Chương 8
Sau khi ý thức được đây chính là mộ của mình, An Đồng có chút kinh ngạc.
Cô đã sớm không còn thân bằng quyến thuộc cho nên cũng không ai đứng ra lo hậu sự, người chuẩn bị vị trí trong nghĩa trang này cho cô, sau đó còn lo liệu chuyện ma chay mai táng, nếu không có gì bất ngờ thì chính là Trần Cảnh Diệu.
Nhưng… tại sao anh phải làm chuyện này?
An Đồng không nhớ mình có quen biết anh, mà Trần Cảnh Diệu là người Hải Thị, cô lại lớn lên ở Hoa Thành, bọn họ cơ bản không có cơ hội gặp mặt nhau.
Hay nên nói là… Trần Cảnh Diệu tốt bụng đến mức làm tròn bổn phận với từng nạn nhân trong các vụ án do mình phụ trách sao? Ngay cả chuyện hậu sự cũng đã làm xong, chẳng lẽ đây là nghĩa cử tốt đẹp nên có của tất cả người nhà họ Trần?
An Đồng cảm thấy rất kỳ quái.
Nhưng lúc này cô đang lơ lửng bên cạnh Trần Cảnh Diệu nhìn mình trong tấm ảnh đen trắng mỉm cười rất vô tư, trong lòng chợt trào dâng một nỗi xúc động.
Cô không nhớ nổi lần cuối cùng nụ cười tươi tắn như vậy xuất hiện trên mặt mình là chuyện từ lúc nào.
Trần Cảnh Diệu im lặng nhìn tấm bia đá một hồi rồi vươn tay lau đi vệt nước mưa vương vãi trên tấm ảnh. Anh vươn tay đặt lên mặt bia như đang xoa đầu An Đồng.
Đây vẫn là lần đầu tiên An Đồng nghe ra một chút khác biệt trong ngữ khí lạnh lùng muôn thuở của Trần Cảnh Diệu.
“An Đồng, năm năm trước là lần đầu tiên tôi đến Hoa Thành. Lúc đó tôi được một người bạn mời đi xem buổi biểu diễn hòa nhạc của em.”
Nghe đến đây, An Đồng ngẩn cả người.
Cô không thể tin nổi người thoạt nhìn lạnh lùng cấm dục như Trần Cảnh Diệu, thế mà đã từng đi tham gia buổi hòa nhạc của cô?
“Nghe bạn tôi nói rằng vé xem hòa nhạc của em rất khó mua, vô số nhân vật nổi tiếng ở Hoa Thành cũng vì em mà chen chân đến.”
“Trước khi gặp mặt em tôi vẫn lấy làm khó hiểu, hoặc có lẽ do tôi chưa từng gặp được người con gái nào ưu tú đến vậy trên đời. Sau khi gặp em, hình như tôi đã hiểu ra lý do vì sao lại có nhiều người đàn ông tình nguyện khuynh đảo vì em.”
“Ngày hôm đó em mặc một bộ lễ phục màu trắng vừa chơi đàn dương cầm vừa hát. Thật ra tôi không quá hiểu biết về nghệ thuật, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ khuôn mặt tươi cười xán lạn và giọng hát du dương uyển chuyển của em.”
“Về sau tôi nghe ngóng được tin tức về em qua bạn mình, biết được em theo đuổi một người đàn ông rất nhiều năm, mà hiện giờ em đã là vị hôn thê của người đó.”
“Quân tử không đoạt hoa đã có chậu, cho nên chỉ ba ngày sau tôi đã rời khỏi Hoa Thành trở về Hải Thị. Đáng tiếc, không ngờ lần này gặp lại chúng ta đã âm dương cách biệt.”
Trong ngữ khí của Trần Cảnh Diệu có thể nghe ra một chút tiếc nuối. Anh không ngờ được rằng người con gái từng khiến anh phải sững sờ kinh ngạc đã nằm yên giữa vũng máu vào ngày bọn họ gặp lại.
An Đồng của lúc đó gầy trơ cả xương, khuôn mặt tiều tụy, vừa nhìn đã biết phải trải qua nhiều năm khổ sở. Chính vì vậy Trần Cảnh Diệu mới không thể nào nhận ra người ngã trong vũng máu kia và cô gái rực rỡ mình gặp năm năm trước là cùng một người.
Cho nên từ cái nhìn đầu tiên anh đã không nhận ra cô, hoặc có thể là không dám nhận.
Sau đó Trần Cảnh Diệu biết được tên An Đồng từ miệng Tần Dạ Hoài. Sau nhiều lần điều tra anh mới xác nhận rõ người con gái ấy quả thực là cô.
Chỉ mới năm năm không gặp, sao mọi chuyện đã trở thành thế này?
21.
Ngón tay Trần Cảnh Diệu lướt qua cái tên An Đồng trên bia mộ, nhẹ nhàng nói: “An Đồng, một cái tên rất đẹp. Nếu người chết rồi có thể hóa thành vì sao, đương nhiên em sẽ là ngôi sao Bắc Cực sáng chói nhất trên bầu trời.”
Nghe hết cuộc độc thoại của Trần Cảnh Diệu, An Đồng cảm giác hốc mắt mình đau nhói.
Đã lâu lắm rồi không có ai trân trọng cô như vậy.
Ngày còn là người con gái kiêu hãnh nhất Hoa Thành, có vô số đàn ông đổ xô đến phủ phục dưới chân cô. Nhưng từ sau khi cô ngã xuống khỏi thần đàn, những người năm xưa từng mến mộ cũng theo đó lăng nhục cô đủ điều.
Chứng kiến cô một bước lên cao, thấy cô chào đón tân khách, thấy cô sụp đổ.
Hoặc có lẽ những người đó đến chỉ vì ánh hào quang của An đại tiểu thư chứ không phải đến vì An Đồng.
Thế nhưng trên đời lại có một người như vậy, từng thấy qua dáng vẻ thân tàn ma dại khốn khổ nhất của cô nhưng vẫn đối xử với cô rất dịu dàng lịch sự.
Người đó giúp cô lấy lại công bằng, đưa những kẻ từng tra tấn cô ra trước công lý, dựng bia mộ tử tế cho cô, thậm chí còn… so sánh cô với ngôi sao Bắc Cực lộng lẫy nhất.
Sắc mặt Trần Cảnh Diệu rõ ràng lạnh lẽo như thường không có bao nhiêu thay đổi, nhưng An Đồng vẫn nhận ra được một chút trân trọng trìu mến.
Cô hơi muốn khóc.
Nhưng mà hồn phách thì đâu thể rơi lệ?
Đột nhiên An Đồng cảm giác hình ảnh trước mắt mình trở nên mơ hồ, sau đó linh hồn mình càng lúc càng nhẹ bẫng, chậm rãi bay lên.
Xem ra thời gian của cô đã hết rồi.
Chấp niệm của cô đã dứt, thù đã được trả, cho nên cô cũng sắp phải đi đến nơi cô nên đi. Thế nhưng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lòng An Đồng dâng lên một sự tiếc nuối khôn tả. Cô vươn tay ra muốn nắm lấy Trần Cảnh Diệu nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân càng lúc càng rời xa anh.
An Đồng không thể ngăn cản được sự thật rằng hồn phách mình sắp tiêu tán, cô không nhịn được kêu to tên Trần Cảnh Diệu, biết đâu anh có thể quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Có lẽ Trần Cảnh Diệu không nghe thấy tiếng cô gọi, cũng không hề quay đầu.
“Trần Cảnh Diệu!”
An Đồng mở bừng mắt, đột nhiên cô phát hiện ra giọng mình có thể phát ra từ cổ họng.
Cô nói chuyện được rồi? Chuyện gì xảy ra thế này?
Nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, An Đồng vội vã ngồi bật dậy. Cô nhìn ngó xung quanh, sau một lúc lâu mới nhớ ra rằng đây chính là phòng riêng của mình trong biệt thự nhà họ An!
An Đồng kinh hãi.
Chuyện này là sao?
Không phải cô đã biến thành linh hồn, chuẩn bị siêu thoát rồi sao?
An Đồng nâng tay lên, chỉ thấy trước mắt là một bàn tay trắng trẻo thon dài, làm gì có nửa phần tì vết? Cô từng bị người ta đánh tàn phế tay phải trong trại giam, bị Giang Đình Viễn giẫm nát tay trái, thế nhưng hiện giờ cả hai bàn tay đều hoàn toàn nguyên vẹn.
Tay An Đồng vô thức run lên, cô gần như không tin vào hai mắt mình.
Cô cầm chiếc gương trang điểm bên tủ đầu giường rồi soi mình vào gương.
Môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn dù chưa trang điểm cũng đã xinh đẹp động lòng người, không hề còn chút gì liên quan đến tiều tụy hay xấu xí.
Một suy nghĩ chợt thành hình trong đầu An Đồng.
Phải chăng vì chấp niệm của cô quá sâu nặng, ông trời thương xót cả gia đình cô vô tội chết oan cho nên mới để cô… sống lại về thời điểm mọi thảm kịch chưa diễn ra?
22.
An Đồng vội vàng tìm điện thoại di động, thấy thời gian hiện trên màn hình rõ ràng là năm năm về trước.
Chính là năm cô chưa bị tống vào tù, cũng chưa bị Tô Nghiên tính kế hãm hại!
Dù hiện giờ chỉ mới 6 giờ sáng nhưng An Đồng đã vui mừng đến nỗi không cách gì ngủ tiếp được. Cô véo mạnh lên tay mình một cái, lập tức bị đau đến xuýt xoa.
Không phải mơ, cô thật sự sống lại rồi!
Cô thật sự may mắn khi có được cơ hội làm lại từ đầu sau cái chết bi thảm của chính mình.
Khi ấy An Đồng lựa chọn nhảy từ trên sân thượng tòa nhà Tần thị xuống thật ra còn có thêm một chút tâm tư báo thù. Cô là vị hôn thê của chủ tịch đương nhiệm Tần thị Tần Dạ Hoài, nếu chết thảm ngay trước cửa tập đoàn chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho nơi đó.
Mà mục đích của cô chính là khiến Tần Dạ Hoài không được như ý!
Trải qua những ngày tháng làm linh hồn bay theo sau Tần Dạ Hoài rồi nhìn hắn dần dần sa sút, lúc này An Đồng mới nhận ra mình cũng không vui vẻ hơn chút nào.
Oan oan tương báo biết đến bao giờ.
Thẳng đến khi đó An Đồng mới ý thức được, thứ cô muốn không phải là báo thù Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn. Cô chỉ hy vọng rằng, nếu có thể, cô không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào với hai con người kia nữa.
Thời gian sống quá ngắn ngủi, ngày mai ra sao cũng không ai biết trước, An Đồng cảm thấy mình không có thừa thời gian dây dưa với hai tên đàn ông thối nát này. Cuộc đời hữu hạn của cô chỉ nên dùng để đối xử tốt với cha mẹ, cùng Nguyệt Nguyệt lớn lên, và còn… theo đuổi người xứng đáng hơn.
An Đồng không khỏi nghĩ đến người đàn ông cầm ô che bia mộ của cô ngày hôm đó.
Nghĩ đến Trần Cảnh Diệu, cô vô thức cắn nhẹ môi dưới.
Sau khi chết rồi cô mới biết có một người đàn ông ưu tú như thế tồn tại, mãi đến lúc chết rồi cô mới biết được tâm tư của người đó dành cho mình. Anh ấy vừa tuấn tú vừa mạnh mẽ, sở hữu mọi tiêu chuẩn để An Đồng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chuyện quan trọng nhất là, Trần Cảnh Diệu yêu thích con người thật của cô chứ không phải thân phận tiểu thư nhà họ An.
An Đồng âm thầm thề trong bụng, đời này cô nhất định sẽ không bỏ lỡ anh nữa!
Nhớ lại lời Trần Cảnh Diệu kể từng gặp mặt cô ở buổi hòa nhạc, An Đồng không khỏi có chút hưng phấn. Nếu không nhớ không lầm, buổi hòa nhạc đó sẽ diễn ra sau ba ngày nữa!
Kiếp trước An Đồng chết vào mùa đông năm hai mươi bảy tuổi, kiếp này cô sống lại vào mùa hè năm hai mươi hai tuổi. Tất cả những cơn ác mộng vẫn chưa bắt đầu, mà cô vẫn là phiên bản tốt nhất của chính mình.
An Đồng xuống giường rồi đứng trước tấm gương cao đụng trần nhà ngắm nhìn thân hình yêu kiều quyến rũ. Mái tóc dài xoăn lọn hơi rối bù sau khi ngủ dậy xõa xuống bờ vai, dù trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ không ra hình dạng gì mà vẫn không che giấu được vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dưới lớp váy trắng nõn thon dài, ngũ quan càng không có chỗ nào để chê.
Nhớ đến Trần Cảnh Diệu lạnh lùng cấm dục, trái tim An Đồng vô thức nhảy lên thình thịch.
Kiếp này người đó có còn vừa gặp đã thích cô nữa không?
An Đồng có chút tin tưởng.
Lúc này trời đã mờ sáng nhưng An Đồng không tiếp tục ngủ được nữa, cô vẫn mãi đắm chìm trong niềm vui được sống lại không cách nào kiềm chế.
Mọi thứ đều bắt đầu lại, lần này cô tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ!
An Đồng mở lịch ra rồi sắp xếp lại tất cả những sự kiện lớn mà cô có thể nhớ được.
Comments for chapter "Chương 8"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com