Chương 2
Ngày xưa cô và Giang Đình Viễn từng thường xuyên đến ngọn núi này chơi, có người từng nói nơi đây cầu tình duyên rất linh nghiệm cho nên An Đồng liền không ngại cực khổ cuốc bộ từ chân núi lên tận đỉnh núi, người bạn thân nhất của cô là Giang Đình Viễn cũng không ngại phiền phức mà đi theo cùng.
Khi đó, mỗi một lần khấn nguyện cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất.
Nguyện cho Tần Dạ Hoài và An Đồng thiên trường địa cửu, ân ái không nghi ngờ.
Hóa ra ngôi chùa này không hề linh nghiệm chút nào.
Mỗi một bậc thang đều phủ kín tuyết, đầu gối An Đồng đã sớm chuyển sang màu xanh tím, mặt mày không còn một tia huyết sắc, thế nhưng chút đau đớn này vẫn chưa tính là bõ bèn gì. Hồi còn ở trong trại giam, những đau đớn mà cô phải trải qua còn thảm thương hơn gấp trăm lần.
Lúc vừa vào trong đó, trong lòng cô còn ôm một chút ảo tưởng rằng chỉ cần hai người kia tìm được chân tướng sự việc thì sẽ đến giải cứu cô ra.
Nhưng theo từng ngày trôi qua, sức lực những cú bạt tai giáng lên mặt cô ngày một mạnh bạo, rốt cuộc cô mới hiểu được sẽ mãi mãi không còn ai đến cứu mình nữa.
Vào mùa đông chăn trên giường cô luôn luôn ẩm ướt, cơm nếu không phải đồ chưa chín kỹ thì thế nào cũng có lẫn cát sạn, thậm chí đang ngủ cũng thường xuyên bị người ta đột ngột kéo xuống giường hành hung.
Về sau cô mới biết, tất cả những chuyện này đều nhớ công câu dặn dò “chăm sóc thật tốt” mà Tần Dạ Hoài đã nói ngày hôm đó. Nhà hắn là tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hoa Thành, một tay che trời, chỉ cần hắn mở miệng là không có chuyện gì không làm được. Yêu cầu tra tấn một phạm nhân nữ trong trại giam đối với hắn mà nói, cùng lắm chỉ như nghiền chết một con kiến mà thôi.
Nhờ thế mà dây thanh quản của cô bị hủy hoại hoàn toàn, bàn tay cũng không thể nâng vật nặng được nữa. Cổ họng và đôi tay là hai thứ cực kỳ quan trọng đối với một nghệ sĩ, thế nhưng hiện giờ chúng đã bị hủy sạch không còn gì.
Trên những bậc thang uốn lượn đã loang đầy vết máu nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa, Tần Dạ Hoài nhìn bóng dáng An Đồng càng ngày càng xa, mày kiếm cũng càng lúc càng nhíu chặt.
Ả đàn bà kia không phải từng thề sống thề chết cũng không chịu nhận mình đã hại chết Tô Nghiên sao? Chẳng lẽ hiện giờ lại nghĩ chỉ cần mình quỳ xuống thì sẽ gạt bỏ được hết mọi tội lỗi?
Nhớ đến những chuyện Tô Nghiên phải trải qua, cơn hận thù trong lòng hắn như thắt lại.
Hắn chưa bao giờ ngờ được cô gái đã từng ngây thơ thẳng thắn trước mặt mình lại che giấu tâm tư thâm độc đến thế.
Hắn không nhìn thân hình gầy gò sắp bò lên đỉnh núi kia nữa mà quay lại ra lệnh cho lái xe.
“Đi thôi.”
Thấy Tần Dạ Hoài rời đi, Giang Đình Viễn ngồi lên một chiếc xe khác. Hai chiếc xe đã biến mất khỏi con đường trắng xóa mà An Đồng vẫn còn cố chấp bò lên từng bậc thang hướng lên chùa.
“Là tôi hại chết Tô Nghiên, tôi có tội.”
Đến khi nhẩm xong câu cuối cùng này, rốt cuộc An Đồng mới lăn từ trên bậc thang xuống dưới. Tuyết rơi rất dày, cô ngã xuống nền tuyết, vùng trán bị rách da chảy rất nhiều máu, toàn thân bị đông lạnh cứng đờ dù muốn cũng không thể động đậy nổi.
Cô cứ nằm yên như vậy ngẩn người nhìn bầu trời trên đầu, nghĩ thầm nếu cứ như vậy chết luôn ở chỗ này hình như cũng không phải chuyện gì quá tệ.
Từng bông tuyết rơi lả tả xuống mặt nhưng cô không còn cảm thấy lạnh nữa, thế nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hình bóng em gái khiến cô phải đột ngột ngồi bật dậy.
Cô không thể chết, cô còn có đứa em gái, nếu cô cũng chết thì em gái sẽ thật sự trở thành trẻ mồ côi. Nghĩ đến đây, cô gian nan đứng lên, tìm một nhánh cây ven đường lảo đảo lê từng bước trở về.
Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy ánh đèn thành phố ở phía xa.
An Đồng vui mừng đến suýt khóc, nhưng rồi giây tiếp theo cô lại im bặt, trở lại Hoa Thành rồi sao nữa, tiếp theo cô nên làm gì? Cô không có người thân bạn bè nào cả, đến cả một chỗ trú chân cũng không có.
Một tấm bảng tuyển dụng thật to treo trước cửa một hộp đêm ở cách đó không xa, hàng chữ trên tấm bảng nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô vào đó: Câu lạc bộ Ánh Trăng thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ và nhân viên vệ sinh, mức lương ưu đãi.
Đối với một người có tiền án vừa ra tù giống như cô, chắc chắn là không có công ty nào dám tuyển, huống chi cổ họng cô đã hỏng hoàn toàn, dù có muốn làm nhân viên phục vụ cũng không đủ tiêu chuẩn.
An Đồng nâng bàn tay bị nắm đến trắng bệch lên đẩy mạnh cánh cửa câu lạc bộ tên Ánh Trăng kia ra, những người bên trong thấy cô xuất hiện thì không khỏi vô thức nhướn mày. Dáng vẻ cô lúc này rất chật vật bẩn thỉu như vừa chui ra từ bãi rác, vết thương trên trán còn đang rỉ máu khiến người ta thấy phát ghê.
Không chờ cô lên tiếng, đã có bảo vệ từ đâu chạy tới muốn đuổi người.
“Mau cút đi! Đây là nơi để loại ăn mày như cô vào sao? Đừng đứng đó nữa kẻo bẩn sàn nhà!”
Nếu là An Đồng của trước kia, giờ phút này có lẽ đã sớm nổi giận cãi vã ầm ĩ một trận với bảo vệ.
Năm năm trước An Đồng phong tư trác tuyệt, là vị hôn thê của Tần Dạ Hoài, là nghệ sĩ âm nhạc ngàn vàng khó cầu một bài hát, là đóa hoa hồng kiêu hãnh nhất của toàn bộ Hoa Thành.
Thế nhưng hôm nay cô chỉ còn là một kẻ tàn phế từng ngồi tù, tay bị gãy, mặt bị hủy, không một xu dính túi lại còn không bằng cả tên ăn mày.
Mặc dù lời lẽ của bảo vệ rất khinh người nhưng cô cũng chỉ có thể thể cúi đầu giải thích: “Xin lỗi, tôi không phải ăn mày, tôi thấy ở đây đăng thông báo tuyển nhân viên vệ sinh cho nên muốn đến thử một lần.”
Mọi người xung quanh cười nhạo thành tiếng, trông cô cùng lắm chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi mà đã phải đi làm công việc lao công? Lần đầu tiên bọn họ mới gặp phải một cô gái trẻ không có chí hướng đến mức này.
“Làm nhân viên vệ sinh cũng không được, với cái bộ dạng ốm yếu này của cô lỡ như có ngày chết trong câu lạc bộ chúng tôi thì sao, xui xẻo!”
Cô vội vàng lau đi vết máu trên mặt, luôn miệng cam đoan: “Sức khỏe của tôi tốt lắm, công việc gì cũng có thể làm được, trước mắt tôi không cần tiền lương, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là đủ. Các anh thấy tôi làm tốt rồi thì trả lương sau cũng được mà?”
Người nọ thấy cô nài nỉ như vậy, lại còn chủ động đề nghị thử việc không cần lương, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thiệt gì bèn đồng ý giữ cô lại.
An Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở lại nơi này ít ra còn có chỗ ăn chỗ ngủ, cũng không cần lo lắng sẽ chạm mặt Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn.
An Đồng rất cố gắng ra sức làm việc.
Sau khi quét tước sạch sẽ một buồng WC xong, cô kéo thùng dụng cụ định trở về thì bị người ta gọi giật lại.
“Ê, nhỏ câm kia, chị Trần gọi cô đến phòng Hoàng Triều trên tầng bao mươi ba đấy.”
4.
Bởi vì từ lúc bước vào câu lạc bộ này cô không hề mở miệng nói chuyện, cho nên nhân viên ở đây đều gọi cô là con bé câm.
Vấn nạn bắt nạt kẻ yếu thì ở đâu cũng có.
An Đồng chưa bao giờ tranh cãi với bọn họ, bằng cấp học vấn của cô đã sớm chỉ còn là mớ giấy vụn, gia thế đáng tự hào cũng sớm không còn tồn tại, đi đến bước đường này cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cô thường phải làm những công việc bẩn thỉu và mệt mỏi nhất, không ngờ hôm nay chị Trần lại gọi mình lên tầng ba mươi ba. Phải biết rằng tầng ba mươi ba không giống như các tầng khác, chi phí mỗi người tối thiểu phải là ba mươi ba vạn tệ cho nên chỉ dùng để tiếp đãi những vị khách hàng sang trọng nhất, loại lao công cấp bậc như cô đương nhiên là không có tư cách bước lên.
Trong lòng An Đồng không hiểu sao lại sinh ra một dự cảm bất an nhưng không dám hỏi nhiều, nếu ngay cả nơi này cũng không chứa chấp, cô thật sự sẽ phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất.
Đẩy cánh cửa phòng riêng trên tầng ba mươi ba ra, An Đồng bị một luồng không khí sặc mùi rượu và mùi nước hoa gắt mũi đánh úp đột ngột đến không mở nổi mắt.
Những người trong phòng lập tức sôi nổi hẳn lên.
“Ôi vãi, là cô ta thật kìa!”
“Câu chuyện hài hước nhất năm nay: đại tiểu thư của An thị hiện giờ đã sa cơ đến độ phải đi quét dọn ở câu lạc bộ Ánh Trăng!”
“Mau tránh ra để tôi chụp thêm mấy tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè WeChat, phải cho mấy người từng theo đuổi cô ta nhìn xem người bọn họ từng tôn sùng bây giờ trông như thế nào!”
An Đồng cúi đầu không dám nâng mắt, cô đã đủ hèn mon, tại sao những người này còn chưa chịu buông tha.
Một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, bàn tay cầm cây lau nhà của An Đồng đã bắt đầu run lên không tự chủ được.
“Ngẩng đầu lên.”
Từng là giọng nói quen thuộc nhất hiện giờ lại biến thành tiếng chuông đòi mạng khiến An Đồng sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Là hắn, Tần Dạ Hoài!
So với Giang Đình Viễn, kỳ thật cô càng sợ hãi Tần Dạ Hoài hơn.
Bởi vì toàn bộ sự phẫn nộ và oán hận của Giang Đình Viễn đều được thể hiện ra ngoài, cô biết rõ hắn ta hận mình. Thế nhưng Tần Dạ Hoài thì không giống như thế, hắn rất bình tĩnh và tự chủ, bề ngoài hắn giống như mặt biển lặng sóng, lòng dạ bên dưới lại sâu không lường được.
Một khi hắn tức giận thì sẽ là cơn chấn động nghiêng trời lệch đất.
An Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Anh Tần.”
Bên cạnh có người cười lạnh: “Anh Tần? Trước kia không phải cô luôn gọi Dạ Hoài Dạ Hoài rất thân mật đó sao? Mỗi ngày lẽo đẽo theo sau người ta như con chó, bây giờ đã đổi xưng hô rồi à?”
Từng là một tình yêu say đắm, sau năm năm tra tấn dày vò đã sớm biến thành sợ hãi và khổ sở.
Từng ngang ngược đến mức chỉ hận không thể thông báo cho toàn thế giới biến mình chính là vợ sắp cưới của Tần Dạ Hoài. Hiện giờ cô chỉ ước mình đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.
“Trước kia là tôi không biết trời cao đất dày, bây giờ tôi biết mình sai rồi.”
Cô sợ sệt cúi đầu bày ra dáng vẻ đáng thương hại.
Tần Dạ Hoài nhìn cô một lúc rồi chậm rãi dùng hai ngón tay khinh thường nâng cằm cô lên, mỗi một chữ thốt ra đều mang hàn ý khiến người ta khiếp hãi.
“Sợ? Lúc hại chết Tô Nghiên, sao không thấy cô sợ hãi như vậy đi?”
Ngón tay hắn lạnh như băng khiến toàn thân An Đồng đều đông cứng, khoảng cách quá gần khiến cô sinh ra một ảo giác rằng, lần này nếu giải thích đàng hoàng có lẽ Tần Dạ Hoài sẽ tin.
“Tôi không hại chết Tô Nghiên, vào ngày cô ta gặp chuyện không may tôi không hề gặp cô ta, tôi…”
Lời còn chưa nói xong, cằm cô đã bị người ta hung hăng siết chặt, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Tần Dạ Hoài, ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng.
Đôi môi mỏng của hắn hơi cong lên, giơ một tay lên chỉ về hướng cửa sổ sát đất tầng ba mươi ba, vô cảm cất giọng: “Được, vậy cô nhảy từ đây xuống đi, tôi lập tức tin lời cô.”
Cửa sổ ban công tầng ba mươi ba đang mở rộng cho gió lạnh ùa vào, An Đồng ngơ ngác bước đến bên cửa sổ nhìn những chấm xe cộ nhỏ bé dưới chân tòa nhà cao vạn trượng.
Nếu nhảy thẳng từ đây xuống chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Nếu cô thật sự nhảy xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc phải không? Hận ý của Tần Dạ Hoài có thể dừng lại tại đây và tin rằng cô trong sạch?
An Đồng không biết, cô chỉ cảm thấy cứ sống lay lắt như thế này quá mệt mỏi.
Cô chầm chậm đi từng bước đến bên cạnh cửa sổ, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com