Chương 11
28.
Nếu là trước kia, An Đồng tính tình nóng nảy chắc chắn sẽ nổi giận ngay tại chỗ, mắng Tô Nghiên ngậm máu phun người, mắng cô ta chỉ biết đứng giữa bịa chuyện châm ngòi ly gián.
Khi đó An Đồng An đại tiểu thư rất khinh thường những thủ đoạn hèn hạ giống như Tô Nghiên đã làm, cô luôn rất thẳng thắn có gì nói nấy, bởi vậy nên có không ít người cho rằng cô quá kiêu ngạo, ngang ngược và vô lý. Mặc dù An Đồng rất kiêu căng, nhưng chí ít cô có vốn liếng để kiêu căng.
Chỉ là không ngờ sự thẳng thắn của cô đã bại trận trước mưu hèn kế bẩn của Tô Nghiên.
Bây giờ sống lại rồi, dĩ nhiên An Đồng không còn là cô gái ngốc nghếch mặc cho Tô Nghiên đùa giỡn nữa. Trước đây cô xem thường không muốn diễn kịch với Tô Nghiên, nhưng hiện tại lại rất hào hứng muốn cùng cô ta tung hứng một phen.
Vì vậy, chờ cho Tô Nghiên nói xong, An Đồng mới nâng đôi mắt vô tội lên hỏi: “Nghiên Nghiên, chắc em hiểu lầm rồi, chị trách Đình Viễn làm gì? Chị và Đình Viễn đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, thân đến mức còn từng mặc chung một cái quần, làm sao có thể hiểu sai ý của cậu ta được? Ai ai ở Hoa Thành cũng biết chị và cậu ta là bạn thanh mai trúc mã, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, giữa bọn chị làm sao có hiểu lầm? Càng đừng nói, chuyện hủy hôn với Tần Dạ Hoài là chị đề nghị trước, tại sao chị phải đau khổ thương tâm?”
An Đồng vừa ra vẻ nghi hoặc vừa thầm trợn trắng mắt trong lòng.
Cô từng không hề nghi ngờ gì về mối quan hệ thân thiết giữa mình và Giang Đình Viễn. Chỉ đáng tiếc, sau khi chuỗi sự việc kinh hoàng kia diễn ra cô mới phát hiện hóa ra toàn bộ tình cảm Giang Đình Viễn dành cho mình đều là giả dối.
Nếu không, tại sao ngoài miệng hắn ta lo lắng An Đồng ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, chân vẫn đi dạo phố vui vẻ với Tô Nghiên thế kia được? Nếu là bạn bè thật sự, sau khi biết bạn thân đang đau khổ vì thất tình ai lại còn tâm tư đi chơi bời thoải mái?
Tô Nghiên nghe đến đây bắt đầu lộ ra vẻ mặt khó chịu.
Cô ta không ngờ An Đồng trước nay luôn đụng vào là nổ, bây giờ lại biết vặc lại cho mình cứng cả họng. Vốn muốn nhân cơ hội này chia rẽ tình cảm giữa An Đồng và Giang Đình Viễn để cả hai sớm bất hòa cãi vã, ai biết được chỉ một câu nhẹ như lông hồng của An Đồng đã bẻ toàn bộ mũi dùi lại nhắm thẳng về phía cô ta.
Sau khi An Đồng lên tiếng chỉ điểm, Giang Đình Viễn cũng ý thức được Tô Nghiên hành xử có chút không thỏa đáng, rõ ràng là cố ý khiêu khích để bọn họ gây chiến với nhau. Hắn ta nhướn mày liếc Tô Nghiên một cái, nhưng sau đó nhanh chóng bị câu nói cuối cùng của An Đồng hấp dẫn lực chú ý.
Giang Đình Viễn kinh ngạc hỏi: “Cái gì, cậu nói chuyện hủy hôn là do cậu đề nghị trước à? Sao lại thế được, cậu không thích Tần Dạ Hoài nữa sao? Quyết tâm không phải anh ta không chịu cưới đi đâu mất rồi?”
An Đồng lắc đầu nói: “Ừ, không thích nữa. Tôi theo đuổi anh ta nhiều năm như thế mà không hề nhận lại được một cái liếc mắt. Một khi đã vậy việc gì tôi phải miễn cưỡng?”
Giang Đình Viễn cũng trầm mặc.
Trước đây không phải hắn ta chưa từng khuyên An Đồng hãy buông bỏ Tần Dạ Hoài đi, Hoa Thành không thiếu đàn ông tốt, không cần thiết phải cố chấp bám lấy Tần Dạ Hoài. Phải tội An Đồng đã si mê người kia quá sâu sắc nên không để những lời đó vào tai.
Nhưng tại sao hôm nay An Đồng lại đột ngột đổi ý?
Đúng lúc này, nhân viên bán hàng bước ra giao bộ lễ phục đã được đóng gói hoàn tất vào tay An Đồng.
