rác ném lên xe, sau đó chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn núi ở ngoại thành.
Nhiệt độ vùng ngoại ô càng thấp hơn trong thành phố mấy độ, con đường đá quanh co dẫn lên núi phủ đầy tuyết dày, Giang Đình Viễn kéo cô ra khỏi xe rồi ném thật mạnh xuống mặt đất.
“Dạ Hoài, anh nói xem, chúng ta nên trừng trị cô ta thế nào đây.”
Cửa sổ ghế sau chiếc Maybach trượt xuống để lộ ra đôi mắt thanh lãnh của Tần Dạ Hoài.
“Cậu tự chơi đi, đừng chơi chết người là được.”
2.
An Đồng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuyện đi đến nước này cô đã chẳng còn ôm ảo tưởng Tần Dạ Hoài tiếc mạng mình nữa, hắn chỉ muốn giữ cô sống sót để tiện bề hành hạ đặng an ủi vong linh Tô Nghiên đã chết mà thôi.
Giang Đình Viễn chậm rãi ngồi xổm bên cạnh cô, hơi thở nóng bỏng dừng bên cần cổ tựa như dã thú đang liếm thử con mồi sắp bị làm thịt. Sau khi trông thấy ánh mắt sợ hãi của cô, rốt cuộc hắn ta cũng vừa lòng dời ánh mắt về phía ngôi chùa nằm trên đỉnh núi phía xa xa.
“Từ đây lên đến đỉnh núi có tổng cộng 999 bậc thang, cô quỳ từ đây bò lên trên đó tạ tội với Nghiên Nghiên đi.”
Trước đây cô từng kiên định cho rằng, chỉ cần là chuyện mình không làm thì nhất định sẽ có ngày rõ ràng chân tướng. Thế nhưng ngày hôm nay cô xem như hiểu rõ, chỉ cần bọn họ cho rằng cô có tội thì cô thật sự có tội.
Năm năm trước, An Đồng vì sống chết không chịu nhận tội nên đã chọc giận hai người bọn họ, án phạt tù của cô từ ba năm cũng biến thành năm năm, cha mẹ bị bọn họ ép phải nhảy lầu tự sát, cả nhà chỉ còn lại một cô em gái hiện đang được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi.
Năm năm sau, An Đồng không còn cả tôn nghiêm lẫn lòng kiêu hãnh, chỉ còn lại một cái mạng còi ti tiện.
Vì em gái, cô phải cố gắng sống sót.
Giữa màn tuyết bay đầy trời, An Đồng quỳ phịch xuống, mỗi một bước là một lần dập đầu thật mạnh xuống bậc thềm bằng đá lạnh như băng.
“Là tôi hại chết Tô Nghiên, tôi có tội.”
…
“Là tôi hại chết Tô Nghiên, tôi có tội.”
…
“Là tôi hại chết Tô Nghiên, tôi có tội.”
…
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com