Chương 7
17.
Tần Dạ Hoài cảm giác nhịp thở của mình dồn dập lên, cảnh tượng An Đồng sau khi ra tù phải chịu đựng bao chuyện nhục nhã liên tục xoay tròn trong đầu hắn như chiếc đèn kéo quân.
Rốt cuộc hắn đã làm những gì?
Nếu đã muốn định tội thì không cần lý do, Tô Nghiên nói rất đúng, hắn và Giang Đình Viễn mới là kẻ thủ ác lớn nhất!
Tần Dạ Hoài quỳ sụp xuống, tuyệt vọng thốt lên: “An Đồng, anh xin lỗi…”
Tiếc là lời xin lỗi đến quá muộn màng.
Đúng lúc này, cửa lớn biệt thự nhà Tần Dạ Hoài bị người ngoài mở tung lần thứ hai, một đội cảnh sát ầm ầm xông vào. Viên sĩ quan dẫn đầu không ai khác chính là người hôm nay đứng ở cửa tập đoàn Tần thị nói chuyện với Tần Dạ Hoài, Trần Cảnh Diệu.
Trần Cảnh Diệu nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong biệt thự, hiển nhiên là có dấu vết của một cuộc ẩu đả, chân mày anh vẫn không động đậy mà giữ vững ngữ khí của người làm công vụ.
“Nghi can Giang Đình Viễn, anh bị bắt vì tội cố ý giết người, nạn nhân là cô An Minh Nguyệt.”
“Về phần anh Tần Dạ Hoài, chúng tôi điều tra được người cuối cùng cô An Đồng gọi điện thoại trước khi qua đời là anh, anh bị nghi ngờ có hành vi bức tử cô An Đồng, phiền anh đi theo một chuyến để phối hợp điều tra cùng chúng tôi.”
Cảnh tượng này quá quen thuộc, giống hệt những gì An Đồng đã phải trải qua vào năm năm trước khi Tô Nghiên nhảy xuống biển khiến Giang Đình Viễn và Tần Dạ Hoài không khỏi ngẩn người.
Mãi đến khi cả hai người bị cảnh sát còng tay, Giang Đình Viễn mới muộn màng hét lớn: “Các người có chứng cứ gì mà bắt tôi? Có biết tôi là ai không?”
Trần Cảnh Diệu nhìn Giang Đình Viễn nổi giận đùng đùng chỉ xùy một tiếng: “Tôi không cần biết anh là ai. Sau khi xem xét đối chiếu, dấu chân tìm thấy trên người An Minh Nguyệt được chứng minh thuộc về anh, còn muốn chối cãi nữa sao? Dẫn đi!”
Tần Dạ Hoài từ đầu đến cuối không hề phản kháng, tùy ý để cảnh sát dẫn độ lên xe.
Sau khi áp giải cả Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn lên xe, mấy vị cảnh sát thi hành nhiệm vụ không khỏi tụ tập chụm vào nhau nói nhỏ.
“Cảnh sát Trần có lai lịch thế nào vậy? Vừa tới Hoa Thành chưa bao lâu đã bắt luôn thái tử Tần thị lẫn Giang thị, đúng là gan to bằng trời.
Hai nhà Tần Giang sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Hay là anh ta vừa nhận công tác cho nên mới không biết thế lực đứng đằng sau hai nhà đó lớn đến cỡ nào?”
“Sĩ quan mới nhậm chức mà khá thật, đi theo làm việc với người thế này tôi cảm giác lưng mình cũng thẳng hơn trước nhiều. Nói thật, tôi rất không hy vọng sĩ quan Trần bị hai nhà Tần Giang gây khó dễ đâu, hiện giờ những người công chính liêm minh như vậy không còn bao nhiêu nữa.”
“Vua chúa phạm pháp trừng trị như dân thường, hai nhà kia chắc cũng không dám coi thường pháp luật đến thế đâu! Lần này tôi về phe sĩ quan Trần!”
Mộ người nãy giờ vẫn im lặng không nhịn được phải lên tiếng: “Không phải chứ, mấy người chưa được nghe qua chiến tích của sĩ quan Trần à?”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng nhìn về hướng anh đồng nghiệp duy nhất biết chuyện.
Người nọ cạn lời ngửa mặt lên trời, lập tức giải thích: “Sĩ quan Trần tên thật Trần Cảnh Diệu, năm nay hai mươi tám tuổi, sĩ quan cấp một, quê quán Hải Thị. Hai năm trước anh ta được thuyên chuyển từ lực lượng đặc nhiệm về lực lượng cảnh sát nhân dân. Nhậm chức được hai năm, anh ta đã phá được vô số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thăng liên tục ba cấp, là sĩ quan được thăng cấp nhanh nhất và là sĩ quan cấp một trẻ nhất cả nước.”
Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, lại có người nói: “Dù cảnh sát Trần có lợi hại thế nào cũng đâu thể thoát khỏi mũi dùi của hai nhà Tần Giang được!”
18.
Người nọ mỉm cười nói tiếp: “Vậy là cậu không hiểu rồi, cảnh sát Trần không chỉ có lý lịch ưu tú mà gia thế cũng rất hiển hách. Địa vị nhà họ Trần ở Hải Thị có thể sánh với cả nhà họ Tần và nhà họ Giang cộng lại. Đúng là anh ta vừa đến công tác, không nhận ra Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn cho nên mới làm việc lỗ mãng, nhưng dù người bị bắt giữ là ai, trong mắt anh ta chỉ chia ra hai loại người phạm tội và người vô tội mà thôi. Cho nên mấy người rảnh rỗi lo lắng cho an nguy của cảnh sát Trần thì chi bằng lo lắng cho an nguy bản thân thì hơn.”
Cùng lúc đó, Trần Cảnh Diệu đóng cửa nhà Tần Dạ Hoài lại, thấy xe cảnh sát chưa lái đi mà đám cấp dưới vẫn còn đứng tụ tập bàn tán liền nhướn mày, lạnh lùng hỏi: “Còn đứng đó làm gì? Vẫn chưa rút đi à?”
Mọi người bị dọa giật cả mình lập tức tản ra như ong vỡ tổ, ai nấy trở lại cương vị của mình. Trần Cảnh Diệu cũng ngồi lên chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi.
Không một ai để ý ở cách đó không xa có một linh hồn trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. Mà linh hồn đó chính là An Đồng vừa chứng kiến tất cả mọi việc!
Cũng không một ai biết, sau khi tự sát linh hồn An Đồng luôn trôi nổi đi theo sau Tần Dạ Hoài.
Cô không biết vì sao mình chết rồi lại không lên thiên đường, cũng không xuống địa ngục, mà hóa thành một hồn phách dùng góc nhìn thứ ba chứng kiến hết thảy phản ứng của mọi người sau khi mình chết đi.
An Đồng từng nghe người lớn trong nhà nói rằng, nếu người chết vẫn mang chấp niệm quá sâu thì sẽ bị biến thành một oan hồn vất vưởng.
Nghĩ đến đây An Đồng không khỏi bật cười tự giễu.
Hoặc có thể là nỗi hận của cô dành cho Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn đã kéo cô ở lại nơi này.
Mặc dù cô đã chọn lựa nhảy xuống từ tầng thượng tòa nhà tập đoàn Tần thị, vừa dũng cảm vừa yếu đuối kết thúc sinh mạng mình, thế nhưng những oán hận chất chứa trong lòng đối với Tần Dạ Hoài, Giang Đình Viễn và Tô Nghiên chưa từng biến mất.
Dựa vào đâu mà cô tan cửa nát nhà, đám người Tần Dạ Hoài là đầu sỏ gây tội lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!
Vào ngày biến thành linh hồn, An Đồng đi theo Tần Dạ Hoài thất hồn lạc phách trở về biệt thự riêng, chứng kiến lớp mặt nạ giả dối của Tô Nghiên bị xé rách, sau đó nhìn thấy Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn khổ sở sau khi biết được chân tướng mọi việc. Thế nhưng không rõ vì sao, dù cô tận mắt thấy họ cuồng nộ lẫn đau khổ mà trong lòng vẫn không hề có nửa phần gợn sóng, càng không có chút vui sướng nào sau khi báo được thù.
Không phải cô đã buông bỏ, mà bởi vì nỗi đau khổ của bọn họ không đáng để nhắc tới. Cho dù bọn họ có đau khổ hay hối hận đến mức nào cũng không thể đưa cha mẹ và Nguyệt Nguyệt thân yêu của cô trở về…
Ngay lúc An Đồng đang trầm tư suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt cô đột ngột thay đổi, cô có mặt ở sở cảnh sát.
Đối mặt với Giang Đình Viễn phẫn nộ và Tần Dạ Hoài tâm như tro tàn, Trần Cảnh Diệu luôn luôn bày ra bộ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không đặt hai người kia vào trong mắt.
Chứng kiến cảnh này, An Đồng nở một nụ cười nhạt hiếm hoi.
Suy cho cùng, ở Hoa Thành này Trần Cảnh Diệu vẫn là người đầu tiên dám đối xử như vậy với Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn. nếu không phải An Đồng nghe lỏm được cuộc đối thoại kể về thế lực đứng đằng sau Trần Cảnh Diệu, có lẽ cô sẽ thật sự lo lắng toát mồ hôi cho anh.
Dù sao những việc mấy năm nay hai người kia làm với cô cũng đủ để An Đồng nhớ mà lạnh sống lưng, càng đừng nói đến thế lực gia đình chống lưng cho bọn họ.
Cô hy vọng người chính trực liêm minh như Trần Cảnh Diệu sẽ không bị những kẻ tiểu nhân hèn hạ cản đường.
19.
An Đồng đi theo sau Tần Dạ Hoài suốt một tháng trời, chứng kiến Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn bị đưa vào trại tạm giam rồi bị dẫn độ lên tòa án.
Mọi người phán đoán không sai, nhà họ Tần và nhà họ Giang quả nhiên rất bất mãn với tác phong làm việc của Trần Cảnh Diệu cho nên kiên quyết đệ đơn lên tòa án, mà Trần Cảnh Diệu dùng danh nghĩa của An Đồng cũng viết đơn kiện ngược Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn, lúc này vở kịch chấn động toàn bộ Hoa Thành mới chịu hạ màn.
“Bị cáo Giang Đình Viễn có bằng chứng xác đáng về tội cố ý giết người, tuyên án bảy năm tù giam.”
“Bị cáo Tần Dạ Hoài có bằng chứng xác đáng về tội cố ý gây thương tích, tuyên án ba năm tù giam.”
Toàn hội trường náo động, không ai ngờ được Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn cao cao tại thượng thế mà cũng có ngày rơi vào vòng lao lý. Đến cả An Đồng đang lơ lửng giữa không trung nghe tòa tuyên án xong cũng có chút hoảng hốt.
Mối thù của cả nhà cô đến nay xem như đã báo.
An Đồng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng mặc quân phục cảnh sát ngồi yên trong góc phòng. Biểu cảm anh rất nghiêm nghị, mặt mày như họa, bộ quân phục màu xanh lam càng tôn lên vẻ vừa cấm dục lại mê người.
Chứng kiến thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng, Trần Cảnh Diệu cũng có chút xúc động trước cảnh tượng trang nghiêm túc mục này, anh rời khỏi phiên tòa bằng đường cửa hông rồi ngồi lên chiếc Rolls-Royce của mình chạy ra ngoại ô thành phố.
Anh ta định đi đâu thế nhỉ? An Đồng hơi nghi hoặc đuổi theo dấu vết của Trần Cảnh Diệu.
Chiếc Rolls-Royce lao nhanh rồi dừng lại trước một nghĩa trang nổi tiếng ở ngoại ô Hoa Thành. Trời đã vào đông, không trung hạ xuống một trận mưa nhỏ, Trần Cảnh Diệu rút chiếc ô từ trong xe ra, sau đó chầm chậm bước vào trong khuôn viên nghĩa trang.
An Đồng cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải Trần Cảnh Diệu là người Hải Thị sao, anh ta cũng có người quen ở Hoa Thành à?
Thấy Trần Cảnh Diệu dừng chân trước một ngôi mộ, An Đồng tăng thêm tốc độ hiếu kỳ muốn tiến lên xem thử rốt cuộc chủ nhân của ngôi mộ kia là ai.
Anh đứng trước tấm bia, nghiêng chiếc ô lớn màu đen trong tay về hướng bia mộ không để nước mưa chạm vào.
Động tác này của Trần Cảnh Diệu khiến An Đồng rung động.
Cô thầm nghĩ, người nằm dưới ngôi mộ này có lẽ là người mà Trần Cảnh Diệu rất quan tâm đấy nhỉ? Nếu không, tại sao anh ta lại che mưa cho một tấm bia mộ ở nơi không ai nhìn đến?
Đến lúc An Đồng nhìn kỹ vào tấm ảnh chụp trên mặt bia mới kinh ngạc nhận ra, người con gái cười tươi như hoa trên tấm bia mộ chính là cô của năm năm trước!
An Đồng kinh ngạc đích nhìn về phía Trần Cảnh Diệu.
Tại sao anh ta lại có bức ảnh năm năm trước của cô?!
Comments for chapter "Chương 7"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com