An Đồng liếc nhìn khuôn mặt không giấu nổi vui mừng của Tô Nghiên, cong môi cười một cái rồi ghé vào tai Giang Đình Viễn thì thầm: “Cho cậu biết một bí mật nhé, thật ra là vì tôi đã thích người khác rồi.”
29.
Quả nhiên, chứng kiến An Đồng và Giang Đình Viễn thân thiết to nhỏ với nhau làm Tô Nghiên không khỏi nắm chặt vạt váy mình. Chuyện khiến cô ta hận An Đồng nhất chính là, chỉ cần cô xuất hiện, cô ta sẽ luôn bị mọi người lờ đi xem như không tồn tại!
An Đồng thu hết mọi biểu cảm của Tô Nghiên vào đáy mắt, cô cười lạnh một cái rồi chào tạm biệt: “Thôi được rồi, tôi đi trước đây, mọi người từ từ đi chơi nhé.”
Giang Đình Viễn vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin tức chấn động này.
An Đồng đã thích người khác rồi? Cô ấy thích ai?
Nếu Tần Dạ Hoài mà biết được tin này có lẽ sẽ bị tức chết.
Chờ đến khi Giang Đình Viễn nhớ ra phải hỏi An Đồng xem đối tượng mới rốt cuộc là ai, cô đã sớm đi xa mất dạng.
Tô Nghiên nhìn Giang Đình Viễn thất thần mới không nhịn được mở miệng hỏi: “Đình Viễn, vừa rồi An Đồng nói gì với anh vậy?”
Giang Đình Viễn đang mải mê suy nghĩ người có thể khiến An Đồng thay lòng đổi dạ rốt cuộc là ai, nghe thấy Tô Nghiên hỏi vậy chỉ mất kiên nhẫn xua tay: “Không có gì, chút việc riêng thôi.”
Tô Nghiên bị người ta cho ra rìa bất mãn cắn chặt môi dưới.
An Đồng, chắc chắn sẽ có một ngày tôi làm cô mất đi tất cả mọi thứ!
An Đồng đánh thắng trận đầu hiển nhiên không có tâm tình tò mò về những chuyện sau đó của Tô Nghiên và Giang Đình Viễn. Cô vui vẻ trở về nhà, cắt chiếc váy trắng mà Tô Nghiên tặng thành từng mảnh rồi treo chiếc váy mới mua vào tủ quần áo.
Ba ngày sau, buổi hòa nhạc của An Đồng diễn ra đúng hẹn, hơn một ngàn chỗ ngồi đều chật kín. Cô diện lên người bộ váy trắng sang trọng, nương theo ánh đèn bước vào giữa trung tâm sân khấu.
Sau khi vén váy cúi chào khán giả, cô hồi hộp nhìn xuống khán đài muốn tìm kiếm bóng dáng của Trần Cảnh Diệu.
Lần này anh ấy có đến không nhỉ?
Chuyện An Đồng không nghĩ đến chính là, cô không tìm được Trần Cảnh Diệu mà lại bắt gặp Tô Nghiên và Giang Đình Viễn trên hàng ghế đầu, bên cạnh còn có… Tần Dạ Hoài.
An Đồng không bất ngờ khi Giang Đình Viễn có mặt, dù sao vé xem hòa nhạc là cô tự tay đưa cho, hắn ta dẫn Tô Nghiên đi cùng cũng không có gì đáng để chê trách.
An Đồng không nhịn được nhìn lướt qua quần áo trên người Tô Nghiên, cô ta tặng cô bộ váy áo sơ sài như vậy, không biết bản thân sẽ mặc kiểu trang phục thế nào để đi xem hát nhỉ?
Quả nhiên, Tô Nghiên nhìn thấy váy áo trên người An Đồng biến thành một bộ khác thì sắc mặt lập tức thay đổi. Mà bộ đồ trên người cô ta cũng có màu trắng, chỉ là nó chi tiết và sang trọng hơn gấp bội so với bộ váy cô ta đưa cho An Đồng.
An Đồng lạnh lùng cười thầm, hóa ra Tô Nghiên tặng váy cho cô là vì muốn lén lút so kè lễ phục?
Lần này cô ta đánh bàn tính sai rồi.
Trang phục có hoàn hảo hay không phụ thuộc hoàn toàn vào khuôn mặt và vóc dáng người mặc, mà ở cả hai tiêu chí này Tô Nghiên cũng không có chỗ nào nổi bật hơn người. Đặc biệt cô ta có vẻ ngoài khá ngây thơ thánh thiện, hôm nay lại cố ý chọn một bộ váy mang thiên hướng gợi cảm rất không phù hợp, thật sự có chút biểu hiện muốn học đòi bắt chước người khác.
Sau khi chạm phải ánh mắt Tần Dạ Hoài ngồi bên cạnh, An Đồng vẫn vô thức hơi hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau khi cô sống lại.
