Ảnh Cưới - Chương 4
4
Hai giờ sáng, tôi nằm trên giường trong căn hộ, nhìn chằm chằm trần nhà.
Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng lạnh trong bóng tối, hiển thị tin nhắn cuối cùng trong nhóm gia tộc – do thím Ba gửi: “Vợ chồng Kiến Quốc đưa Giai Giai về nhà mẹ đẻ rồi, nghe nói bên nhà trai muốn hủy hôn.”
Tôi úp điện thoại xuống tủ đầu giường, trở mình.
Không tài nào ngủ nổi.
Bốn giờ sáng, tôi dứt khoát dậy khỏi giường, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Bản vẽ thiết kế cửa hàng mới cần chỉnh sửa, báo giá từ nhà cung cấp phải so sánh, chuyến đi khảo sát Quảng Châu cần lên lịch sớm.
Lấp đầy thời gian bằng công việc — đó là cách hiệu quả nhất mà tôi học được trong những năm qua để làm dịu nỗi đau.
Sáu rưỡi sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Tôi pha một ly cà phê, bưng vào phòng làm việc.
Trên màn hình vẫn còn mở trang ghi nhận chuyển khoản ngân hàng hôm qua.
Tôi cuộn chuột, từng trang từng trang lướt xuống.
Những dòng ghi chú đó giống như một dòng sông thời gian, chảy từ năm tôi hai mươi lăm tuổi đến hiện tại.
Học phí, sinh hoạt phí, học thêm, trại hè, bảo lãnh du học, tiền thuê nhà, tiền đặt cọc mua nhà…
Tôi mở Excel, tạo một bảng tính mới.
Cột đầu là ngày tháng, cột hai là số tiền, cột ba là ghi chú.
Bắt đầu nhập từ khoản đầu tiên, tôi ngồi suốt ba tiếng không rời.
Đúng chín giờ, bảng tính hoàn thành.
Dòng tổng kết ở cuối hiện lên: 2.173.856 tệ.
Tôi chụp lại màn hình.
Điện thoại bắt đầu rung, là cuộc gọi thứ mười hai từ anh trai tôi.
Tôi bấm tắt, mở WeChat, vào nhóm gia tộc – nơi đã có hơn 999+ tin nhắn chưa đọc.