Chương 5
11.
Tần Dạ Hoài hoảng hốt ngồi lại vào chiếc Maybach mà cảm giác mình vẫn còn hít thở không thông, hình ảnh An Đồng ngã giữa vũng máu không ngừng hiện lên trước mắt.
An Đồng… đã thật sự chết rồi!
Tần Dạ Hoài từng dặn dò Giang Đình Viễn không được chơi chết người.
Thế nhưng hắn không thể ngờ được, An Đồng cắn răng vượt qua năm năm trong trại giam, chỉ vừa ra ngoài chưa đến một tháng đã nhảy lầu tự sát.
Trước đây hắn và Giang Đình Viễn chĩa mũi dùi về phía An Đồng đơn giản chỉ để báo thù cho Tô Nghiên.
Nhưng rồi… Tô Nghiên lại không chết?
Chẳng lẽ toàn bộ những lời An Đồng nói đều là sự thật? Cô ấy không hề bức chết Tô Nghiên?
Tần Dạ Hoài nhướn mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành!
Hắn lên tiếng ra lệnh cho tài xế: “Lái nhanh lên.”
Trợ lý ngồi bên ghế phó lái cũng rất thức thời giải thích: “Đúng, anh lái nhanh một chút đi, cô Tô và sếp chúng ta xa cách đã năm năm rồi, không thể bỏ lỡ thêm một giây nào nữa!”
Không biết vì sao Tần Dạ Hoài nghe thấy những lời này mà trong lòng lại sinh ra chút cảm giác kỳ dị.
Hắn… muốn về nhanh để gặp Tô Nghiên thật sao?
Hình ảnh An Đồng nằm giữa vũng máu luôn lởn vởn trong tâm trí hắn. Rõ ràng hắn từng mong cô chết đi, thế nhưng khi biết tin cô thật sự chết rồi hắn lại đau đớn khôn nguôi?
Tần Dạ Hoài vô thức ôm ngực hòng giảm bớt cảm giác nhức nhối đang trào ra.
Trợ lý ngồi phía trước nhận ra Tần Dạ Hoài hơi bất thường bèn vội xoay người lại dò hỏi: “Sếp, có vấn đề gì sao? Anh không khỏe ở đâu à?”
Tần Dạ Hoài lắc đầu, mở miệng ra lệnh: “Cậu đi tìm hiểu xem An Đồng được đưa đến bệnh viện nào, sau khi tìm thấy thì điều động toàn bộ nhân lực toàn thành phố cứu chữa cho cô ấy! Còn nữa, chuyện năm năm trước cũng đi tra xét lại đi.”
Trợ lý mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật An Đồng đã không thể cứu chữa, chỉ gật đầu, “Vâng thưa sếp.”
Xe Maybach dừng trước cửa biệt thự nhà họ Tần, hắn không chờ nổi mà vội vàng sải bước mở cánh cửa biệt thự ra.
Quả nhiên, bên trong có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng chờ. Nghe thấy tiếng động mở cửa, bóng dáng kia xoay người lại, đúng thật là Tô Nghiên!
Sắc mặt cô nàng hồng hào, da dẻ sáng bóng, dáng người đẫy đà, làm gì có chút biểu hiện nào của người từng gặp tai nạn suýt chết?
Chẳng rõ tại sao, trong đầu Tần Dạ Hoài lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp thê lương của An Đồng.
Hắn vốn cho rằng cô hại chết Tô Nghiên cho nên mới ra tay tra tấn tàn nhẫn, nhưng rồi hôm nay Tô Nghiên vẫn yên ổn đứng trước mặt hắn, còn An Đồng đã ngã xuống vũng máu!
Cảm giác kỳ quặc trong lòng Tần Dạ Hoài càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Tô Nghiên nhìn thấy Tần Dạ Hoài thì lập tức tươi cười như hoa nở, co ta chạy đến nhào vào lòng hắn cất giọng nũng nịu: “Dạ Hoài, em nhớ anh quá~”
Năm năm trước, toàn bộ Hoa Thành đều biết Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn cùng yêu một cô gái, mà Tô Nghiên trước sau chỉ dành tình cảm cho Tần Dạ Hoài. Nguyên nhân không chỉ vì hắn có dung mạo tuấn tú hơn người, mà còn vì hắn là thái tử tập đoàn Tần thị, trong tay nắm giữ khối tài sản khổng lồ.
Tần Dạ Hoài và Tô Nghiên là lưỡng tình tương duyệt, cho nên càng khiến An Đồng bị kẹt giữa bọn họ càng trở nên khôi hài hơn.
Nhưng hắn không rõ rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, lúc này ngửi thấy mùi nước hoa gay mũi từ thân thể Tô Nghiên lại khiến hắn nảy sinh ra cảm giác chán ghét.
Tần Dạ Hoài luôn nghĩ người mình yêu sâu sắc chỉ có Tô Nghiên, cho nên khi biết tin cô ta bị người khác xâm hại rồi nhảy xuống biển tự sát, hắn mới điên cuồng trút hết thù hận lên đầu An Đồng.
Nhưng chỉ mười lăm phút trước Tần Dạ Hoài mới kinh ngạc nhận ra, khoảnh khắc hắn nhìn thấy An Đồng nằm trong vũng máu, thù hận trong lòng hắn còn sâu hơn lúc nghe tin Tô Nghiên nhảy xuống biết gấp nhiều lần!
12.
Tần Dạ Hoài kéo hai cánh tay Tô Nghiên đang quàng trên vai mình xuống, đè nén cảm giác quái dị trong lòng mà hỏi: “Nghiên Nghiên, tại sao em vẫn còn sống?”
Tô Nghiên khá hoang mang khi thấy Tần Dạ Hoài không có phản ứng vui mừng như mình tưởng, nhưng giờ phút này cô ta không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, chỉ tiếp tục cao giọng nịnh hót: “Dạ Hoài, đã năm năm không gặp mà anh cũng không nhớ em sao? Vừa thấy mặt đã chất vấn em chuyện sống chết.”
Cảm giác chân tướng toàn bộ sự việc năm xưa sắp đảo ngược, trái tim Tần Dạ Hoài nhảy lên thình thịch. Hắn luôn quá kiêu ngạo và tự phụ cho nên chưa bao giờ chịu thừa nhận là mình sai.
Thế nhưng hắn nhìn Tô Nghiên còn sống đang đứng trước mặt mình, lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi với những phán đoán của bản thân.
Chẳng lẽ… năm xưa hắn đã thật sự đổ oan cho An Đồng?!
Sự thật này khiến Tần Dạ Hoài sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhớ đến những việc mình đã gây ra cho An Đồng trong suốt mấy năm nay, Tần Dạ Hoài gần như không dám đi tìm hiểu chân tướng ẩn giấu đằng sau, hắn thật sự sợ rằng mình đã nghi oan cho An Đồng.
“Nghiên Nghiên, mau trả lời đi, tại sao em vẫn còn sống, chuyện xảy ra năm ấy rốt cuộc là như thế nào?”
Thấy biểu cảm nghiêm túc của Tần Dạ Hoài, Tô Nghiên cũng thu lại nụ cười trên mặt, cô ta chỉ biết tin năm năm trước An Đồng bị Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn liên thủ tống vào trại giam, hiện giờ ra tù rồi đang làm công việc lao công vệ sinh ở câu lạc bộ Ánh Trăng.
Sau khi biết chuyện Tô Nghiên vui vẻ không thôi, trước khi đến tìm Tần Dạ Hoài, cô ả còn cố ý ghé qua câu lạc bộ Ánh Trăng một chuyến. Đáng tiếc là quản lý thông báo cho Tô Nghiên rằng hôm nay An Đồng không đi làm.
Không gặp được An Đồng khiến Tô Nghiên cảm thấy mất hứng, cô ta vốn định vinh quang trở về rồi nhân tiện diễu võ dương oai trước mặt An Đồng một phen, hơn nữa còn rất chờ mong biểu cảm tuyệt vời trên khuôn mặt An Đồng khi biết tin mình vẫn sống khỏe mạnh không mất một cọng tóc.
Tô Nghiên hoàn không biết chuyện An Đồng đã nhảy lầu tự sát.
Cô ta nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tần Dạ Hoài, giả vờ túm góc áo hắn làm nũng: “Dạ Hoài, năm đó em nhảy xuống biển rồi được một tàu ngư dân cứu lên. Bọn họ đưa em đến bệnh viện cho nên anh và Đình Viễn mới không tìm thấy em. Về sau thương tích của em quá nghiêm trọng phải đưa ra nước ngoài chữa trị. Năm năm nay em luôn trị bệnh ở nước ngoài, đến gần đây mới được xuất viện liền vội vàng trở về Hoa Thành gặp anh.”
Sắc mặt Tần Dạ Hoài tái nhợt, mím môi hỏi: “Em được đưa đến bệnh viện nào? Năm ấy cả tôi lẫn Giang Đình Viễn gần như lật hết toàn bộ bệnh viện phòng khám lớn nhỏ khắp Hoa Thành vẫn không tìm thấy em. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chúng tôi tưởng em đã sớm chìm xuống biển nên thuê cả một đội thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm suốt một tháng trời nhưng không có kết quả. Hôm nay em lại khỏe mạnh đứng ở đây, có phải nên giải thích cho rõ ngọn ngành một chút không?”
Chuyện Tần Dạ Hoài ghét nhất trên đời chính là bị người ta lừa gạt, cho nên hắn mới hận hành vi không chịu thừa nhận tội lỗi của An Đồng đến thế.
Hắn hận An Đồng quá ác độc, hận vì An Đồng lừa gạt hắn.
Nhưng đến hôm nay Tần Dạ Hoài mới muộn màng biết được An Đồng chưa từng lừa dối hắn, người thật sự lừa hắn lại là một người khác!
13.
Tô Nghiên của hôm nay môi hồng răng trắng, sắc mặt hồng hào, nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ của người bị bệnh nặng nhiều năm. Hơn nữa, năm năm trước sau khi bị xâm hại ở nhà kho ngoại thành, trạng thái tinh thần của cô ta đã từng rất tồi tệ.
Khi ấy Tô Nghiên vừa thấy người đến gần mình đã lập tức hoảng loạn la hét run rẩy, khiến Tần Dạ Hoài càng đau lòng không thôi.
Tần Dạ Hoài còn nhớ kỹ lời bác sĩ nói năm đó, ông ta cho biết chấn thương tinh thần mà Tô Nghiên gánh chịu là không thể chữa khỏi, cô ta có khả năng phải sống chung với những sang chấn hậu chấn thương vì bị xâm hại cho đến hết đời.
Nghĩ đến lời bác sĩ thần kinh nói năm đó, Tần Dạ Hoài không khỏi nhớ đến dáng vẻ An Đồng khác biệt một trời một vực sau khi mãn hạn tù.
Từng là An đại tiểu thư khuynh đảo vô số đàn ông Hoa Thành, trải qua năm năm lao ngục đã biến thành dáng vẻ hèn mọn khốn cùng, dường như ai cũng có thể giơ chân đá lên đầu một cái.
Sự thay đổi của An Đồng mới thật sự là dáng vẻ của người từng chịu cực hình tra tấn.
Bộ dạng quá khỏe mạnh quá ổn định của Tô Nghiên hiện tại khiến cho nỗi hoài nghi trong lòng Tần Dạ Hoài càng lúc càng trầm trọng thêm.
Nghe thấy câu chất vấn của Tần Dạ Hoài, Tô Nghiên ấp úng nửa ngày mới đáp: “Dạ Hoài, em cũng không biết những ngư dân kia đưa em đến bệnh viện nào, lúc ấy em vẫn hôn mê nên không rõ tình hình lắm.”
Tần Dạ Hoài gật đầu nói: “Vậy thì em cho tôi biết danh tính những ngư dân đó đi, bọn họ đã cứu mạng em, tôi cũng nên đi gặp mặt cảm ơn mới phải.”
Nhận ra thái độ muốn tìm hiểu rạch ròi đến chân tơ kẽ tóc của Tần Dạ Hoài, trong lòng Tô Nghiên hơi hoảng hốt sợ lời nói dối năm xưa bị vạch trần.
Cô ta không ngờ sau năm năm gặp lại, Tần Dạ Hoài lại đi hỏi cô cặn kẽ về chuyện xảy ra năm xưa, thế là Tô Nghiên chỉ đành dùng lại trò cũ, ôm chặt cánh tay Tần Dạ Hoài làm nũng: “Dạ Hoài, năm năm rồi không gặp, chúng ta đừng chấp nhặt chuyện cũ nữa được không?”
Năm năm trôi qua, Tần Dạ Hoài đã hoàn toàn mất đi chút bốc đồng cuối cùng của tuổi trẻ, hiện giờ hắn chỉ còn là thái tử Tần thị sát phạt quyết đoán mà thôi, cho nên làm sao hắn lại không thể nhìn ra mọi hành động của Tô Nghiên lúc này hoàn toàn là để đánh lạc hướng.
Hắn rút tay mình ra khỏi tay Tô Nghiên, đoạn quay ngược lại giữ chặt cổ cô ta.
Tần Dạ Hoài lạnh lùng nói: “Tô Nghiên, tốt nhất cô nên nói thật đi, chuyện năm xưa rốt cuộc là như thế nào? Cô nên biết tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Đừng để tôi tra ra chân tướng mới biết cô nói dối, đến lúc đó số phận cô còn thảm hơn cái chết nữa đấy.”
Tô Nghiên chưa từng gặp qua Tần Dạ Hoài lạnh lùng đáng sợ như vậy.
Trước đây cô ta quen biết Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn thông qua An Đồng, có lẽ bởi vì được An Đồng hoàn toàn ngây thơ tin tưởng cho nên Tô Nghiên nhanh chóng chiếm được toàn bộ trái tim lẫn lòng tín nhiệm của cả hai người đàn ông kia chỉ trong thời gian ngắn.
Thế nên một Tần Dạ Hoài độc ác tàn nhẫn như vậy Tô Nghiên mới chứng kiến lần đầu.
Cô ta nắm chặt bàn tay Tần Dạ Hoài đang bóp cổ mình, sợ chỉ cần hắn ra sức thêm một chút nữa thôi là mình sẽ thật sự bị bóp chết.
Cái chết gần trong gang tấc khiến lòng Tô Nghiên sinh ra sợ hãi, thế nhưng cô ả vẫn ý thức được bản thân không thể kể cho Tần Dạ Hoài những chuyện đã thật sự xảy ra năm xưa. Nếu không, thứ đang chờ đợi cô ta chính là một trận trả thù từ địa ngục…
Thế là Tô Nghiên khó khăn bật ra mấy chữ: “Dạ Hoài, anh phải tin em, em thật sự không lừa dối anh mà…”
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com