Chương 4

  1. Home
  2. Anh Có Bao Giờ Tin Em?
  3. Chương 4
Prev
Next

8.

Cô nhìn người trước mặt mà nước mắt tuôn ào ạt như vỡ đê, trước kia từng kiêu hãnh bao nhiêu thì bây giờ càng chật vật bấy nhiêu.

An Đồng phủ phục dưới đất nhích từng bước về phía Tần Dạ Hoài, sỏi vỡ đá vụn trên mặt đường cắt trầy cả bàn tay nhưng dường như cô không biết đau là gì, chỉ biết cố hết sức nâng tay túm nhẹ ống quần hắn.

“Anh Tần, làm ơn đưa em gái tôi đi bệnh viện, xin anh cứu con bé…”

Nể phần tình cảm tôi từng dành cho anh nhiều như vậy, xin anh cứu lấy đứa em gái duy nhất của tôi đi…

Tần Dạ Hoài hơi cúi đầu nhưng chỉ chán ghét liếc cô một cái, sau đó lập tức rút ống quần ra khỏi tay cô. An Đồng trơ mắt nhìn lòng bàn tay mình trống rỗng, trái tim như bị ai ném xuống đất vỡ tan thành ngàn mảnh.

Giang Đình Viễn ở phía sau đã đuổi kịp, hắn ta đi đến bên cạnh Tần Dạ Hoài, đáy mắt vẫn là hận ý tràn trề như cũ.

“Nghiên Nghiên chết rồi, tất cả người nhà họ An phải đền mạng cho em ấy là xứng đáng.”

Tần Dạ Hoài thản nhiên nhướn mày: “Không phải tôi đã nói là đừng chơi chết người rồi sao?”

Giang Đình Viễn nghe vậy hơi nhíu mày: “Tôi biết chứ, chỉ là quá hận…”

Hận không thể chuyển hết phần đau đớn trên người mình cho cô, chỉ khi nhìn thấy cô đau đớn thì nỗi đau trong lòng hắn mới vơi đi được khoảng một phần nghìn.

Khuôn mặt Tần Dạ Hoài không một chút cảm xúc, hắn nhìn lướt qua hai thân hình nằm dưới đất, lạnh lùng mở miệng.

“Nếu cô ta muốn chạy trốn thì phải trả giá, trừng phạt thế nào tùy cậu, nhưng xong việc phải đưa con bé kia đi bệnh viện.”

Nói xong, hắn không thèm nhìn An Đồng phủ phục dưới đất nữa mà lập tức mở cửa xe ngồi lên.

Gió tây dần nổi lên thổi cho tóc An Đồng rối tung, cô nhìn Tần Dạ Hoài khoác áo lông cừu đặt may tự phụ ngồi trong khoang xe ấm áp, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều đẹp đến hoàn hảo.

Sống chết của một người trong mắt hắn là vô cùng tầm thường, tầm thường đến mức nhiều lời thêm mấy câu hắn cũng cảm thấy mất thời gian.

Cô gắng sức ngồi dậy bế Nguyệt Nguyệt tuyệt vọng bước đi, đương muốn vẫy xe taxi đã bị một vệ sĩ mặc đồ đen ngăn lại, có người từ trong xe ném một tấm bìa lên người cô.

“Cậu Tần và cậu Giang nói, nếu cô muốn đưa em gái đi bệnh viện thì phải đeo tấm bảng này vừa quỳ vừa đi, nếu không, sẽ không có bệnh viện nào nhận khám cho em cô đâu.”

Cô nhìn ba chữ “Kẻ sát nhân” chói mắt trên tấm bìa màu trắng, nó tựa như một mũi dao nhọn dung hăng đâm thẳng vào mắt.

Kẻ sát nhân!

Tại sao người bị xâm hại không phải là cô!

Tại sao người chết đi cũng không phải là cô!

Bên tai không ngừng vang lên một giọng nói như nguyền rủa, An Đồng vươn tay lau nước mắt trên mặt, không hề do dự cầm tấm bìa đen ra sau lưng mình.

Chỉ cần em gái sống sót, nói cô làm gì cô cũng chịu.

Tần Dạ Hoài nhìn cô gái trẻ lảo đảo quỳ lết trên đường, chân mày không khỏi nhíu chặt. Hắn không dám tin người trước mắt mình là An Đồng.

An Đồng từng là một cô gái vui tươi xán lạn, xinh đẹp lóa mắt không ai bì nổi, sau khi bị hắn lạnh lùng cự tuyệt vẫn mỉm cười ngọt ngào nói: “Không sao cả, một ngày nào đó anh sẽ thích em thôi, em chờ anh.”

Toàn bộ nam giới ở Hoa Thành đều khuynh đảo vì cô, thế nhưng hôm nay cô lại mặc bộ quần áo lao động nhàu nhĩ, tóc tai lộn xộn, mất hết tự tôn quỳ dưới đất đeo tấm bảng kẻ sát nhân như một cái xác không hồn lang thang trên đường.

Chuyện khôi hài đến cỡ nào!

Một cơn giận vô cớ dâng lên trong ngực Tần Dạ Hoài, hắn kéo cửa kính xe lên, không nhìn cô nữa mà ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

An Đồng đeo tấm bảng sát nhân trên lưng quỳ bò từng bước đến trước cửa bệnh viện.

Ánh mắt của cô vẫn luôn trống rỗng, mãi cho đến khi bác sĩ cấp cứu thông báo rằng đứa bé nằm trong lòng cô đã sớm tắt thở, cô mới đột nhiên tỉnh táo trở lại.

“Ông nói sao?”

“Bệnh nhân này vốn bị suy dinh dưỡng nặng, lại còn bị va chạm xuất huyết bên trong nên đã qua đời rồi. Nếu tới sớm thêm một chút có lẽ còn cứu kịp…”

“Cô làm cha mẹ kiểu gì vậy, đứa trẻ quá gầy gò, nếu không cũng đã không nghiêm trọng đến như vậy…”

9.

Bác sĩ còn nói rất nhiều rất nhiều câu nữa, nhưng bây giờ An Đồng không còn nghe thấy gì cả. Lỗ tai cô đã ù đi như có người cầm búa tạ nện thẳng xuống đầu, hoặc như có người vừa ném cô xuống biển, đến thở cũng không thể thở được.

“Nguyệt Nguyệt!”

Trước mắt cô không ngừng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của Nguyệt Nguyệt, cô bé còn nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, còn cả một tương lai phải đi.

Cô còn nhớ rõ lúc Nguyệt Nguyệt vừa đi nhà trẻ, bài hát đầu tiên con bé học được tên là Tiểu Đồng Đồng. Bàn tay mũm mĩm của cô bé vung vẩy trước mặt cô, nói rằng chị ơi, Nguyệt Nguyệt rất ngoan, sau này lớn lên Nguyệt Nguyệt sẽ ở mãi bên cạnh chị…

Nhưng ngày hôm nay, thân thể nhỏ gầy của cô bé co quắp nằm yên một chỗ như một con mèo nhỏ, không bao giờ mở mắt ra nữa.

Nước mắt chảy dọc hai má cô rồi dừng trên hốc mắt nhắm chặt của Nguyệt Nguyệt, hai chị em chỉ vừa mới trùng phùng đã lập tức phải chia xa vĩnh viễn.

An Đồng vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ngữ khí rất ôn hòa: “Nguyệt Nguyệt, em dậy đi, chị đã về rồi…”

Thế nhưng cô bé không thể đáp lại được nữa, chỉ nhắm chặt đôi mắt như đang ngủ rất say. Thế giới này sẽ không bao giờ còn người ngọt ngào gọi cô là chị, không còn ai chờ cô trở về nhà nữa.

Tất cả lỗi là ở cô, nếu cô không yêu Tần Dạ Hoài, nếu cô không làm bạn thân với Giang Đình Viễn, Tô Nghiên sẽ không thông qua cô mà quen biết được hai người kia…

Là lỗi của cô, người đáng chết là cô!

An Đồng tuyệt vọng ngửa đầu nhìn lên nóc tòa nhà, cô ôm lấy Nguyệt Nguyệt, trên mặt trên người toàn là máu, biểu cảm chết lặng đứng bên đường rồi bước từng bước lên tòa nhà cao nhất ở Hoa Thành.

Tiếng gió thét gào hòa lẫn với cái rét lạnh của mùa đông cùng nhau ùa đến, thế nhưng An Đồng không còn thấy lạnh nữa, cô đã nếm trải thứ lạnh lẽo nhất thế gian rồi, những chuyện khác có còn gì đáng kể đâu.

Không biết đã đứng đó bao lâu, cô mới đỏ bừng mắt mở điện thoại ra nhắn một tin cho Giang Đình Viễn.

“Giang Đình Viễn, tôi không biết hung thủ hại chết Tô Nghiên là ai, nhưng tôi hy vọng anh nhớ kỹ là ai đã giết tôi.”

Sau đó cô bấm dãy số mình đã khắc sâu trong đầu từ lâu.

Điện thoại được trả lời rất nhanh, đầu bên kia truyền ra giọng nói thanh lãnh quen thuộc của Tần Dạ Hoài, “An Đồng?”

An Đồng nhìn Nguyệt Nguyệt đã mất đi hơi thở trong lòng mình, nói rất khẽ, “Tần Dạ Hoài, tôi đã từng dốc sức chân thành yêu anh, nhưng hiện giờ anh không biết được tôi hận anh đến mức nào đâu.”

“Nếu có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

Tần Dạ Hoài đang ngồi trên xe chạy về hướng tập đoàn Tần thị, đến ngã tư đột nhiên gặp phải một trận kẹt xe nghiêm trọng, nghe nói vì có người định nhảy lầu. Ngay sau đó hắn nhận được điện thoại của An Đồng.

Giọng cô bị tiếng gió lớn che lấp gần hết mang theo ảo giác kỳ lạ khiến người nghe hoảng hốt một cách khó hiểu.

Chân mày Tần Dạ Hoài không khỏi nhíu chặt, vừa định mở miệng thì trợ lý ở bên cạnh đúng lúc mở một tập email ra, cậu ta ngẩng đầu lên lộ vẻ mặt vui mừng, “Sếp, cô Tô về nhà rồi, cô ấy chưa chết!”

Tô Nghiên chưa chết? Sao có thể?!

Tần Dạ Hoài như muốn nổ tung, mà tiếng gió vần vũ ở đầu bên kia điện thoại khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Như nhận ra điều gì, giọng hắn nhiều thêm vài phần run rẩy, “An Đồng, cô đang ở đâu, nghe tôi nói đã…”

Hắn còn chưa nói xong, một tiếng nện mạnh đã vang lên bên tai!

Một thân hình từ trên sân thượng tòa nhà rơi xuống đập mạnh vào cửa kính xe hắn, trước mắt hắn lúc này là khuôn mặt xinh đẹp thê lương của An Đồng.

Ngay sau đó là những tiếng la hét sợ hãi nối tiếp nhau.

“Á, có người nhảy lầu !”

Nhìn những đốm máu bắn tung tóe trên cửa kính xe, Tần Dạ Hoài cảm thấy đầu óc mình như nổ “đùng” một tiếng.

An Đồng… nhảy lầu tự sát?

Tần Dạ Hoài ngơ ngác mở cửa xe, chậm chạp tiến về phía cô gái trẻ đang nằm trên vũng máu. Bên tai hắn là vô số tiếng la hét thất thanh, đám người vây quanh không ngừng hô hoán hoặc xuýt xoa sợ hãi.

Thế nhưng Tần Dạ Hoài dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì, chỉ đi đến bên cạnh An Đồng như một cái xác không hồn. Hắn cụp mắt nhìn thân thể người trước mắt gầy đến trơ xương, đầu bị đập nát không còn nhìn ra hình dạng, trong lòng cuộn trào một cảm giác khó tả.

Máu đỏ chậm rãi lan ra từ bên dưới thi thể An Đồng rồi dính cả vào đế giày Tần Dạ Hoài, mà hắn lại như không hề nhận ra, vẫn đờ đẫn đứng yên bên cạnh thi thể An Đồng không thể động đậy.

