Chương 3

  1. Home
  2. Anh Có Bao Giờ Tin Em?
  3. Chương 3
Prev
Next

5.

Phía sau cô có tiếng cười lạnh và tiếng người xầm xì.

“Nhảy đi! Nhảy đi chứ! Muốn nhảy thì nhảy đi, đừng lề mề nữa!”

“Tôi còn chưa thấy qua người nhảy từ tầng ba mươi ba xuống sẽ biến thành hình dạng gì đâu, mau nhảy cho tôi mở mang tầm mắt đi!”

Hóa ra trên thế giới này thật sự không còn ai quan tâm đến cô nữa.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt tròn trịa ngây thơ của An Minh Nguyệt, lúc cô bị đưa vào trại giam Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, con bé khóc lóc kéo áo không cho cô đi, sau đó bị người ta gạt ngã sấp xuống đất.

“Chị ơi, chị đừng đi…”

“Không cho các người bắt chị tôi đi!”

“Chị, em sẽ chờ chị, chị nhất định phải về tìm em…”

Tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt như quanh quẩn bên tai khiến An Đồng nháy mắt tỉnh táo trở lại. Cô không thể chết một cách dễ dàng như vậy, cô phải sống, cô đã đồng ý trở về tìm Nguyệt Nguyệt mà vẫn chưa kịp làm.

Ký ức khiến lòng người đau nhói, An Đồng lau giọt nước bên khóe mắt rồi đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Tần Dạ Hoài.

“Xin lỗi, tôi không thể nhảy xuống dưới đâu, anh sai tôi làm bất cứ chuyện gì khác cũng được, coi như tôi van xin anh.”

Sắc mặt Tần Dạ Hoài cứng lại, hắn lùi về sau cong lưng ngồi xuống ghế sô pha, gác cặp chân dài giống như vị đế vương nhìn xuống chúng sinh bên dưới.

“An Đồng, ngay đến chuyện chết mà cô cũng không dám chết, cô nói làm sao tôi dám tin cô?”

Thần sắc cô lộ vẻ sầu thảm, không phải cô không dám chết, mà là không thể!

Đôi mắt hẹp của Tần Dạ Hoài nheo lại liếc nhìn những kẻ bên cạnh đang chờ xem kịch vui, giọng nói nhiều thêm vài phần tàn nhẫn.

“Không phải các người luôn muốn thử xem mùi vị của An đại tiểu thư là thế nào sao? Hôm nay tôi cho các người cơ hội, những người có mặt ngày hôm nay, ai muốn chơi kiểu gì thì cứ chơi kiểu đó.”

Mọi người lập tức nhao nhao lên, ngay sau đó là một trận hoan hô vang dội.

“Wow! Nếu cậu Tần đã hào phóng như thế thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa!”

“An Đồng, nghe nói cô là nghệ sĩ nổi tiếng, vé xem biểu diễn rất khó mua, đến đây hát cho chúng tôi một bài nghe xem nào!”

An Đồng vẫn còn quỳ dưới đất mê mang giữa câu nói muốn chơi kiểu gì cũng được trong miệng Tần Dạ Hoài, như thể cô là một món đồ có thể tùy ý sang tay cho đàn ông đùa bỡn.

Nhưng cô lại không tài nào từ chối nổi.

Để tránh cho bọn họ đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, An Đồng vội vàng bò đến bên bàn trà cầm micro lên, bắt đầu hát bài hát Tần Dạ Hoài từng yêu thích, bài 《 Yêu nhất 》.

Giọng hát cô đã từng thánh thót kỳ ảo tựa như chim hoàng oanh nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng từ sau khi bị người ta tàn nhẫn đổ vài bát nước sôi vào miệng, cổ họng cô đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Vừa mở miệng cô đã phát ra vài tiếng rền khó nghe đến mức chính mình cũng phải cau mày. Mọi người cũng cuống quýt bịt tai, một người giật lấy micro từ tay cô rồi bắt đầu mắng chửi.

“Hét cái quái gì thế, kinh khủng muốn chết, có biết hát nghiêm túc thật không đấy?”

“Nếu đã không hát được thì chắc vẫn phải nhảy được chứ? Nhảy thoát y một bài xem nào…”

“Ha ha ha ha, cậu Chu đầu óc đen tối quá.”

Nhảy thoát y?

An Đồng sợ hãi nắm chặt micro trong tay, trong phòng này đang có khoảng mười mấy người cả nam lẫn nữ, vậy mà hắn còn yêu cầu cô biểu diễn thoát y như một ả điếm thật sự?

Thấy cô vẫn còn do dự, một người rút từ trong túi ra một cọc tiền mặt vỗ mạnh lên mặt An Đồng.

“Sao thế, chê ít quá à?”

Mặt An Đồng bị cọc tiền vỗ đau rát, cô nhìn đống tiền giấy rơi rụng đầy đất, trong lòng chợt dâng lên một cơn sóng thần cực lớn.

Nếu cô nhận số tiền này, cô có thể đón em gái ra ngoài rồi cùng em ấy trốn đến một nơi thật xa!

6.

Tôn nghiêm hay lễ nghĩa liêm sỉ đối với cô mà nói đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa.

Cô nhìn Tân Dạ Hoài bằng ánh mắt bình tĩnh không vui không giận, chỉ còn lại tuyệt vọng khôn cùng. Mà Tần Dạ Hoài nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt cô chỉ khoanh tay lạnh lùng cười thành tiếng.

Hắn rất vui khi thấy dáng vẻ của cô lúc này. Từng là thiên kim đại tiểu thư kiêu hãnh không ai bì nổi thường xuyên lẽo đẽo theo sau lưng mình, hiện giờ đã hèn mọn đến nông nỗi này.

An Đồng từ từ nhặt hết số tiền rơi dưới đất nhẹ nhàng đặt lên bàn, hít sau một hơi rồi bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người mình.

Cô vẫn đang mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh do câu lạc bộ cung cấp, đại khái chỉ đơn giản là rút từ trong kho ra trực tiếp mặc vào nên chất vải rất nhăn nhúm. Cô phải loay hoay cả buổi mới cởi được chiếc nút áo đầu tiên, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba…

Sau khi chiếc áo được cởi bỏ hoàn toàn, ánh mắt mọi người trong phòng chuyển dần từ trêu cợt thành khiếp sợ, sau đó biến thành lạnh lùng.

Tấm lưng mảnh khánh của cô chi chít những vết thương lớn nhỏ, mới cũ đan xen, không hề có lấy một vùng da bình thường, dù là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghê sợ.

An Đồng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, động tác trên tay vẫn không dừng mà chậm rãi sờ vào nút áo lót.

Tần Dạ Hoài nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi đột nhiên phẫn nộ đứng dậy hung hăng ném chiếc gối lên người cô.

Hắn không rõ, rõ ràng hắn rất hận An Đồng, hận cô lòng dạ độc ác đến chết vẫn không nhân tội, thế nhưng nhìn thấy cô chịu nhục nhã trước mặt mình, trong lòng hắn lại không có lấy nửa phần vui sướng.

“Mau cút đi, đừng đứng đây chướng mắt tôi nữa.”

Cô giật mình nhìn gương mặt tức giận của đối phương, không rõ mình lại chọc giận hắn từ lúc nào.

“Anh Tần.”

“Cút!”

An Đồng chật vật nhặt chiếc áo dưới sàn nhà, còn không quên lấy luôn số tiền mặt trên bàn rồi lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Ra khỏi cửa chính câu lạc bộ, cô điên cuồng chạy về hướng đường lớn như thể sau lưng mình có truy binh hung ác đuổi theo sau. Trong lòng cô lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: chạy trốn! Phải trốn đi thật xa, sau đó không bao giờ xuất hiện trước mặt Tần Dạ Hoài nữa!

Ô tô trên đường vụt qua trước mặt, An Đồng tùy tay vẫy một chiếc taxi rồi lập tức ngồi lên. Xe chạy thẳng đến một cô nhi viện nằm ở ngoại thành, An Đồng trả cho tài xế một trăm tệ liền vội vàng xuống xe.

Đám trẻ đang vô tư chơi đùa trong sân cô nhi viện, chỉ có một cô bé nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi xổm trong một góc sáng sủa gần đó. Tóc tai cô bé rối tinh rối mù, quần áo càng nhàu nhĩ bẩn thỉu không chịu nổi, con ngươi đen nhánh ảm đạm không chút ánh sáng chỉ biết ngẩn người nhìn xuống mặt đất.

Nguyệt Nguyệt của cô sao lại biến thành dáng vẻ này, cô bé từng là viên ngọc quý của cả nhà, là bảo bối cô nâng niu trong lòng bàn tay cơ mà!

Suốt năm năm qua, rốt cuộc mỗi ngày con bé đã phải trải qua như thế nào.

Đáy mắt An Đồng phủ kín một tầng hơi nước, cô chạy vội về phía cô bé kia, không nhịn được khóc thành tiếng.

“Nguyệt Nguyệt, chị đã về rồi…”

Cô bé được gọi tên Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ dáng vẻ người đến thì giật mình sợ hãi trốn ra sau.

“Cô là người xấu! Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”

Đồng tử An Đồng chấn động, càng khẩn trương tiến lên muốn ôm em gái vào lòng.

“Nguyệt Nguyệt, là chị đây! Chị đến để đón em đi, từ giờ về sau chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”

Người trong lòng ngơ ngẩn nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc mới vừa khóc vừa vùi chặt vào ngực cô.

“Chị ơi, sao bây giờ chị mới đến…”

Nước mắt An Đồng rơi như mưa, cô dùng sức ôm chặt lấy cả thế giới nho nhỏ trong lòng mình.

“Nguyệt Nguyệt đừng sợ, chị sẽ đưa em đi, chúng ta rời khỏi nơi này nhé.”

Phía sau bỗng vang lên một tràng vỗ tay giòn giã.

“Thật sự là tiết mục chị em đoàn tụ cảm động trời xanh!”

Nghe được tiếng cười lạnh quen thuộc cũng đủ khiến An Đồng nổi da gà toàn thân. Cô bảo vệ Nguyệt Nguyệt trong lòng mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn người trước mắt đang vừa cười vừa chậm rãi đi về phía mình.

“Muốn chạy trốn à? Cô có thể chạy đi đâu?”

Giang Đình Viễn chậm rãi ngồi xổm xuống quét mắt nhìn hai thân thể nho nhỏ nép sát vào nhau, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Hắn ta nghiến chặt răng nhìn An Đồng.

“Dựa vào đâu mà người tôi yêu chết rồi mà người cô yêu thương vẫn còn tiếp tục sống?

An Đồng cảm thấy trước mắt như tối sầm, theo phản xạ càng dùng sức ôm chặt Nguyệt Nguyệt vào trong ngực mình, bởi vì quá sợ hãi nên toàn thân cô đều run lên không kiềm chế nổi.

“Đình Viễn, tôi xin anh hãy tha cho Nguyệt Nguyệt, dù anh có hận tôi đến thế nào thì chuyện cũng không liên quan gì đến con bé!”

Nếu là năm năm trước, dù ai nói gì An Đồng cũng sẽ không tin được sẽ có một ngày cô phải quỳ mọp dưới đất đau khổ cầu xin người bạn thân nhất của mình buông tha cho em gái.

Hắn ta từng nói, An Đồng, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, để cậu luôn là cây ngô đồng rực rỡ nhất trên bầu trời. Thế nhưng hôm nay người từng thề thốt bảo vệ cô lại muốn cướp đi cả người thân duy nhất cô còn lại trên đời.

Vì quá nôn nóng xúc động nên cô mới cho rằng chỉ cần có tiền là có thể đưa Nguyệt Nguyệt đi.

Cô nên sớm nghĩ đến mới phải, từ thời khắc mình lao ra khỏi câu lạc bộ đã lập tức có người bám theo, trước khi Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn trả thù xong, cô sẽ không bao giờ có nổi một ngày được sống như con người bình thường.

Nhưng mà, Nguyệt Nguyệt chỉ là một đứa bé chưa đến mười tuổi, nó hoàn toàn vô tội!

An Đồng khóc lóc nhìn Giang Đình Viễn, đôi mắt đỏ bừng như muốn khóc ra cả máu.

“Van xin anh, anh tha cho Nguyệt Nguyệt đi được không…”

“Nguyệt Nguyệt còn nhỏ như vậy, ngươi ôm quá của nàng nha, nàng gọi ngươi ca ca, ngươi quên sao không?”

“Là tôi đáng chết, toàn bộ tội lỗi đều từ tôi mà ra, anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin anh hãy thả Nguyệt Nguyệt!”

Cô chưa từng đau khổ cầu xin ai như vậy, cho dù là lúc còn trong trại giam bị người ta đánh đập cả người đầy thương tích, bị bắt ép phải ăn cơm thừa canh cặn lẫn đầy cát sỏi, cô cũng không rơi một giọt nước mắt.

Thế nhưng giờ phút này, tưởng tượng đến những việc mà Giang Đình Viễn sắp làm với Nguyệt Nguyệt, lòng cô liền đau đớn như dao cắt rồi bị người ném vào đống lửa.

Cô không còn gì trong tay, cô chỉ muốn bảo vệ cho đứa em gái duy nhất này.

Ngón tay lạnh như băng của Giang Đình Viễn nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Nguyệt Nguyệt, trong đáy mắt là cơn lạnh lẽo sâu không lường được.

“Lúc hại chết Nghiên Nghiên sao cô không nghĩ tới ngày hôm nay? Mạng em gái cô thì quý giá, còn mạng của Nghiên Nghiên thì không à?”

Cô phải giải thích như thế nào thì hắn ta mới tin tưởng cô chưa từng hãm hại Tô Nghiên?

Bao nhiêu năm thân thiết nhau đến thế, cô tưởng hắn ta sẽ hiểu rõ con người mình. Chẳng lẽ mọi lời nói mà hắn từng nói đều là dối trá cả hay sao?

Giang Đình Viễn hờ hững đứng dậy, giẫm đôi giày da bóng loáng lên bàn tay gầy trơ xương của cô. Hắn ta càng dùng sức, khuôn mặt An Đồng càng thêm tái nhợt, phải cắn chặt môi để mình không bật ra tiếng kêu đau.

Nguyệt Nguyệt ở một bên thấy cô bị bắt nạt bỗng dưng nhào lên hung hăng giữ chân Giang Đình Viễn lại.

“Người xấu! Buông chị tôi ra!”

Nói xong, cô bé không ngừng đánh đấm vào đầu gối hắn, thấy hắn không phản ứng gì liền cúi đầu cắn mạnh một cái.

Giang Đình Viễn ăn đau vội vàng kéo tóc cô bé ra rồi hung hăng đá mạnh vào ngực cô một cái. Cú đá này dùng sức lực rất lớn, Nguyệt Nguyệt bị đá văng ra xa mấy bước, bên đó vừa vặn có một cái cầu thang, cô bé đáp xuống đó rồi từ từ lăn từ trên bậc thang xuống mặt đất.

Lúc An Đồng hét thất thanh chạy đến, Nguyệt Nguyệt đã nằm yên dưới mặt đất thoi thóp thở.

An Đồng như bị sét đánh, trong ngực đau đớn đến mức hít thở không thông, thầm ước gì người vừa bị đá chính là mình!

“Nguyệt Nguyệt!”

Cô òa khóc tiến đến gần Nguyệt Nguyệt cẩn thận bế em gái lên như ôm một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

“Nguyệt Nguyệt, em đừng sợ, chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!”

Thân hình nho nhỏ trong lòng khẽ vươn một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô như muốn lau sạch nước mắt trên mặt, không ngờ lại đụng phải vết thương nên đột nhiên hộc ra một búng máu lớn.

“Nguyệt Nguyệt!”

Em đừng chết, Nguyệt Nguyệt chị xin em đừng chết!

Sau khi ra tù An Đồng vốn đã vô cùng gầy yếu, hiện giờ tay còn bị thương phải ôm thêm em gái nên bước đi lảo đảo không vững vàng, chẳng mấy chốc cả hai đã ngã lăn xuống đất.

Một chiếc Maybach quen thuộc dừng trước mặt, cô ngẩng dầu vừa lúc đối diện với cặp mặt lạnh lẽo như nước của Tần Dạ Hoài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay