Anh Đã Chờ Rất Lâu Rồi
Tác giả
Lượt đọc
1
Nói ra chắc bạn không tin, ba tôi đúng là một nhân vật truyền kỳ.
Cả đời không cưới xin đàng hoàng lần nào, nhưng bên ngoài lại có tận sáu “tri kỷ hồng nhan”, con cái sinh ra đủ lập thành một đội bóng đá, thậm chí còn dư vài đứa làm dự bị.
Tôi trong cái đội hình đồ sộ đó, xếp thứ bảy, không cao không thấp, kẹt ngay giữa.
Theo lý mà nói, kiểu con gái như tôi, đáng lẽ chỉ là “nhân vật quần chúng” trong đại gia đình này, chẳng đủ sức gây sóng gió gì. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ… khuôn mặt tôi lại hơi “quá mức tiêu chuẩn”.
Mẹ tôi hồi trẻ là diễn viên tuyến mười tám, nhan sắc tạm gọi là có nền.
Còn tôi thì lại chọn lọc được hết tinh hoa của cả ba lẫn mẹ, thuộc kiểu sắc đẹp “tội phạm thị giác”, đi ngoài đường một ngày bị tám người lạ mặt đòi xin WeChat là chuyện thường.
Từ nhỏ đến lớn, hộc bàn tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt hay thư tình.
Người theo đuổi thì khỏi nói, nghe đâu mà nắm tay xếp hàng từ quảng trường trung tâm thành phố kéo dài tới tận trạm thu phí ngoại ô cũng chưa hết.
Tôi từng khổ não không thôi, nghĩ mãi không biết làm sao để đám người đó dứt áo ra đi hết lượt.
Kết quả là, chưa kịp nghĩ ra biện pháp, thì chính tôi đã “dính chưởng” trước.