Tần Dạ Hoài không biết mình đã ngơ ngác đứng đó mất bao lâu, mãi đến khi tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên xung quanh mới cứng nhắc quay đầu lại. An Đồng được một nhóm nhân viên y tế khiêng lên cáng, sau đó xe cấp cứu gấp rút hú còi chạy đi mất dạng.

Tần Dạ Hoài đứng ngay giữa vũng máu quá mức nổi bật, thế nên rất nhanh đã có cảnh sát phong tỏa hiện trường tiến lên dò hỏi.

Sĩ quan Trần vừa được điều động từ Hải Thị đến Hoa Thành một năm nay nên không nhận ra người đàn ông trước mặt chính là vị thái tử gia của tập đoàn Tần thị Tần Dạ Hoài, người nắm giữ huyết mạch kinh tế của toàn bộ thành phố, chỉ lên tiếng hỏi theo đúng phận sự: “Chào anh, xin hỏi anh tên gì, có quan hệ như thế nào với nạn nhân vừa tử vong?”

Tử vong?

An Đồng đã thật sự chết rồi?

Tần Dạ Hoài run giọng hỏi: “Cô ấy chết rồi? Ai nói cô ấy chết!”

Sĩ quan Trần không hề bị dọa sợ, cũng không quan tâm đến ngữ khí giận dữ vô lý của Tần Dạ Hoài mà chỉ giữ vững ngữ khí của người đang làm nhiệm vụ.

“Nạn nhân nhảy xuống từ tầng thượng tòa nhà của tập đoàn Tần thị, bị chấn thương nặng vùng đầu. Một phút trước bác sĩ của bệnh viện đứng đầu Hoa Thành đã đưa ra kết luận nạn nhân tử vong tại chỗ.”

Tần Dạ Hoài không kiềm chế được mà lùi về sau từng bước, cứ như bây giờ mới ý thức được bản thân đang đứng giữa vũng máu.

Máu… rất nhiều máu… chỗ nào cũng có máu của An Đồng…

Tại sao khi biết tin An Đồng chết, hắn lại đau đớn như vậy…?

Tần Dạ Hoài ôm ngực, cảm giác như nơi đó có một cái lỗ trống hoác không ngừng rỉ máu ra ngoài.

Hắn là thương nhân đừng đầu Hoa Thành, một tay che trời, từ trước đến nay luôn luôn không đánh mà thắng. Chưa từng có người nào chết trước mặt hắn, càng chưa từng có ai đẩy hắn vào tình cảnh toàn thân vấy máu giống thế này!

Đôi giày da thủ công đắt đỏ của Tần Dạ Hoài dính đầy máu của An Đồng, hắn lại liên tiếp lùi về sau muốn rời khỏi vũng máu, thế nhưng vẫn để lại từng dấu chân đẫm máu trên mặt đường nhựa.

Những vệt màu đỏ tươi đâm vào mắt Tần Dạ Hoài khiến hắn không khỏi phát điên.

“Không… Không phải tôi, không phải tôi hại An Đồng!”

“An Đồng?” Sĩ quan Trần nhạy cảm nhận ra cái tên này, lẳng lặng nói thầm vào tai trợ lý đứng bên cạnh, “Đi điều tra cái tên An Đồng ở Hoa Thành xem có phải là danh tính của người vừa chết không.”

Trợ lý trả lời một tiếng rồi lập tức rời đi.

Sĩ quan Trần nhìn về phía Tần Dạ Hoài định bụng hỏi thăm thêm vài chuyện thì cậu trợ lý vốn đang ngồi trong xe đã đột ngột chạy ra cung kính nói với hắn: “Thưa sếp! Cô Tô đang ở nhà họ Tần chờ anh trở về ạ!”

Bởi vì An Đồng quả đúng là nhảy lầu tự sát, không can hệ trực tiếp đến Tần Dạ Hoài cho nên sĩ quan Trần không có lý do để giữ người lại thẩm vấn, chỉ đành nhìn theo bóng dáng hắn lảo đảo quay trở về chiếc Maybach màu đen.

Sĩ quan Trần yên lặng ghi nhớ rõ biển số xe của Tần Dạ Hoài rồi cho người của mình đi qua, nhìn theo chiếc xe của hắn lái đi xa dần.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay