Anh Không Đủ Tư Cách Ngẩng Đầu Nhìn Tôi - Chương 6
8 giờ tối.
Tôi mở phòng livestream đúng giờ.
Chưa đầy mười giây, lượng người xem tăng vọt, máy chủ của nền tảng suýt quá tải.
Màn hình tràn ngập bình luận, icon, câu cảm thán, emoji bay như mưa.
Tôi không bật camera,
ống kính chỉ chiếu vào đôi tay và mặt bàn trước mặt —
từng cử chỉ thong thả, gọn gàng, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Chào buổi tối.” – Giọng tôi vang lên qua micro, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đã được xử lý âm để lạnh và khô như thép.
“Buổi livestream hôm nay rất đơn giản.
Tôi chỉ muốn làm rõ vài tin đồn thất thiệt gần đây về mình…
và kể cho mọi người nghe vài câu chuyện nho nhỏ.”
Bình luận nổ tung:
【Aaaaa! Cô ấy lên rồi!】
【Bà hoàng mạng chính thức phản công!】
【Tôi đã bật sẵn bắp rang, đừng khiến tôi thất vọng nha nữ thần!】
Tôi không để ý đến dòng chữ chạy loạn trên màn hình.
Chậm rãi, tôi lấy ra mấy tập giấy photo đặt ngay ngắn trên bàn.
“Đầu tiên,” – tôi nói, giọng điềm nhiên –
“là về những nghi vấn quanh ‘nguồn gốc tài sản khổng lồ’ của tôi.”
Tôi giơ một bản sao kê giao dịch chứng khoán lên trước ống kính.
“Vài năm qua, tôi may mắn một chút —
đầu tư vào thị trường cổ phiếu và phái sinh, kiếm được ít tiền lẻ.
Đây là một phần bản ghi.
Tất cả hợp pháp, có kê khai thuế đầy đủ.
Nếu ai còn nghi ngờ, xin mời đến Cục Thuế kiểm tra.”
Dù các con số đã được làm mờ,
nhưng chỉ cần nhìn vào độ dài dãy số,
khán giả đã nổ tung bình luận:
【“Ít tiền lẻ”… mà toàn mấy con số chục chữ số!】
【Đây là level khác rồi! Người ta không sống cùng tầng với mình nữa đâu!】
【Mẹ ơi, cho con được nghèo kiểu chị một ngày thôi!】
【Giàu, tỉnh, đẹp, còn biết bóc phốt — chuẩn nữ thần báo thù!】
Tôi đặt tờ giấy xuống, rút thêm một tập khác.
“Tiếp theo,” – tôi nói –
“về lý do tôi ly hôn với Lục Trầm Chu.”
“Không như tin đồn bên ngoài rằng chúng tôi ‘chia tay trong êm đẹp’.
Sự thật là — trong suốt thời gian hôn nhân,
anh ta và cô Tần Vi đã duy trì quan hệ bất chính kéo dài suốt hai năm.”
Tôi giơ tờ tài liệu thứ hai lên,
là ảnh chụp từ hệ thống camera khách sạn (đã che mặt)
và bản ghi check-in (đã làm mờ thông tin cá nhân).
“Đây là một phần nhỏ trong số chứng cứ tôi có.”
Từng trang hồ sơ được lật ra —
ánh đèn phản chiếu lên những dòng chữ rõ ràng đến lạnh sống lưng.
Khán giả vỡ òa.
【Trời đất ơi! Có cả bằng chứng thật!】
【Hai năm ngoại tình mà vẫn giả vờ yêu thương trên mặt báo?!】
【Tần Bạch Liên hóa ra là Tần Ký Giao!】
【Lục tổng, anh có thấy sợ chưa?!】
Cơn bão bình luận cuộn lên như sóng thần,
và ở phía bên kia màn hình —
ở nơi nào đó, Lục Trầm Chu và Tần Vi chắc hẳn đang mặt cắt không còn giọt máu.
Bình luận trên màn hình cuộn như bão:
【Bóc phốt thật rồi!】
【Trời đất ơi, ngoại tình trong hôn nhân! Đúng là tra nam tiện nữ!】
【Trước còn mua bài tung hô “tình yêu chân thành”? Ha! Giờ thì lộ mặt cặp đôi phản bội rồi!】
【Tội cho chị! Hóa ra trước đây còn bị fan của họ mắng oan!】
Tôi liếc nhìn dòng chữ chạy ào ạt, giọng vẫn bình thản đến lạnh lùng:
“Cuối cùng, là về ‘tài năng’ của cô Tần Vi.”
Tôi bật máy tính, kết nối với máy chiếu.
Màn hình sáng lên, hiện hai khung hình song song.
“Đây là một phần tác phẩm ‘Ảo Mộng Số Hóa’ mà cô ta dùng để được đề cử.
Và đây — là bản gốc được đăng nặc danh trên diễn đàn kỹ thuật quốc tế cách đây ba năm.
Đây là báo cáo so sánh kỹ thuật, độ trùng khớp 87%.
Còn đây là email xác nhận của ban tổ chức Giải ‘Ngón Tay Vàng’,
chính thức tuyên bố cô ta đạo nhái và bị cấm vĩnh viễn.”
Những hình ảnh, dòng mã và dấu chứng thực hiện ra rõ ràng trên màn hình lớn.
Bằng chứng thép — không thể chối cãi.
Lớp vỏ “thiên tài tài nữ” của Tần Vi bị xé toạc hoàn toàn,
để lộ bản chất tham lam, giả tạo và trơ trẽn đến đáng ghê tởm.
Lượng người xem vượt mọi kỷ lục của nền tảng,
và Weibo lại một lần nữa nổ tung trong biển hashtag:
【Kẻ đạo nhái! Cút khỏi showbiz đi!】
【Ghê tởm! Cướp công người khác mà còn bày đặt triết lý nghệ thuật!】
【Những ai từng mắng Tô Vãn đâu rồi? Ra xin lỗi ngay!】
【Chị đúng là nữ hoàng trả thù! Em xin cúi đầu bái phục!】
Cả mạng xã hội sôi sục, bình luận tuôn trào như thác.
Nhưng ngay giữa đỉnh điểm ấy — một hộp thoại hiện lên trên màn hình livestream.
【Có yêu cầu kết nối video từ: Lục Trầm Chu】
Cả phòng chat vỡ òa:
【Hắn ta dám lên à?!】
【Trời ơi, chiến tuyến chính thức bắt đầu!】
【Đấu một trận đi chị ơi!】
Tôi nhướng mày, khóe môi khẽ cong,
rồi ấn “Chấp nhận.”
Ngay lập tức, màn hình chia làm hai nửa.
Phía bên kia là Lục Trầm Chu — sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi,
hai mắt đỏ ngầu, vẻ tức giận và hoảng loạn đan xen.
Anh ta gần như rống lên với ống kính,
giọng khàn khàn, hoàn toàn đánh mất phong độ từng có:
“Tô Vãn! Rốt cuộc em muốn thế nào hả?!
Em phải đuổi cùng giết tận mới vừa lòng sao?!
Mấy thứ đó em lấy ở đâu ra?!
Đừng nói với tôi là em đã sắp đặt tất cả ngay từ đầu!”
Tiếng anh ta vang vọng trong phòng livestream,
căng thẳng, hỗn loạn, mang theo cả sự sụp đổ của một kẻ vốn quen đứng trên cao.
Mà tôi — vẫn ngồi yên, tay cầm ly nước,
khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như thể đang nhìn một người xa lạ vừa tự hủy danh dự của mình trên sóng trực tiếp.
Tôi nhìn thẳng vào Lục Trầm Chu đang mất kiểm soát, vẻ mặt méo mó vì giận dữ và hoảng loạn.
Giọng tôi bình thản, rõ ràng từng chữ:
“Lục Trầm Chu, anh còn nhớ mình đã nói gì với tôi trong ngày ly hôn không?”
Anh ta khựng lại, ánh mắt lóe lên kinh ngạc.
“Anh nói, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành người phụ nữ rực rỡ như Tần Vi.”
Tôi khẽ nghiêng người về phía trước — dù không để lộ mặt, khí thế vẫn như đè nặng cả không gian, khiến không chỉ anh ta mà hàng triệu người đang theo dõi qua màn hình cũng phải nín thở.
“Giờ,” – tôi nói, từng từ như lưỡi dao lạnh lẽo – “tôi cho anh câu trả lời.”
“Không phải tôi không thể trở thành cô ta.”
“Mà là thứ ánh sáng tầm thường mà các người tôn thờ, tranh giành, quỳ lạy—”
“—chỉ là ánh sáng cũ, là thứ tôi đã chơi chán và vứt bỏ từ nhiều năm trước.”
Tôi ngừng lại một giây, giọng trầm xuống, lạnh đến cực điểm:
“Còn ánh sáng thật sự của tôi,
Lục Trầm Chu,
anh — không đủ tư cách để ngước nhìn.”
Không gian im phăng phắc.
Toàn bộ livestream rơi vào vài giây tĩnh lặng chết người.
Rồi —
Bình luận bùng nổ như pháo hoa, tràn ngập màn hình với tốc độ không ai kịp đọc:
【Aaaaaa chị ơi, ngầu muốn xỉu!!!】
【Nữ hoàng tái sinh! Áp lực đè nát cả màn hình!】
【Lục tra mặt tái mét rồi kìa!】
【Đây mới là câu trả lời của kẻ từng bị xem thường — quá đỉnh!】
【Tô Vãn, chị là định nghĩa của từ phượng hoàng tái sinh!】
Trong khi hàng triệu khán giả đang hò reo,
Lục Trầm Chu chỉ biết lặng người nhìn vào màn hình,
ánh mắt hỗn loạn giữa choáng váng, hối hận và sợ hãi —
vì giờ đây, anh ta đã thật sự hiểu:
người phụ nữ mà anh từng coi thường,
đã bay lên bầu trời cao đến mức —
anh cả đời này, không còn tư cách để nhìn thấy nữa.
Lục Trầm Chu đứng chết lặng, như thể bị từng lời của tôi đóng đinh tại chỗ.
Gương mặt anh ta xám ngoét, ánh mắt trống rỗng, trong đó hòa lẫn kinh hoàng, hoang mang và tuyệt vọng sâu không đáy.
Phải đến lúc này — chỉ đến khi bị bóc trần và nghiền nát trước hàng triệu người xem —
anh ta mới thực sự hiểu ra…
mình đã đánh mất thứ gì.
Thứ anh ta để tuột khỏi tay,
không phải một người vợ hiền lành tầm thường,
mà là một viên ngọc quý,
là một thế giới huy hoàng mà anh ta cả đời này cũng chẳng thể chạm tới.
Môi anh ta mấp máy, như muốn nói điều gì đó —
nhưng không thốt nổi một chữ.
Còn tôi, nhìn cảnh anh ta sụp đổ hoàn toàn,
trong lòng chỉ còn một sự trống rỗng nhàn nhạt, không vui, không hận.
“Buổi livestream đến đây là kết thúc.”
Tôi nói khẽ, rồi thản nhiên nhấn nút ngắt kết nối.
Màn hình tối lại.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ như biển sao.
Tôi nâng ly rượu vang, làn sóng ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt mình.
“Kính cho tự do. Kính cho khởi đầu mới.”
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng —
bình thản, kiêu hãnh, không vướng bụi trần.
Và trong đêm ấy, thế giới bước sang kỷ nguyên mới —
kỷ nguyên mang tên Tô Vãn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com