Chương 13
Quả nhiên, sau bài phát biểu ngập mùi trà xanh của Tô Nghiên, Tần Dạ Hoài lập tức ném cho cô một ánh mắt thăm dò xét nét.
An Đồng hít sâu một hơi áp chế lửa giận trong lòng xuống, sau đó mỉm cười nói: “Nghiên Nghiên, chị rất vui vì em đã tặng váy, cũng rất muốn mặc nó trong sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Chỉ là hôm qua chị mặc thử váy vào người mới nhận ra hình như kích thước không vừa vặn cho lắm, phần eo lưng hơi rộng, ngực lại chật, độ dài vai cũng không phù hợp. Lúc cởi váy ra chị còn bất cẩn để nó bị móc chỉ nên không thể mặc được nữa, đáng tiếc quá. Nghiên Nghiên, em sẽ không vì thế mà giận chị đúng không?”
Mà lời đáp trả của An Động đã bị Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu vừa bước đến nghe được không sót chữ nào.
Nghe đến đây Giang Đình Viễn nhíu mày, Tần Dạ Hoài cũng giật mình một cái, chỉ có Triệu Thiên Thành đứng phía xa là không nhịn được bật cười khúc khích.
Bốn người vốn dĩ không hề để ý Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu bước vào từ lúc nào, nghe thấy tiếng cười liền cùng vội vàng quay đầu nhìn lại.
An Đồng đứng đối diện với cửa vào hậu trường nên là người đầu tiên phát hiện ra Trần Cảnh Diệu đứng bên cạnh Triệu Thiên Thành, ánh mắt không khỏi sáng lên.
Trần Cảnh Diệu đến tìm cô đúng không?
Cô không nhớ kiếp trước Trần Cảnh Diệu có từng đi vào hậu trường tìm mình, chẳng lẽ vì kiếp này hôn ước giữa cô và Tần Diệu Hoài bị hủy bỏ sớm hơn cho nên anh mới đổi ý?
Cũng tức là, Trần Cảnh Diệu ở kiếp này cũng vừa gặp đã yêu cô?
Trong lòng An Đồng lập tức hưng phấn không thôi.
Cô không thèm quan tâm đến những gì Tô Nghiên nói nữa mà vội vàng cất bước chạy về phía Trần Cảnh Diệu, đáng tiếc vì quá vui mừng khi gặp được người mình muốn gặp nên An Đồng đã quên mất mình đang mang một đôi giày có gót cao tận mười phân.
Mới chạy được vài bước cô đã lảo đảo suýt té ngã.
An Đồng thầm hoảng hốt, đây là lần đầu tiên gặp mặt Trần Cảnh Diệu, chẳng lẽ cô lại để mình mất mặt trước đối phương sao! Thế này làm sao cô thực hiện màn tấn công hoàn hảo được nữa!
Cô cố gắng lấy lại thăng bằng để mình không ngã sấp xuống, may mắn thay, một cánh tay mạnh mẽ đúng lúc chìa ra đỡ lấy An Đồng một phen.
Ngẩng đầu lên, người vừa ra tay giúp đỡ cô quả nhiên là Trần Cảnh Diệu.
An Đồng lật tay nắm chặt cánh tay anh rồi nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lóe ra những tia sáng long lanh. Cô nhìn Trần Cảnh Diệu, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Dung mạo An Đồng nhìn từ cự ly gần trông càng rực rỡ động lòng người hơn.
Vừa rồi Trần Cảnh Diệu hấp tấp ra tay sợ đối phương té ngã, lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt phần tay trần lộ ra ngoài của cô, sự tiếp xúc quá thân mật này khiến anh sinh ra chút cảm giác kỳ lạ.
Anh biết rõ trong lòng, với tình hình cấp bách như lúc nãy, dù người sắp ngã trước mặt là ai, chỉ cần không phải kẻ thù anh đều sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng đồng thời Trần Cảnh Diệu cũng biết không phải với ai anh cũng có được cảm giác lạ lùng này.
Cảm giác lạ lùng như thể mình đã bị người con gái đẹp như thiên tiên trước mắt bỏ bùa chú.
Nếu không, có lẽ anh sẽ không hành động bất thường thế này, nhìn thấy hai người đàn ông khác bước vào hậu trường gặp cô cũng sinh ra ý muốn theo vào cùng.
Rõ ràng hôm nay bọn họ chỉ vừa gặp mặt, thậm chí còn chưa xem như là quen biết nhau.
Mà hành động nắm chặt tay của An Đồng càng khiến Trần Cảnh Diệu phải ngẩn người. Khoảng cách này thật sự là quá gần gũi, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ trên người cô.
Trần Cảnh Diệu ho nhẹ một tiếng, vội buông bàn tay cô ra rồi thản nhiên nói: “Tiện tay giúp đỡ thôi, cô An đừng quá bận tâm.”
An Đồng không khỏi trợn tròn mắt, thường ngày có không ít người gọi cô là cô An, thế nhưng khi nghe cái tên này thốt ra từ miệng Trần Cảnh Diệu cô lại cảm thấy đặc biệt vừa lòng.
Tuy cô hơi nhớ nhung cách anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi mình là An Đồng trước tấm bia mộ ở kiếp trước, nhưng cũng không sao, kiếp này rất dài, cô vẫn còn nhiều cơ hội.
Thế là An Đồng chủ động mở miệng trước: “Có thể cho tôi thông tin liên lạc của anh được không?”
35.
Lời An Đồng vừa dứt khiến tất cả mọi người có mặt sững sờ, trong đó bao gồm cả Trần Cảnh Diệu.
Mà người chấn động nhất chính là Triệu Thiên Thành đứng bên cạnh Trần Cảnh Diệu.
Vừa rồi trên đường theo vào hậu trường, Triệu Thiên Thành vừa đi vừa càu nhàu nói hai người họ tay không gặp mặt hình như không tốt lắm, dù sao anh ta cũng không quá thân thiết với An Đồng. Nhưng rồi anh ta không bao giờ có thể tưởng tượng được sự tình lại tiến triển theo hướng này.
Hai người vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng An Đồng ra vẻ vô tội đấu đá với trà xanh, sau đó không biết vì lý do gì mà vội vàng chạy về phía bọn họ, suýt nữa té ngã rồi được Trần Cảnh Diệu đỡ cho, tiếp theo còn chủ động xin thông tin liên lạc của Trần Cảnh Diệu.
Làm gì có ai hiểu nổi tâm trạng Triệu Thiên Thành trong năm phút ngắn ngủi này đã chuyển biến đến cả ngàn lần. Anh ta chắc chắn An Đồng và Trần Cảnh Diệu chưa bao giờ gặp nhau chứ đừng nói đến chuyện quen biết, cho nên cũng không ai biết sự việc sẽ tiếp tục đi theo hướng nào nữa.
Chỉ có Giang Đình Viễn là lộ ra biểu cảm nghiền ngẫm và kinh ngạc, hắn ta chợt nhớ đến mấy hôm trước An Đồng từng lén lút tiết lộ rằng cô đã thích người khác.
Chẳng lẽ đối tượng mà An Đồng thích chính là người đàn ông này?
Giang Đình Viễn liếc qua Tần Dạ Hoài, quả nhiên hắn đang nghiêm mặt chăm chú quan sát hai người bên kia, con ngươi đen láy như sắp nổi giông bão lóe lên tín hiệu nguy hiểm.
Kịch hay sắp mở màn rồi.
Thật lòng mà nói An Đồng có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên trong đời cô chủ động hỏi xin thông tin liên lạc của một người khác giới.
Trước đây từng có vô số người đàn ông hỏi xin số liên lạc của cô làm An Đồng cự tuyệt mãi thành quen, thế nên lần đầu xuất kích cô thực sự không hề chắc chắn.
Thấy Trần Cảnh Diệu nhìn cô mà không đáp lời, An Đồng không khỏi thất vọng. Cô truy hỏi anh: “Không được sao ạ?”
Sự mất mát hiện rõ trong ánh mắt An Đồng đến mức Trần Cảnh Diệu cảm giác tim mình như đập mạnh hơn một chút, sau đó là cơn đau lòng bủa vây.
Trước khi kịp lý giải những cảm xúc không thể hiểu nổi trong lòng, thân thể anh đã kịp hành động trước một bước. Anh bất đắc dĩ giải thích: “Tôi chưa nói là không được, chỉ là hôm nay tôi không mang theo danh thiếp, điện thoại cũng để trong tủ giữ đồ rồi.”
Nghe được Trần Cảnh Diệu không có ý từ chối mình, đôi mắt An Đồng lập tức sáng lên, “Vậy thì dễ rồi.” Cô vội vàng quay sang Triệu Thiên Thành hỏi: “Triệu Thiên Thành, nhờ anh đưa danh thiếp WeChat của tôi cho anh ấy được không?”
Triệu Thiên Thành đột ngột bị kéo vào chợt sửng sốt rồi lập tức phản ứng, “A… Được được, không vấn đề gì.”
Trần Cảnh Diệu cũng cảm thấy đây là một cách hay, thế là gật đầu tán thành.
Triệu Thiên Thành thường ngày không có quan hệ cá nhân với An Đồng, cơ hội gặp mặt cũng chỉ giới hạn ở những bữa tiệc tùng hoặc hoạt động thương nghiệp, bởi vậy thông tin anh ta biết về An Đồng cũng không nhiều hơn những nhân vật thượng lưu khác ở Hoa Thành là bao.
Anh ta biết cô có dung mạo vô song, biết tính tình cô kiêu ngạo tùy hứng, biết cô là đệ nhất mỹ nhân Hoa Thành được tất cả mọi người công nhận, cũng biết chuyện cô mù quáng chạy theo một người đàn ông không yêu mình.
Thế nhưng tối nay may mắn có dịp được gặp gỡ An Đồng ở cự ly gần, Triệu Thiên Thành lại nhận ra vị An đại tiểu thư này hình như không giống với người xuất hiện trong tin đồn cho lắm.
Ít nhất An Đồng ở trước mặt anh ta không phải người kiêu căng ngang ngược. Cô nói chuyện với bọn họ luôn dùng giọng điệu dò hỏi, mà đó có phải thái độ của một người quen thói kiêu căng không?
Đương nhiên là không.
Còn người đàn ông trong lời đồn bị cô không ngừng bám đuôi nhưng vẫn hờ hững, giờ phút này lại bị làm lơ ném qua một bên. Từ sau khi anh ta và Trần Cảnh Diệu cùng bước vào hậu trường, bọn họ nhìn thấy cô nói chuyện với Giang Đình Viễn, thậm chí là đôi co với Tô Nghiên, nhưng dường như cô luôn xem Tần Dạ Hoài là không khí.
Mà Tần Dạ Hoài cũng muộn màng nhận ra điều này.
Comments for chapter "Chương 13"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com