Chương 10
26.
An Đồng cố ý chèn thêm vài cái icon mặt cười và dấu lượn sóng để biểu đạt tâm trạng vui vẻ của mình ngay lúc này.
Chẳng bao lâu sau, vòng bạn bè của cô cũng thu hút được rất nhiều lượt like và bình luận, mà bình luận gây chú ý nhất lại là của Giang Đình Viễn.
Lúc này hai người chưa trở mặt với nhau, Giang Đình Viễn vẫn là bạn thân nhất của cô trên danh nghĩa, hắn ta dùng giọng điệu cợt nhả thường ngày mà nói: “An đại tiểu thư đừng ngoài miệng nói vui nhưng thật ra là trốn ở nhà lén lau nước mắt đấy nhé?”
Ngữ khí thân thiết đã lâu không thấy làm An Đồng ngẩn cả người.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không trả lời lại.
Thời gian trôi qua quá lâu, An Đồng đã quên mất mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Giang Đình Viễn kết thúc từ bao giờ, ấn tượng của cô về hắn ta giờ phút này chỉ còn lại hình ảnh hắn giận dữ bóp cổ mình, cùng với mối thù đá chết An Minh Nguyệt.
An Đồng không khỏi siết chặt nắm tay.
Nếu không có cơ hội sống lại thêm một lần, cô sẽ không thể tưởng tượng nổi người bạn thanh mai trúc mã cùng mình lớn lên lại phản bội mình kinh khủng đến vậy.
An Đồng vốn cho rằng Giang Đình Viễn sẽ mãi mãi đứng về phía mình, chẳng ngờ rằng hắn ta lại là người đầu tiên tự tay đẩy cô xuống vực sâu địa ngục.
Cô vô thức rùng mình một cái, lập tức ném điện thoại lên giường như ném củ khoai lang nóng bỏng tay rồi tiến vào phòng thay quần áo.
An Đồng cảm thấy mình nên tìm chuyện khác để làm hòng phân tán lực chú ý, nếu không cẩn thận có khi sẽ bị thù hận nuốt chửng mất.
Nhớ lại kết cục ở kiếp trước Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn đều phải vào tù ra tội, An Đồng không khỏi thở dài một tiếng.
Mối thù hận đó cứ để Trần Cảnh Diệu báo thay cho cô đi.
Hận thù nên bỏ lại phía sau, còn ở kiếp này An Đồng không muốn dây dưa rắc rối với hai tên đàn ông kia nữa, chỉ nghĩ đến họ thôi cũng đủ khiến cô thấy ghê sợ.
An Đồng bước đến trước một chiếc tủ chuyên cất giữ váy dạ hội, bên trong bảo quản rất nhiều bộ lễ phục trang trọng đa dạng theo từng mùa. Mỗi một mùa mới các nhãn hiệu xa xỉ đều gửi quần áo theo đúng số đo đến biệt thự nhà họ An cho An Đồng, thế nhưng hôm nay cô đứng trước tủ quần áo bắt mắt vẫn cảm thấy chúng hơi nhàm chán.
Cô nhớ Trần Cảnh Diệu từng nói, năm ấy ở buổi hòa nhạc anh nhìn thấy An Đồng mặc một bộ váy dạ hội màu trắng.
Chẳng lẽ Trần Cảnh Diệu thích ngắm cô mặc váy trắng?
An Đồng nhìn về phía bộ lễ phục màu trắng của mình, mơ hồ nhớ đúng là mình đã mặc chiếc váy đầm dài tay này trong buổi hòa nhạc ở kiếp trước. Hiện giờ nhìn lại lần thứ hai, cô cảm thấy nó không hề hoàn hảo chút nào, bởi vì trên bề mặt váy không trang trí gì cả, rất lịch sự nhưng hoàn toàn không có điểm nhấn.
Xuất hiện trước mặt Trần Cảnh Diệu, cô càng phải trở nên hoàn hảo mới được.
Thế là An Đồng lập tức xuống tầng hầm lái xe đến cửa hàng thời trang dạ hội lớn nhất Hoa Thành. Cô là khách VIP của cửa hàng này, vì vậy nhân viên lễ tân vừa thấy bóng cô xuất hiện ngoài cửa đã nở nụ cười tươi hoan nghênh cô bước vào.
“Chào cô An, hôm nay cô muốn chọn lễ phục loại nào ạ?”
An Đồng không biết về gu thẩm mỹ của Trần Cảnh Diệu, sợ mình hấp tấp thay đổi phong cách lại thành ra phản tác dụng, thế nên cô dự tính vẫn mặc váy dạ hội màu trắng, như vậy vừa vặn tạo hiệu ứng đối lập với cây đàn dương cầm màu đen trên sân khấu.
Sau nhiều giờ lựa chọn ở khu vực lễ phục trắng, cuối cùng An Đồng cũng chọn được một chiếc váy đầm trắng vừa ý mình.
27.
Tuy là đầm dài nhưng chiếc váy này có một đường xẻ cao ở phía chân phải mở rộng lên đến đầu gối, chỉ cần An Đồng bước đi, cẳng chân dài thẳng ưu việt của cô sẽ được hiển lộ hoàn toàn.
Nhưng so với đôi chân, An Đồng vẫn luôn tự hào về đôi bờ vai và chiếc cổ xinh đẹp của mình hơn, thế nên cô cố ý chọn bộ váy hở vai để khoe trọn vùng xương quai xanh đẹp đẽ của mình.
Sau khi mặc thử bộ lễ phục lên người, chính bản thân An Đồng cũng phải kinh ngạc, thiết kế cạp váy cao làm nổi bật tỉ lệ cơ thể tuyệt vời của cô, chiếc váy này như được sinh ra để cho một mình cô mặc vậy. Hơn nữa làn da cô còn trắng ngần, kết hợp với màu vải trắng sữa trông càng quyến rũ động lòng người hơn.
An Đồng đứng trước tấm gương toàn thân nhìn ngắm chính mình, hào hứng hỏi: “Tôi lấy chiếc này, mau gói lại cho tôi đi.”
Nhân viên bán hàng đáp ứng rồi rời đi.
Trong lúc chờ đợi người ta gói bộ lễ phục lại cho mình, An Đồng không khỏi nhớ đến chiếc váy màu trắng mà bản thân dự định mặc đi biểu diễn hòa nhạc, càng nghĩ càng cảm thấy nó quá tầm thường. Nếu không phải vóc dáng cô trời sinh đã đẹp, chiếc váy kia rất có thể đã gây ra tai nạn nghề nghiệp trên sân khấu mất rồi.
An đại tiểu thư xưa nay rất có mắt thẩm mỹ, đây là điều mà toàn bộ Hoa Thành đều biết, cho nên theo lý mà nói sẽ không một cửa hàng trang phục nào lại đi gửi một bộ váy tầm thường như vậy đến nhà cho cô.
Vậy tại sao lúc đó cô lại chọn chiếc váy kia nhỉ?
An Đồng suy nghĩ cả buổi, lúc này mới chợt nhớ ra bộ váy kia là do Tô Nghiên tặng cho.
Kiếp trước quan hệ cá nhân của cô và Tô Nghiên rất tốt, cho nên sau khi được cô ta tặng chiếc váy, cô đã lập tức đáp ứng sẽ mặc nó đến buổi biểu diễn hòa nhạc sắp tới.
Bây giờ ngẫm lại, bộ váy kia vừa quá rộng vừa trông rất rẻ tiền, nếu không phải vì muốn Tô Nghiên vui vẻ, An Đồng tuyệt đối sẽ không bao giờ mặc nó lên người.
Nghĩ đến đây An Đồng không khỏi cười lạnh một tiếng, cảm thấy kiếp trước bản thân đúng là quá ngây thơ ngu ngốc. Rõ ràng Tô Nghiên không hề muốn chuyện tốt đẹp nào xảy ra với cô, vậy mà cô vẫn đối xử tử tế với cô ả như một đứa ngốc rồi bị lừa gạt xoay vòng vòng, không hề biết đối phương chỉ xem mình là bàn đạp để leo vào cửa nhà giàu.
Đúng lúc này, sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “An Đồng? Sao chị lại ở đây?”
An Đồng sửng sốt xoay người.
Cặp nam nữ sóng vai đứng chỉ cách cô có vài bước chân, đúng là đúng là Giang Đình Viễn và Tô Nghiên!
Lần này gặp lại, An Đồng không còn là một linh hồn lang thang nữa, đối diện cô lúc này là Giang Đình Viễn và Tô Nghiên bằng xương bằng thịt.
An Đồng nắm chặt nắm tay, cơ mặt lập tức thả lỏng.
Giang Đình Viễn thấy cô thì có chút kinh ngạc, hắn ta lập tức lại gần hỏi: “An Đồng, là cậu thật à? Tôi tưởng mình nhìn nhầm chứ, theo lý mà nói không phải lúc này cậu còn trốn ở nhà lấy nước mắt rửa mặt sao?”
Giang Đình Viễn xuất hiện trước mặt An Đồng sau này hơn phân nửa là trong trạng thái giận dữ hoặc la lối bắt cô trả mạng cho Tô Nghiên, bởi vậy chứng kiến hắn ta vẫn nói chuyện vui vẻ với mình làm An Đồng sinh ra cảm giác hoảng hốt.
Cô đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nghi hoặc hỏi: “Tại sao tôi phải trốn ở nhà lấy nước mắt rửa mặt?”
Giang Đình Viễn chưa kịp đáp, Tô Nghiên ở bên cạnh đã chen vào trước: “Chị An Đồng, chị đừng trách Đình Viễn, anh ấy chỉ đang quan tâm đến chị thôi. Anh ấy sợ chị hủy hôn với anh Dạ Hoài quá đau khổ cho nên mới nói như vậy đấy.”
An Đồng nghẹn họng.
Kiểu nói chuyện sặc mùi trà xanh của Tô Nghiên bỗng gợi lại cho An Đồng về rất nhiều hồi ức không vui.
Tuy là đầm dài nhưng chiếc váy này có một đường xẻ cao ở phía chân phải mở rộng lên đến đầu gối, chỉ cần An Đồng bước đi, cẳng chân dài thẳng ưu việt của cô sẽ được hiển lộ hoàn toàn.
Nhưng so với đôi chân, An Đồng vẫn luôn tự hào về đôi bờ vai và chiếc cổ xinh đẹp của mình hơn, thế nên cô cố ý chọn bộ váy hở vai để khoe trọn vùng xương quai xanh đẹp đẽ của mình.
Sau khi mặc thử bộ lễ phục lên người, chính bản thân An Đồng cũng phải kinh ngạc, thiết kế cạp váy cao làm nổi bật tỉ lệ cơ thể tuyệt vời của cô, chiếc váy này như được sinh ra để cho một mình cô mặc vậy. Hơn nữa làn da cô còn trắng ngần, kết hợp với màu vải trắng sữa trông càng quyến rũ động lòng người hơn.
An Đồng đứng trước tấm gương toàn thân nhìn ngắm chính mình, hào hứng hỏi: “Tôi lấy chiếc này, mau gói lại cho tôi đi.”
Nhân viên bán hàng đáp ứng rồi rời đi.
Trong lúc chờ đợi người ta gói bộ lễ phục lại cho mình, An Đồng không khỏi nhớ đến chiếc váy màu trắng mà bản thân dự định mặc đi biểu diễn hòa nhạc, càng nghĩ càng cảm thấy nó quá tầm thường. Nếu không phải vóc dáng cô trời sinh đã đẹp, chiếc váy kia rất có thể đã gây ra tai nạn nghề nghiệp trên sân khấu mất rồi.
An đại tiểu thư xưa nay rất có mắt thẩm mỹ, đây là điều mà toàn bộ Hoa Thành đều biết, cho nên theo lý mà nói sẽ không một cửa hàng trang phục nào lại đi gửi một bộ váy tầm thường như vậy đến nhà cho cô.
Vậy tại sao lúc đó cô lại chọn chiếc váy kia nhỉ?
An Đồng suy nghĩ cả buổi, lúc này mới chợt nhớ ra bộ váy kia là do Tô Nghiên tặng cho. Kiếp trước quan hệ cá nhân của cô và Tô Nghiên rất tốt, cho nên sau khi được cô ta tặng chiếc váy, cô đã lập tức đáp ứng sẽ mặc nó đến buổi biểu diễn hòa nhạc sắp tới.
Bây giờ ngẫm lại, bộ váy kia vừa quá rộng vừa trông rất rẻ tiền, nếu không phải vì muốn Tô Nghiên vui vẻ, An Đồng tuyệt đối sẽ không bao giờ mặc nó lên người.
Nghĩ đến đây An Đồng không khỏi cười lạnh một tiếng, cảm thấy kiếp trước bản thân đúng là quá ngây thơ ngu ngốc. Rõ ràng Tô Nghiên không hề muốn chuyện tốt đẹp nào xảy ra với cô, vậy mà cô vẫn đối xử tử tế với cô ả như một đứa ngốc rồi bị lừa gạt xoay vòng vòng, không hề biết đối phương chỉ xem mình là bàn đạp để leo vào cửa nhà giàu.
Đúng lúc này, sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “An Đồng? Sao chị lại ở đây?”
An Đồng sửng sốt xoay người.
Cặp nam nữ sóng vai đứng chỉ cách cô có vài bước chân, đúng là đúng là Giang Đình Viễn và Tô Nghiên!
Lần này gặp lại, An Đồng không còn là một linh hồn lang thang nữa, đối diện cô lúc này là Giang Đình Viễn và Tô Nghiên bằng xương bằng thịt.
An Đồng nắm chặt nắm tay, cơ mặt lập tức thả lỏng.
Giang Đình Viễn thấy cô thì có chút kinh ngạc, hắn ta lập tức lại gần hỏi: “An Đồng, là cậu thật à? Tôi tưởng mình nhìn nhầm chứ, theo lý mà nói không phải lúc này cậu còn trốn ở nhà lấy nước mắt rửa mặt sao?”
Giang Đình Viễn xuất hiện trước mặt An Đồng sau này hơn phân nửa là trong trạng thái giận dữ hoặc la lối bắt cô trả mạng cho Tô Nghiên, bởi vậy chứng kiến hắn ta vẫn nói chuyện vui vẻ với mình làm An Đồng sinh ra cảm giác hoảng hốt.
Cô đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nghi hoặc hỏi: “Tại sao tôi phải trốn ở nhà lấy nước mắt rửa mặt?”
Giang Đình Viễn chưa kịp đáp, Tô Nghiên ở bên cạnh đã chen vào trước: “Chị An Đồng, chị đừng trách Đình Viễn, anh ấy chỉ đang quan tâm đến chị thôi. Anh ấy sợ chị hủy hôn với anh Dạ Hoài quá đau khổ cho nên mới nói như vậy đấy.”
An Đồng nghẹn họng.
Kiểu nói chuyện sặc mùi trà xanh của Tô Nghiên bỗng gợi lại cho An Đồng về rất nhiều hồi ức không vui.
Comments for chapter "Chương 10"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com