Chương 9
23.
Ba ngày sau buổi hòa nhạc được cử hành đúng hẹn, Trần Cảnh Diệu sẽ đến tham gia.
Nửa tháng sau, Giang Đình Viễn sẽ tiết lộ cho cô chuyện hắn ta thích Tô Nghiên.
Một tháng sau, Tần Dạ Hoài vì Tô Nghiên mà đưa ra đề nghị giải trừ hôn ước với cô, sau đó bị cô từ chối.
Ba tháng sau, Tô Nghiên chân giẫm hai thuyền, lén lút hẹn hò với Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn sau lưng cô.
Sáu tháng sau, Tô Nghiên biên soạn ra kịch bản bị một đám lưu manh cưỡng bức, sau khi để lại thư tuyệt mệnh thì nhảy xuống biển tự sát. Còn cô thì bị Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn liên thủ tống vào trại giam!
Sau khi ghi chép lại toàn bộ những sự kiện sẽ phát sinh, An Đồng thở phào một hơn. May mắn là cô còn thời gian nửa năm nữa để ứng phó với toàn bộ tình huống sắp diễn ra.
Việc cấp bách nhất hiện giờ của cô là phải nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với Tần Dạ Hoài, bởi vì chỉ có làm vậy Tô Nghiên mới không có cơ hội hãm hại cô. Sở dĩ Tô Nghiên tự biên tự diễn ra màn kịch kia cũng chỉ nhằm khiến cô thân bại danh liệt, sau đó cô không thể không buông Tần Dạ Hoài ra.
Nghĩ đến đám người đáng ghê tởm đó, trong mắt An Đồng chợt hiện lên một tia chán ghét.
Người cô từng yêu nhất cùng với người bạn thân nhất của cô đều vì người phụ nữ khác mà quay lưng lại với mình.
Ba kẻ mặt người dạ thú kia quả thật là một ổ rắn chuột độc địa muốn chết.
Kiếp trước An Đồng đã quá ngây thơ tin tưởng bọn họ, kiếp này cô nhất định phải tự nắm giữ vận mệnh của mình trong tay!
Tô Nghiên là đứa bé gái mồ côi do quản gia nhận nuôi, từ nhỏ đã cùng quản gia sống trong biệt thự nhà họ An. Cha mẹ cô rất nhân từ cho nên cũng xem Tô Nghiên như một nửa con nuôi, chi phí ăn mặc của cô ta không thể so sánh với An Đồng, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn gia đình bình thường không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng cô ta không hề biết đủ mà còn muốn quay lại trả thù cả nhà họ An.
Mặt ngoài Tô Nghiên có quan hệ rất tốt với An Đồng, nhưng rồi lại thông qua cô mà quen biết Giang Đình Viễn và Tần Dạ Hoài, đồng thời đứng giữa chia rẽ tình cảm của bọn họ.
Ả đàn bà này quả là xảo quyệt đến kinh người!
May mắn là mấy hôm nay Tô Nghiên không ở trong nhà họ An, nếu không An Đồng thật sự không muốn nghĩ đến tình cảnh phải đối diện với cái bản mặt đó mỗi ngày. Cũng không rõ cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn mà hai người kia lại nghe theo cô ta răm rắp.
An Đồng không muốn nhớ quá nhiều về chuyện cũ vì rùng cả mình, cô lập tức đứng dậy đi rửa mặt chải đầu rồi đi xuống phòng ăn, cha mẹ An luôn dậy và dùng bữa sáng ở đó từ rất sớm.
Kiếp trước, trong lúc cha mẹ bị Tần Dạ Hoài bức ép phải nhảy lầu tự sát, An Đồng đang bị giam trong tù, thậm chí cô còn không được phép nhìn mặt hai người lần cuối. Bởi vậy, được gặp lại cha mẹ lần nữa khiến An Đồng rất hưng phấn, bước chân cũng vô thức rảo nhanh hơn.
Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, mẹ An ngẩng đầu nhìn lên, thấy người bước xuống là An Đồng thì kinh ngạc hỏi: “Ủa? Hôm nay sao An Đồng thức dậy sớm thế?”
An đại tiểu thư mười ngón không dính nước mùa xuân, lại được cha mẹ cưng chiều nên sinh ra lười biếng yếu ớt, luôn ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy. Thế nhưng năm năm sống trong lao ngục đã sớm biến An Đồng thành một con người khác, cô không còn thói quen ngủ nướng ngày xưa nữa.
Trông thấy gương mặt hiền lành của cha mẹ, đột nhiên sống mũi An Đồng cay cay.
Kiếp trước không thể nhìn mặt cha mẹ lần cuối, thế nên bây giờ gặp lại trong lòng cô chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc.
An Đồng ngồi bên cạnh mẹ mình, không nhìn được mà nhào vào lòng bà làm nũng: “Mẹ…”
24.
Mẹ An biết con gái cưng của mình luôn là một đứa trẻ nhõng nhẽo, thấy cô làm nũng bà cũng nhìn nhiều thành quen.
Mẹ An xoa đầu An Đồng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à? Mới sáng sớm con đã như bị ai bắt nạt thế, gặp ác mộng sao?”
An Đồng ôm mẹ càng chặt hơn, sụt sịt mũi nói: “Không có, chỉ là… con rất nhớ ba mẹ.”
Mẹ An bị An Đồng chọc cười, “Con bé này, chỉ mới không gặp nhau có một đêm thôi, làm gì mà nghiêm trọng thế.”
An Đồng lắc đầu, không muốn phải giải thích quá nhiều.
Đâu phải chỉ một đêm, rõ ràng là cách cả một đời.
Mẹ An vỗ vỗ lưng An Đồng như an ủi, lúc này cô mới thả lỏng tâm trạng mà bắt đầu ăn bữa sáng.
Như chợt nhớ ra chuyện gì, An Đồng nuốt vội ngụm sữa đậu nành xuống rồi lập tức nói: “Ba, mẹ, con muốn giải trừ hôn ước với Tần Dạ Hoài.”
Những lời này của cô khiến cha mẹ An ngạc nhiên đến mức phải đặt cả bát đũa xuống.
Lúc này mẹ An mới hiểu được lý do sáng sớm nay An Đồng khác thường như vậy, hóa ra là bị Tần Dạ Hoài chọc giận. Bà không nhịn được cất tiếng hỏi: “An Đồng, sao đột nhiên con lại muốn hủy hôn với Dạ Hoài, không phải con thích cậu ta lắm sao? Mới mấy ngày trước còn lẽo đẽo chạy theo người ta đi khắp nơi, vì sao hôm nay lại đột nhiên đổi ý?”
Cha An cũng thăm dò nhìn về phía An Đồng.
An Đồng buông bát xuống, trịnh trọng nói: “Ba, mẹ, không phải vì tức giận nhất thời mà con đưa ra quyết định này. Con đã suy nghĩ rất nghiêm túc, chưa bao giờ nghiêm túc như hôm nay. Con không còn thích Tần Dạ Hoài nữa, mà anh ta cũng chưa bao giờ hứng thú với con.
Hôn ước giữa hai chúng con vốn chỉ là một thỏa thuận tùy tiện của hai nhà từ ngày còn nhỏ, vì con có cảm tình trước cho nên mới dùng cớ này để trói buộc anh ta. Hiện giờ con đã tỉnh ngộ rồi, sẽ không còn chút kỳ vọng viển vông nào với anh ta, cũng sẽ không cố chấp bám đuôi như trước nữa, vì thế con muốn đưa ra đề nghị giải từ chính thức với nhà họ Tần.”
Trước nay cha An vốn không hề thích thái độ lạnh nhạt Tần Dạ Hoài dành cho An Đồng.
Thông gia với nhà họ Tần quả thực là một cơ hội kinh doanh hiếm có, thế nhưng cô con gái ông nâng niu trong lòng bàn tay cũng là đối tượng lý tưởng của vô số đàn ông ở Hoa Thành.
Chỉ có đối phương là không thức thời, xem mắt cá quý giá như trân châu mới từ chối An Đồng mà chạy theo đứa con gái nuôi của quản gia, quá hoang đường!
Có điều An Đồng luôn si mê Tần Dạ Hoài đến mù quáng, không đụng phải tường nam không chịu quay đầu cho nên cha An mới khó xử không nói nên lời.
Bây giờ An Đồng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đương nhiên cha An vui vẻ còn không kịp. Ông chớp thời cơ đưa ra quyết định, “Chuyện hay ba đồng ý! Con gái nhà họ An chúng ta vốn không cần phải liên hôn thương nghiệp, Tần Dạ Hoài đã không thích con gái nhà chúng ta thì nó cũng không xứng làm con rể nhà này!”
An Đồng vui vẻ đáp: “Cảm ơn ba!”
Thấy cả cha An và An Đồng có cùng ý kiến, mẹ An còn có thể nói gì được nữa?
Bà vốn chỉ mong muốn con gái mình được sống hạnh phúc mà thôi, bây giờ Tần Dạ Hoài không còn là người chồng lý tưởng của An Đồng nữa, vậy hôn ước đương nhiên phải hủy bỏ.
Nhận được sự đồng ý của cả cha mẹ, An Đồng hưng phấn không thôi, “Tốt quá rồi, vậy ăn sáng xong chúng ta sang nhà họ Tần nói chuyện luôn được không ạ?”
Lần này là cô không cần Tần Dạ Hoài trước, kiên quyết không cho hắn ra tay nữa!
25.
Chuyện quan trọng hơn là ba ngày nữa cô sẽ gặp mặt Trần Cảnh Diệu, An Đồng không muốn trên người vướng bận hôn ước với người đàn ông khác.
Kiếp này cô phải dùng tư thái hoàn hảo nhất của mình để đi gặp Trần Cảnh Diệu.
Cha mẹ An tuy trách cứ An Đồng quá nôn nóng, nhưng cẩn thận nghĩ lại chuyện này đúng là không nên dây dưa lâu dài, vậy là bọn họ lập tức sửa soạn đi sang nhà họ Tần một chuyến.
Người lớn hai nhà gặp mặt, An Đồng là phận con cháu không tiện ra mặt, thế nên cô ngoan ngoãn ngồi ở nhà luyện tập những tác phẩm sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc ba ngày tới.
Thời điểm ngồi trước đàn An Đồng vẫn khá thổn thức, cô gần như đã quên mất lần cuối cùng mình được chơi đàn dương cầm là vào lúc nào. Cũng may trước mỗi buổi biểu diễn cô đều lập một bản lưu trình, cho nên cũng không đến mức quên luôn nội dung tác phẩm sau thời gian quá dài.
An Đồng đối chiếu luyện tập xong các bản nhạc trên lưu trình, may mắn vì cô học âm nhạc từ nhỏ nên đã sớm sở hữu ký ức cơ bắp đối với nhạc cụ, gần như chỉ cần ngồi vào đàn là các nốt nhạc du dương sẽ lập tức tuôn ra từ đầu ngón tay.
Hai tiếng đồng hồ sau, An Đồng nhận được tin nhắn “OK” từ mẹ An. Ý nghĩa của tin nhắn này rất rõ ràng: Chuyện hủy bỏ hôn ước giữa cô và Tần Dạ Hoài đã thành công mĩ mãn!
An Đồng khó mà tin được hạnh phúc lại đến với mình dễ dàng đến thế!
Cô hưng phấn lăn vòng mấy vòng trên giường, cảm thấy niềm vui cửa mình ngày hôm nay quá không chân thật.
An Đồng hớn hở mở vòng bạn bè WeChat ra, nhìn thấy Tần Dạ Hoài luôn không đăng gì lên mạng xã hội vừa đăng một thông báo mới khoảng hai phút trước.
【 Kính thông báo, hai nhà Tần An giải trừ hôn ước kể từ ngày hôm nay. 】
Xem đến đây, An Đồng lập tức ngồi bật dậy.
Ý trên mặt chữ, đây đúng là phong cách của Tần Dạ Hoài, thế nhưng cô nhìn thế nào cũng không vui. Đề nghị hủy hôn là cô đưa ra trước, thế nhưng Tần Dạ Hoài lại đăng lên vòng bạn bè tin này, nhìn kiểu gì cũng dễ khiến người ngoài cho rằng An Đồng cô mới là người bị đá!
Tần Dạ Hoài là người chưa bao giờ đăng bài lên mạng xã hội lại vì sự kiện này mà chịu đăng tin đầu tiên, có thể thấy hắn đã mất kiên nhẫn đến mức nào.
Đột nhiên An Đồng cảm thấy lòng cố chấp của mình xưa nay thật buồn cười, rõ ràng Tần Dạ Hoài nôn nóng muốn cắt đứt quan hệ với mình như vậy mà cô vẫn nhìn không rõ, cứ khăng khăng chạy theo sau hắn tự làm khổ mình.
Mặt nóng dán mông lạnh để làm gì chứ, An Đồng bật cười tự giễu.
Vòng bạn bè của Tần Dạ Hoài nhanh chóng nhận được một đống lượt like và bình luận từ bạn tốt, phần lớn đều là trêu chọc hoặc chúc mừng khiến An Đồng ngứa hết cả răng.
An Đồng không muốn thua chị kém em lập tức bấm vào ô thông tin, follow Tần Dạ Hoài, sau đó chỉnh sửa lại vòng bạn bè của mình rồi bấm gửi.
【 Hôn ước hủy bỏ rồi, bổn tiểu thư từ nay lại độc thân vui vẻ ~】
Comments for chapter "Chương 9"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com