Mà lúc Tần Dạ Hoài nhìn cô ánh mắt vẫn sâu không thấy đáy, phảng phất như cô và hắn chỉ là hai người xa lạ không quen.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Cô sẽ không bao giờ để Tần Dạ Hoài ảnh hưởng đến mình nữa!
30.
An Đồng thản nhiên dời ánh mắt nhìn ra phía sau, liếc một cái lập tức trông thấy Trần Cảnh Diệu ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế thứ ba.
Không rõ vì sao trong thời khắc nhìn thấy Trần Cảnh Diệu, An Đồng cảm thấy hốc mắt mình chợt nhức nhối.
Trần Cảnh Diệu hai mươi ba tuổi không có vẻ kiêu ngạo tự cao như anh năm hai mươi tám tuổi, nhưng vẻ lạnh lùng xa cách thì vẫn y hệt kiếp trước, ánh mắt anh nhìn cô dường như có thêm chút tìm tòi suy nghĩ.
An Đồng đoán, lúc này có lẽ anh đang nghĩ thầm cô gái trước mắt mình thật sự đặc biệt như mọi người tâng bốc sao?
Nghĩ đến đây, An Đồng vô thức lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Toàn bộ Hoa Thành đều biết An đại tiểu thư mắt cao hơn đầu, rất kiêu căng tùy hứng, ngoại trừ Tần Dạ Hoài, có rất ít người được chiêm ngưỡng nụ cười của cô. Từng có người liều lĩnh lấy ngàn vàng đổi lấy nụ cười mỹ nhân, nhưng đều bị cô khước từ mắng mỏ.
Nhưng hôm nay bọn họ chưa hề làm gì mà cô đã nở nụ cười? Nụ cười kia còn rất ôn hòa thoải mái, thậm chí trong ánh mắt còn lóe lên một tia lấp lánh.
Khán giả dưới đài không khỏi chấn động.
Thế nhưng chỉ mình An Đồng mới biết được, nụ cười này cô chỉ dành tặng riêng cho Trần Cảnh Diệu.
Tốt quá, anh ấy đến rồi.
Đời này bọn họ dùng dáng vẻ tốt nhất của mình để gặp gỡ đối phương sớm năm năm, không còn bị thứ gì ngăn cách nữa, thế nên lần này cả hai tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhau.
Người dẫn Trần Cảnh Diệu đến xem buổi hòa nhạc của An Đồng là con trai nhà họ Triệu, Triệu Thiên Thành. Bởi vì hai nhà Trần Triệu có hợp tác kinh doanh buôn bán với nhau, qua lại lâu ngày Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu cũng dần trở nên thân thiết.
Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Diệu đến Hoa Thành chơi, Triệu Thiên Thành thân làm chủ nhà đương nhiên phải đứng ra nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch. Mấy ngày sau đó tình cờ có buổi biểu diễn âm nhạc của An Đồng, anh ta vội nhờ người mua vé rồi dẫn Trần Cảnh Diệu đi xem.
Ban đầu anh ta mời mọc nửa ngày Trần Cảnh Diệu cũng không có ý định đi xem, giống như anh từng giải thích, anh không hề có nửa phần hứng thú với những địa điểm đầy hơi thở nghệ thuật như thế này. Thế nhưng Triệu Thiên Thành thật sự quá muốn đi, nếu Trần Cảnh Diệu không đi, anh ta đi một mình thì quá xấu hổ, thế là gần như phải dùng hết vốn từ hoa mỹ mình biết để tâng bốc tài năng của An Đồng, cuối cùng thành công khiến Trần Cảnh Diệu tò mò đi xem thử một lần.
Cuối cùng không ai rõ Trần Cảnh Diệu đồng ý đi xem hòa nhạc là vì bị những lời khen ngợi phô trương kia đả động hay do cảm thấy thương tình trước thái độ ra sức cố gắng của Triệu Thiên Thành.
Mặc dù tính tình kiêu ngạo khiến danh tiếng của An Đồng không tốt lắm, nhưng chuyện cô là đệ nhất mỹ nhân của Hoa Thành đã là một sự thật không ai được phép nghi ngờ.
Vì thế Triệu Thiên Thành chứng kiến mỹ nhân mỉm cười một cái liền vội vàng quay sang hỏi Trần Cảnh Diệu: “Cảnh Diệu, anh có cảm thấy nụ cười của cô An vừa rồi là hướng về phía anh không?”
Trần Cảnh Diệu đáp lại anh ta một ánh mắt như nhìn đồ ngốc, Triệu Thiên Thành tự biên tự diễn không thấy thú vị đành phải ngậm miệng vào.
Thế nhưng Trần Cảnh Diệu không thể không thừa nhận, quả thật An Đồng đã khiến lòng anh nổi gợn sóng.
Cô gái trẻ trong chiếc váy trắng lộng lẫy đích xác là mỹ nhân hiếm có trên đời, nụ cười lấp lánh rạng rỡ kia không biết có nên gọi là danh xứng với thực hay không.
Comments for chapter "Chương 11"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com