Chương 12
31.
Sau khi xác nhận Trần Cảnh Diệu ngồi dưới khán đài, An Đồng không còn lo lắng gì nữa.
Cô đi về phía đàn dương cầm, ngồi xuống rồi lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn, bắt đầu buổi biểu diễn đêm nay.
Ngày An Đồng hát bài hát đầu tiên trong một cuộc thi âm nhạc thiếu nhi, đã có vị giám khảo từng tiên đoán sau này cô nhất định sẽ là một viên ngọc quý giá trên bầu trời âm nhạc.
Hai mươi năm sau, cô đúng là đã làm được.
Giai điệu du dương uyển chuyển tuôn ra từ đầu ngón tay An Đồng, cô tập trung biểu diễn bản nhạc và bắt đầu cất tiếng hát.
Thời điểm tiếng đàn vang lên, trong hội trường thỉnh thoảng vẫn còn vài tiếng thì thầm nho nhỏ, nhưng sau khi An Đồng cất giọng lên, nơi nơi đều im bặt. Chất giọng thanh tao khuấy đảo thần kinh mỗi vị khán giả, dù bọn họ có am hiểu về âm nhạc hay không, giờ phút này tất cả đều phải rung động trước màn trình diễn ngoạn mục này.
Ngay cả tần Dạ Hoài luôn chướng mắt vì An Đồng cứ lẽo đẽo đeo bám mình cũng không khỏi sửng sốt.
Tiếng hát này chỉ nên xuất hiện trên thiên đường.
Người duy nhất lạc lõng trong thính phòng này có lẽ là Tô Nghiên đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên. Cô ta nhìn Tần Dạ Hoài bị tiếng hát của An Đồng hấp dẫn mà vô thức siết chặt váy áo.
Ba ngày trước, sau khi biết tin Tần Dạ Hoài và An Đồng đã hủy bỏ hôn ước, cô ta vui vẻ hào hứng rất lâu, hôm nay còn đặc biệt chọn một bộ lễ phục gợi cảm với ý đồ để bản thân tỏa sáng trước mắt Tần Dạ Hoài.
Thế nhưng từ lúc bước vào hội trường đến giờ, Tần Dạ Hoài cùng lắm chỉ gật đầu với cô ta một cái xem như chào hỏi rồi không trao đổi thêm cử chỉ nào nữa, thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái. Mà lúc này hắn lại còn chăm chú xem An Đồng biểu diễn!
Rõ ràng bây giờ giữa bọn họ không còn hôn ước gì nữa, vì sao An Đồng vẫn có thể dễ dàng cướp đi sự chú ý của Tần Dạ Hoài!
Tất cả mọi người ở Hoa Thành đều cho rằng Tần Dạ Hoài không có tình cảm gì với An Đồng, ngược lại còn đối xử với cô ta khá đặc biệt. Nhưng chỉ có một mình Tô Nghiên biết rõ, những lần Tần Dạ Hoài tiếp cận cô ta đều là những dịp An Đồng có mặt ở gần đó. Sự thân cận kia dường như chỉ là hành động cố ý để An Đồng chứng kiến, mỗi lần như vậy Tần Dạ Hoài đều lơ đãng quan sát phản ứng của An Đồng.
Hoặc cả hai đều không hề nhận ra, Tần Dạ Hoài đã sớm có tình cảm khác lạ dành cho An Đồng.
Chuyện may mắn là hai người đó đã hủy hôn, cũng đồng nghĩa với việc cô ta đã tiến gần thêm một bước đến vị trí Tần phu nhân.
Tô Nghiên nắm chặt quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta sẽ không để An Đồng cướp đi thứ vốn nên thuộc về mình!
Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, An Đồng đã biểu diễn không dưới năm loại nhạc cụ.
Cô đứng trên sân khấu biểu diễn hăng say, khán giả ngồi bên dưới cũng hăng say thưởng thức. Đến tác phẩm cuối cùng, cô thay một bộ váy ngắn bằng vải sa màu đen, dùng tiếng đàn violin du dương kết thúc buổi hòa nhạc.
Biểu diễn hạ màn, An Đồng cúi chào thật sâu, dưới khán đài nhanh chóng nổ ra từng tràng pháo tay liên miên không dứt. Nhiều khán giả vẫn còn nuối tiếc chưa tận hứng, nhưng buổi hòa nhạc đã kết thúc rồi, bọn họ không thể không đứng lên chuẩn bị rời khỏi thính phòng.
Giang Đình Viễn ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên nhấc bó hoa mình đã chuẩn bị từ sớm, mỉm cười nhìn Tần Dạ Hoài hỏi: “Đi thôi, Dạ Hoài, chúng ta cùng đi tặng hoa cho vị hôn thê của anh đi. À không, bây giờ nên gọi là cựu hôn thê mới phải.”
Liên quan đến chuyện giữa An Đồng và Tần Dạ Hoài, Giang Đình Viễn với tư cách là bạn chung trước sau luôn dùng tâm thái xem chuyện vui để nhìn bọn họ. Chỉ là hắn ta vẫn không ngờ được, vở kịch hay kéo dài nhiều năm thế mà lại kết thúc chóng vánh như vậy sao?
Không được đâu.
32.
Hiển nhiên, Tần Dạ Hoài ngheGiang Đình Viễn nói xong vội cau mày lạnh lùng nói: “Muốn đi thì cậu tự đi đi, tôi không có thời gian.”
Nếu để An Đồng biết chuyện hắn vào hậu trường tìm, có khi An Đồng lại quấn lấy hắn thêm vài ngày rồi liên tục lải nhải hỏi có phải hắn có tình cảm với mình rồi không cũng nên. Chỉ mới tưởng tượng đến tình huống đó thôi mà Tần Dạ Hoài cũng đủ khó chịu.
Thật ra Tần Dạ Hoài không dự định đến tham gia buổi hòa nhạc ngày hôm nay, nhưng không rõ tại sao, nghĩ đến giọng hát du dương của An Đồng mà hắn vẫn có mặt.
Ừm, hắn chỉ cảm thấy giọng hát của An Đồng không tệ, chỉ thế mà thôi, Tần Dạ Hoài tự thuyết phục mình như vậy.
Cho đến lúc này Giang Đình Viễn chưa bao giờ là người biết bỏ cuộc giữa chừng, hắn ta giở giọng trêu đùa: “Sao lại không đi? Đến cũng đến rồi, dù gì làm bạn bè với nhau cũng nên gặp mặt một chút chứ? Nếu anh thật sự không muốn thấy mặt An Đồng thì đã không đến buổi hòa nhạc hôm nay rồi, gửi đại một câu chúc mừng không phải là xong rồi sao? Hơn nữa, anh thật sự không muốn hỏi cô ấy một chút lý do vì sao cô ấy lại hủy hôn với anh à?”
Giang Đình Viễn nói rất đúng vào trọng điểm.
Ngày đó sau khi hai vợ chồng nhà họ An đến nhà hắn giải trừ hôn ước xong, Tần Dạ Hoài thậm chí còn nghi ngờ mình gặp phải ảo giác.
Hắn không hiểu vì lý do gì mà một người chỉ mấy ngày trước còn đeo bám hắn đi khắp nơi, thậm chí tối hôm trước còn chúc hắn ngủ ngon, hôm sau đột nhiên đã đưa ra đề nghị hủy hôn.
Nguyên bản trong lòng Tần Dạ Hoài đã dần chấp nhận sự thật này.
Hắn không thích bị An Đồng trói buộc chỉ vì một câu nói thuận miệng của người lớn, không thích bộ dạng theo đuổi không biết xấu hổ của cô, lại càng không thích cách cô biết rõ mình đã tỏ thái độ quan tâm đến Tô Nghiên mà vẫn ngoan cố bám theo đến cùng.
Toàn bộ những hành động kia đều khiến Tần Dạ Hoài bực tức, cho nên hắn mới càng lạnh lùng tàn nhẫn chà đạp lên tâm chân tình của cô hết lần này đến lần khác.
Nghĩ đến Tô Nghiên, Tần Dạ Hoài không đành lòng nhìn cô ta một cái.
Hôm nay Tô Nghiên ăn mặc khá mát mẻ, lại còn không phải kiểu tươi trẻ thanh nhã như bình thường, bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp trên người cô ta khiến Tần Dạ Hoài không khỏi nhíu mày.
Thật ra hắn nói mình có cảm tình với Tô Nghiên chỉ là để kiếm một cái cớ thoát khỏi sự đeo bám của An Đồng mà thôi, Tô Nghiên chỉ tình cờ có mặt ở đó nên mới bị kéo vào chuyện rắc rối này. Mặc dù sau đó hai người có qua lại nhiều hơn nhưng Tần Dạ Hoài vẫn ý thức được phần tình cảm mình dành cho Tô Nghiên, hắn đơn giản chỉ cảm thấy cô ta trông vô hại và thuận mắt hơn An Đồng mà thôi.
Những thứ khác thì… hình như là không có.
Thấy Tần Dạ Hoài chần chừ không đáp, Giang Đình Viễn liền kéo hắn đi về hướng hậu trường sau sân khấu.
Mà toàn bộ những việc xảy ra từ nãy đến giờ đều được Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu ngồi sau hai hàng ghế thu hết vào mắt.
33.
Nhà họ Triệu ở Hoa Thành cũng xem như có địa vị cao, thế nên Triệu Thiên Thành biết khá rõ về mâu thuẫn khúc mắc giữa bốn người kia. Thấy Trần Cảnh Diệu nhìn về phía trước, anh ta liền hăng hái giải thích: “Người bên tay phải là cậu chủ tập đoàn Giang thị Giang Đình Viễn, thanh mai trúc mã của cô An, vị bên trái là thái tử tập đoàn Tần thị Tần Dạ Hoài, cựu hôn phu của An Đồng, ba ngày trước hai người kia đã ra tuyên bố hủy hôn.”
“Ba ngày trước?” Trần Cảnh Diệu có chút kinh ngạc.
Triệu Thiên Thành gật đầu, “Kể ra cũng lạ lắm, cô An từng theo đuổi anh Tần rất nhiều năm mà anh ta không có mảy may động lòng, nhưng cô An lại càng đánh càng hăng. Không rõ tại sao hai người lại đột ngột hủy hôn, nghe nói còn là do cô An đưa ra đề nghị trước.”
Trần Cảnh Diệu đăm chiêu gật gù, nhẹ giọng nói: “Có lẽ cô ấy đột nhiên tỉnh ngộ rồi.”
Anh liếc nhìn Triệu Thiên Thành một cái: “Chuyện đã như vậy, chúng ta cũng vào hậu trường xem kịch vui đi chút đi.”
Không biết tại sao anh luôn cho rằng An Đồng mang lại cho mình một cảm giác rất đặc biệt như thể hai người đã từng gặp gỡ, điều này khiến anh không khỏi tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu.
Trước nay Trần Cảnh Diệu chưa từng có cảm giác này bao giờ, chẳng lẽ anh thật sự bị buổi trình diễn chói mắt của An Đồng ngày hôm nay câu mất hồn phách thật sao?
Trần Cảnh Diệu không biết.
Anh chỉ biết lúc mình lấy lại phản ứng thì đã theo sau Triệu Thiên Thành đi vào hậu trường sau sân khấu mất rồi.
…
An Đồng xuống sân khấu đã vội vã quay vào phòng, việc đầu tiên cô muốn là chính là dặm lại lớp trang điểm. Sau khi xác nhận trang điểm và áo quần mình không có vấn đề gì, cô liền đứng dậy muốn đi tìm Trần Cảnh Diệu.
Hy vọng anh ấy chưa rời khỏi đây.
Vừa rồi An Đồng có lén quan sát một chút, người ngồi bên cạnh Trần Cảnh Diệu là cậu chủ nhà họ Triệu, Triệu Thiên Thành, hóa ra đó là người đã mời Trần Cảnh Diệu đi xem hòa nhạc. Mặc dù cô và Triệu Thiên Thành không tính thân thiết nhưng cũng có quan hệ xã giao và có trong tay thông tin liên lạc của đối phương.
Thế nên dù cô ra muộn cũng không thành vấn đề, nếu không thể tìm thấy Trần Cảnh Diệu. cô vẫn có thể thông qua Triệu Thiên Thành để làm quen với anh.
An Đồng đang mặc một bộ váy quây vải voan màu đen dài đến đầu gối, mái tóc dài búi cao lên đỉnh đầu và được cài một chiếc vương miện kim cương nho nhỏ khiến cô xinh đẹp như một nàng công chúa.
Cô hài lòng bước ra khỏi hậu trường dự định đi tìm Trần Cảnh Diệu, chẳng ngờ lại đụng phải Giang Đình Viễn đang ôm một bó hoa đi về phía này.
Theo sau hắn ta là Tô Nghiên và Tần Dạ Hoài.
Trông thấy cả ba người kia, An Đồng suýt nữa thì không kiềm chế được vẻ mặt mình.
“Đại tiểu thư, chúc mừng buổi hòa nhạc thành công mỹ mãn, hoa tặng cho cậu đây.”
An Đồng nhận lấy bó hoa hồng từ tay Giang Đình Viễn, miệng nói câu cảm ơn.
Cô vốn muốn đối phó qua loa với ba người này vài câu rồi dứt ra, nếu để chậm thêm chút nữa có khi đến bóng dáng Trần Cảnh Diệu cũng không thấy đâu mất, thế nhưng có người cứ luôn không biết điều nhào đến gây sự.
Tô Nghiên đứng sau Giang Đình Viễn cười nói: “An Đồng, hôm nay chị biểu diễn tuyệt quá, em mừng cho chị lắm. Chỉ là… hình như hôm nay chị không mặc bộ đồ em đã tặng đúng không, em đã tốn nhiều công sức chọn lựa lắm. Nếu biết chị không thích thì em đã cố chọn một bộ khác, tránh làm chị không vui rồi.”
Comments for chapter "Chương 12"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com