Anh Không Bẩn - Chương 4
lẽ vì chuyến bay dài quá mệt… hoặc thể vì cảm giác quen thuộc kia.
Tóm lại, vừa nhắm mắt tôi nhanh ch.óng chìm giấc ngủ.
…
Tôi ngủ giấc rất ngon.
Khi tỉnh lại, ở phòng.
Trên là ánh đèn vàng ấm áp, không khí còn thoang thoảng mùi thức thơm đến chảy nước miếng.
Tôi thận trọng ló ra.
thấy Thẩm Mặc đang nấu bếp.
dám để tôi mình phòng vậy đừng trách tôi chạy.
Tôi chân mở sổ, gió ùa , thổi kêu kẽo kẹt tiếng.
Tim tôi giật mạnh.
Nhân lúc chưa phát hiện, tôi lập tức trèo ra ngoài.
…
Rồi tôi thấy bốn phía tối đen.
Giống âm phủ vậy.
Ngoài căn nhà ra, xung quanh mấy cây số không lấy ánh đèn.
Lắng nghe kỹ, thậm chí còn nghe thấy tiếng sói tru từ xa.
Xe đậu bên cạnh khóa c.h.ặ.t.
Không còn cách nào, tôi đành quay lại.
Cẩn thận trèo .
Vừa xoay người chạm ngay ánh mắt của Thẩm Mặc ở .
Anh dựa khung , tôi với vẻ đầy hứng thú.
“Sao không chạy nữa? Không muốn à?”
Tôi giả vờ bình tĩnh, ho :
“Khụ… lâu rồi không gặp, ở lại ôn chút.”
Anh nhếch môi cười , rồi quay người .
“Ra cơm.”
Tôi theo bóng lưng anh, đá đá không khí hai cái.
Tôi lớn thế rồi mà còn dùng giọng điệu quản giáo đó với tôi.
…
là bát mì cà chua trứng rất bình thường.
hương vị không tệ.
bụng, cả người đều ấm .
Không ngờ mấy năm không gặp, anh lại nấu .
Không học từ đâu nữa.
Nhà họ Thẩm chắc không nghèo đến mức cần anh bếp thường xuyên.
với khả năng của Thẩm Mặc, chắc cần qua là học được.
no uống đủ, tôi vỗ bụng, về phía :
“ xong rồi, đưa em về .”
“Không phải muốn ôn sao?”
“Không phải ôn xong rồi à?”
Anh nhướng mày:
“Em và bát mì cà chua trứng nhiều cũ để ôn vậy à?”
Tôi: …
Không .
Thế là lại kéo về, ấn ngồi xuống bàn.
Điều khiến tôi bất ngờ là anh không hỏi tôi vì sao bỏ , không trách tôi giả c.h.ế.t khiến anh lo lắng.
tôi, rồi :
“Anh rất nhớ em.”
Tôi cứ tưởng mình là mình đồng da sắt rồi.
câu … vẫn khiến tôi chút sụp đổ.
tôi không thể em nhớ anh.
Mất mặt quá.
Hơn nữa, đâu tên đang thử tôi.
Tôi cúi mũi giày, không trả lời.
Tiếng giày da giẫm sàn gỗ vang “cạch cạch”.
Dường là cố ý nên anh rất chậm.
Tiếng bước chân càng lúc càng , cơ thể tôi dần căng cứng.
Không phải tôi đang nghĩ gì.
Mà là phản xạ bản năng.
Từ nhỏ tôi anh quản, mỗi lần làm sai , cảm giác sợ hãi thành phản xạ điều kiện.
…
Ngón hơi chạm cổ tôi.
Da gà nổi khắp người.
Tôi theo bản năng muốn tránh lại anh giữ vai ấn xuống.
Ngón anh không nặng không bóp hai cái trên cổ tôi.
Rồi :
“ bảo đừng cúi nghịch điện thoại.”
Lời anh lùng bao nhiêu động tác trên lại đầy sự trêu chọc bấy nhiêu.
Hai dọc theo sống lưng, chậm rãi trượt xuống.
Từng chút vuốt ve, xoa nắn.
Ai sẽ là kiểm tra xương, còn không còn tưởng anh đang sàm sỡ tôi.
Lúc tôi rời , chúng tôi còn quá nhỏ.
Hành động thân mật nhất là nắm .
Còn bây giờ những động tác lộ liễu thế … là lần tiên đời của tôi.
Kích thích đến mức… não tôi sắp ngưng hoạt động luôn rồi.
…