Chương 14

  1. Home
  2. Anh Có Bao Giờ Tin Em?
  3. Chương 14
Prev
Next

36.

Tần Dạ Hoài vốn bị Giang Đình Viễn kéo vào hậu trường gặp An Đồng, hắn nghĩ cô sẽ vồ vập hỏi han hắn giống như trước kia, hỏi xem vừa rồi hắn có chăm chú xem cô biểu diễn không, hoặc vô vàn câu hỏi trơ trẽn không biết xấu hổ khác.

Mặc dù Tần Dạ Hoài không rõ lí do An Đồng đột ngột đề nghị hủy hôn, nhưng hắn cũng không ngờ được chỉ vài ngày không gặp mà thái độ cô dành cho hắn đã xoay chuyển đến một trăm tám mươi độ.

Triệu Thiên Thành quan sát rất chính xác, từ giây phút hắn bước chân vào phòng nghỉ trong hậu trường, An Đồng không hề nói với hắn câu nào, thậm chí đến một ánh mắt cũng không thèm cho.

Nếu là trước kia, mặc kệ tâm tình hắn xấu tốt thế nào, An Đồng sẽ luôn nỗ lực không biết mệt mỏi tìm kiếm đề tài bắt chuyện cho bằng được. Chẳng lẽ cô còn giận dỗi vì lần trước gặp mặt hắn đã xử sự quá tuyệt tình?

Tần Dạ Hoài suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đã là từ mấy ngày trước. Khi ấy hắn muốn thoát khỏi sự đeo bám của An Đồng cho nên mới thuận miệng nói mình đã thích người khác, đối tượng chính là Tô Nghiên.

Chẳng lẽ An Đồng biết hắn thích Tô Nghiên rồi liền bỏ cuộc, cho nên mới đưa ra đề nghị hủy hôn chóng vánh như thế?

Tần Dạ Hoài không thể không thừa nhận, thời điểm vừa biết tin hôn ước giữa hai nhà được giải trừ hắn đã cực kỳ vui vẻ, cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái đuôi phiền phức kia rồi. Hắn cũng từng hoài nghi không biết đây là chiêu trò mới của cô nhằm thu hút sự chú ý của hắn hay không.

Nhưng rồi An Đồng đã cho hắn câu trả lời rất nhanh.

Cô không chỉ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn suốt ba ngày trời, hiện giờ còn trực tiếp xem hắn như không khí, thậm chí ở trước mặt hắn chủ động xin thông tin liên lạc của một người đàn ông khác.

Chẳng rõ vì sao trong lòng Tần Dạ Hoài sinh ra chút bực bội, nhất là sau khi chứng kiến An Đồng cùng một người khác mắt đi mày lại càng khiến hắn khó chịu đến cực điểm.

Cô ả kia chỉ mấy ngày trước còn lẽo đẽo chạy theo sau hắn, hiện giờ lại vô tư tán tỉnh đàn ông khác rồi sao?!

Trong lòng hắn dâng lên một cơn giận vô cớ, hắn không hiểu cảm xúc kỳ lạ này đến từ đâu, chỉ cảm thấy rất bất mãn như thế lãnh địa của mình bị người ngoài xâm phạm.

Nhưng An Đồng chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của hắn, sao có thể gọi là xâm phạm được.

Tần Dạ Hoài buồn bực không thôi, lồng ngực bị đè nén đến nỗi hít thở không thông.

Vì vậy hắn sầm mặt bước nhanh ra khỏi hậu trường, lúc ngang qua An Đồng và Trần Cảnh Diệu hắn còn không nhịn được phải mỉa mai một câu.

“An Đồng, trước giờ tôi không nhận ra cô lại là kiểu phụ nữ lẳng lơ như thế đấy.”

An Đồng bị Tần Dạ Hoài nói bóng gió thì rất khó hiểu, lập tức cãi lại: “Tần Dạ Hoài, anh bị trúng gió à? Tôi đang độc thân làm quen với người đàn ông khác thì có vấn đề gì sao? Hay là thấy tôi phớt lờ nên anh khó chịu, muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại hay gì?”

Tần Dạ Hoài xưa nay không phải người giỏi cãi vã, bởi vậy sau khi nghe An Đồng nói xong khuôn mặt hắn càng vặn vẹo, lập tức phất tay bỏ đi.

Tô Nghiên cũng vội vàng đuổi theo, “Dạ Hoài, chờ em với.”

Nhìn Tần Dạ Hoài bị mình chọc tức xì khói, An Đồng không khỏi nở nụ cười thắng lợi.

37.

Ánh mắt Trần Cảnh Diệu chưa từng rời khỏi khuôn mặt An Đồng. Chứng kiến vẻ dào dạt đắc ý kia anh cũng vô thức vui lây, khóe miệng khẽ cong lên một cái.

Triệu Thiên Thành và Giang Đình Viễn không khỏi kinh ngạc trước thái độ chuyển biến của An Đồng trong mấy ngày này.

“An Đồng, chuyện gì xảy ra với cô à? Trước đây không phải cô rất thích Tần Dạ Hoài sao? Hiện giờ lại nhìn anh ta như kẻ thù thế?” Triệu Thiên Thành ngạc nhiên hỏi.

Giang Đình Viễn cũng tiến lên cười nói: “An Đồng, mấy ngày không gặp, tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa rồi.”

Hắn ta liếc nhìn Trần Cảnh Diệu rồi nói: “Vị này… không định tự giới thiệu một chút sao?”

Triệu Thiên Thành chủ động ra mặt làm cầu nối xã giao, cất tiếng giới thiệu: “Vị này là Trần Cảnh Diệu, người nhà họ Trần ở Hải Thị, hai nhà chúng tôi có quan hệ hợp tác làm ăn.”

Nghe đến cái tên Trần thị vang danh, trong mắt Giang Đình Viễn hiện lên một tia kinh ngạc, hắn ta lập tức vươn tay phải: “Chào anh Trần, tôi là Giang Đình Viễn.”

Trần Cảnh Diệu cũng lịch sự nắm tay Giang Đình Viễn đáp lễ, bình thản nói: “Chào anh.”

Xã giao đơn giản xong Giang Đình Viễn lập tức đụng vào cánh tay An Đồng hỏi: “Khá thật đấy, hai người gặp nhau từ khi nào?”

Hiện tại hắn ta rốt cuộc đã chắc chắn đối tượng mà lần trước An Đồng nhắc tới chính là Trần Cảnh Diệu. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy anh, ánh mắt An Đồng luôn tỏa sáng lấp lánh, ánh mắt này đã từng chỉ xuất hiện mỗi khi cô nhìn Tần Dạ Hoài.

Câu hỏi của Giang Đình Viễn đồng thời cũng là nghi vấn trong lòng Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu, bọn họ cũng không hiểu tại sao An Đồng lại xử sự khác thường như vậy.

An Đồng chỉ lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Trước đây không quen biết, nhưng tôi vừa gặp đã yêu anh ấy rồi.”

Hai người ngoài cuộc Giang Đình Viễn và Triệu Thiên Thành lập tức vỗ tay hoan hô rất khoa trương ầm ĩ, chỉ có Trần Cảnh Diệu là lộ ra thần sắc không tin nổi. Không hiểu sao nghe được những lời này của An Đồng lại khiến anh rất thích thú.

Anh cảm thấy người con gái trước mặt mình hẳn là một yêu tinh biết hạ bùa chú, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà đã làm anh phải đưa ra nhiều hành động ngoại lệ đến đáng kinh ngạc.

Mà giờ phút này cô lại dùng đôi mắt lấp lánh như sao nói rằng, bản thân vừa gặp anh đã yêu thích.

Ai có thể từ chối cho được?

Đột nhiên Trần Cảnh Diệu nhớ ra, vừa rồi Triệu Thiên Thành đã nói với anh rằng An Đồng từng đeo bám theo đuổi Tần Dạ Hoài rất nhiều năm. Thái độ đầy thù địch của Tần Dạ Hoài vừa nãy làm Trần Cảnh Diệu không khỏi buồn cười, xem ra người đàn ông kia không phải hoàn toàn không có ý gì với An Đồng đâu.

Chỉ tiếc là quá muộn rồi, An Đồng hiển nhiên đã quyết tâm bỏ tối theo sáng.

Trần Cảnh Diệu là người thông minh, cho nên ngay khi An Đồng vừa nhắc đến câu vừa gặp đã yêu, anh đã nhận ra mình cũng động lòng trước người đẹp mất rồi.

Người con gái trước mặt anh xinh đẹp lộng lẫy, táo bạo tài giỏi, dường như đối phương sinh ra là để trở thành bạn đời anh vậy.

Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đang đập mạnh mẽ.

Nam nữ trưởng thành chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu được thâm ý của đối phương, thế nên Trần Cảnh Diệu cũng rất tự nhiên hào phóng trả lời An Đồng: “Nếu đã như vậy, tôi có được vinh hạnh mời cô An cùng đi ăn tối không?”

An Đồng hạnh phúc gật đầu.

Cô quay trở lại phòng nghỉ thay một bộ váy trắng mặc thường ngày. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hát, chiếc Rolls-Royce của Trần Cảnh Diệu đã chờ cô trước cửa từ bao giờ.

Triệu Thiên Thành và Giang Đình Viễn thức thời đi về trước, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

An Đồng ngồi trên ghế phó lái, tự đeo dây an toàn cho mình rồi lập tức hỏi: “Cảnh Diệu, em có thể gọi anh như vậy được không?”

38.

Trần Cảnh Diệu lại sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người con gái như An Đồng, táo bạo nhưng không khiến người ta phản cảm, giờ đây anh mới hiểu tại sao toàn bộ đàn ông ở Hoa Thành lại mến mộ cô nhiều như vậy.

Trần Cảnh Diệu thu lại nét mặt của mình, mỉm cười, “Đương nhiên là được.”

An Đồng dường như rất hào hứng, “Để đáp lễ, xin anh cũng gọi em là An Đồng luôn nhé.”

Trần Cảnh Diệu khẽ gật đầu, “An Đồng, một cái tên rất đẹp.”

Đùng một tiếng, đột nhiên An Đồng cảm thấy Trần Cảnh Diệu của lúc này gần như trùng hợp với hình ảnh anh lẳng lặng đứng trước bia mộ che ô cho cô.

Ngày ấy Trần Cảnh Diệu cũng nói như vậy.

Anh nói, An Đồng, một cái tên rất đẹp.

…

Trong bữa tối đầu tiên, hai người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tán gẫu được một hồi lâu, cuối cùng Trần Cảnh Diệu vẫn không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong đầu mình: “Em chưa từng… quen biết tôi, vậy tại sao lại… ?”

Nửa câu còn lại bị bỏ ngỏ, nhưng dĩ nhiên An Đồng đã hiểu hết ý của anh. Cô vội vàng giải thích: “Em thích anh rất nghiêm túc, không phải vì tài sản nhà anh đâu.”

Có lẽ do An Đồng bộc bạch quá thẳng thắn làm Trần Cảnh Diệu không khỏi bật cười, anh nói: “Ý tôi không phải thế.”

Nhà họ Trần ở Hải Thị sở hữu khối tài sản khổng lồ đến mức toàn bộ hào môn thế gia ở Hoa Thành hễ nghe đến cái tên này đều phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Bởi vậy khi nghe thấy Trần Cảnh Dao hỏi vậy, cô cũng cho rằng anh đang ngờ vực mục đích của mình.

Người anh thích là An Đồng thật sự, cho nên người cô thích đâu thể là cậu chủ nhà họ Trần được.

Thế nhưng kể cho Trần Cảnh Diệu câu chuyện về kiếp trước kiếp này thì quá không thuyết phục, An Đồng suy nghĩ cả buổi chỉ có thể bịa đại một chuyện khác. Cô khẽ cắn môi nói: “Em… thật sự là vừa gặp đã thích anh, nhưng không phải hôm nay.”

“Không lâu trước đây em có đi Hải Thị một chuyến để tham gia một bữa tiệc rồi gặp anh ở đó, vừa chạm mặt đã thích anh rồi nên đành tìm người hỏi thăm tin tức về anh.”

“Vốn nghĩ rằng sau khi trở về Hoa Thành sẽ không còn cơ hội thấy anh nữa, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp gỡ, cho nên lúc nhìn thấy anh bước vào hậu trường em mới trở nên kích động như vậy.”

Trần Cảnh Diệu chỉ mỉm cười không đáp.

Đương nhiên anh nhận ra những lời An Đồng vừa nói chỉ có một nửa sự thật, thế nhưng sau khi nghe cô giải thích xong, đột nhiên anh không còn thắc mắc tại sao cô lại yêu mình từ cái nhìn đầu tiên nữa.

Thứ gì cũng có thể làm giả được, chỉ có ánh mắt của một người là không thể nói dối.

Mà tình cảm trong ánh mắt An Đồng lại vô cùng dễ đoán.

An Đồng đối diện với Tần Dạ Hoài tựa như một chú mèo nhỏ giương móng vuốt đầy phòng bị, chỉ bất cẩn một chút thôi sẽ bị nó cào xước cả da.

Mà ở trước mặt anh, An Đồng thu lại tất cả gai nhọn trên người mình, khiến anh có cảm giác như có một chú mèo nhỏ đáng yêu đang chờ chực nhào vào lòng làm nũng.

Dù không biết vì nguyên cớ gì, anh vẫn phải thừa nhận bản thân rất hưởng thụ phần tình cảm An Đồng dành cho mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay