Anh Là Nhà, Em Là Nắng Xuân Dịu - Chương 3
12
Ngày hôm sau, tôi bị đưa lên chuyên cơ riêng của anh.
Độ cao dần dần ổn định.
Tôi co ro trên ghế sofa, nhìn ra ngoài mây trời, thân thể khẽ run.
Nhưng vẫn trong mức chịu được.
Không còn cái cảm giác muốn nhảy xuống như lần đầu tiên ngồi máy bay nữa.
Tôi ngây người nhìn vào một góc.
Lần cuối cùng lên chuyên cơ của anh là chuyến du lịch tốt nghiệp.
Tôi sợ độ cao, nhưng khi ấy không dám nói ra để khỏi phá hỏng hứng thú của anh.
Không hiểu sao anh lại biết.
Rồi như dỗ dành trẻ nhỏ, anh cho người mang lên một chiếc máy gắp thú bông.
Tôi vốn không có tuổi thơ.
Những món đồ chơi như thế từng là xa xỉ nhất trong đời tôi.
Khi đó tôi tò mò, ngồi trong lòng anh, sờ sờ ngắm nghía.
Rồi quay đầu nũng nịu, hôn lên má anh mấy cái.
Anh mỉm cười, áp mặt vào tôi.
Bàn tay to lớn bao trọn tay tôi, cùng nhau gắp ra một con thỏ bông.
Đôi mắt nó khảm viên hồng ngọc lấp lánh.
Con kangaroo thứ hai trong bụng lại có chiếc vòng tay xanh biếc như dòng nước.
…
Đó là chiếc máy gắp thú độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ thuộc về tôi.
Đêm hôm đó chúng tôi gần như không ngủ.
Cuối cùng, nơi miệng chú mèo con ngậm chiếc chuông thủy tinh óng ánh, ướt đẫm.
Treo lủng lẳng nơi mắt cá chân tôi, leng keng vang, đến nỗi cả ánh trăng cũng phải trốn vào mây.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Giờ có thể nói một câu “vật đổi sao dời” rồi chăng?
Nhiệt độ và hơi thở bên cạnh càng lúc càng gần, anh ôm tôi từ phía sau.
Đưa đến trước mặt tôi một chú mèo con nhỏ xíu.
Hình như lần trước cũng là trên chiếc sofa này.
Khi ấy tôi dựa vào ngực anh, nói muốn nuôi một con mèo thật.
“Thích không?”
Mũi tôi cay xè, quay đầu đi chỉ hỏi:
“Điện thoại của tôi đâu?”
“Em muốn liên lạc với ai?”
“Anh nói xem?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Lớp trưởng vẫn còn ở bệnh viện Nam Thành.
Tôi không thể không một lời từ biệt mà biến mất như vậy.
Cũng chẳng còn gì để giấu giếm.
Anh chẳng phải đều biết cả sao?
“Được.” Anh khẽ nâng mi mắt,
“Em nói, tôi gửi.”
Tôi cố gắng nén xuống, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của anh, từng chữ một đọc ra.
“Lớp trưởng, xin lỗi, tôi có việc phải đến Bắc Thành, nhưng nhất định sẽ quay lại Nam Thành.”
Bấm xác nhận.
Nửa chặng sau, anh dựa ngay cạnh tôi, nhìn chằm chằm.
Không nói một lời.
13
Sau khi máy bay hạ cánh, anh gần như chẳng nghỉ ngơi.
Ở công ty quay cuồng liên tục.
Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi.
Thế nhưng anh lại mang tôi đến văn phòng của mình.
Khi anh làm việc, tôi ngồi ở sofa bên cạnh, bàn trà đặt đầy đồ ăn vặt và vài món đồ chơi.
Mỗi một khắc ngồi đây đều khiến tôi căng thẳng bất an.
Không biết anh và Sở Nguyệt đã đến mức nào, có công khai chưa.
Tôi không dám nghĩ nhân viên ra vào sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì.
Một buổi sáng trôi qua, anh vùi mình trong đống văn kiện chất như núi, lông mày nhíu chặt.
Tôi cầm tạp chí trong tay, giả vờ như không thấy.
Chấn thương cũ của anh lại tái phát.
Trên cổ tay phải của anh có hai vết sẹo cắt ngang dọc.
Bao nhiêu năm rồi vẫn nhìn ra được khi đó kẻ ra tay tàn nhẫn thế nào.
Đau lên cũng đủ lấy mạng người.
Người như Phó Thành Nghiễn, vốn dĩ kiềm chế lạnh nhạt, lúc này cũng không giấu được biến sắc.
Tôi từng xót xa cho anh, còn cố tình đi học qua kỹ thuật massage, châm cứu.
Nhưng giờ tôi đâu còn tư cách để quan tâm anh nữa.
Tiếng bút bị ném xuống bàn, anh ngẩng đầu, đưa cánh tay run rẩy ra.
“Vi Vi.”
Tim tôi thót lên.
Đúng lúc đó, thư ký bước vào đưa tài liệu.
Tôi nhẹ nhõm thở ra.
“Đúng rồi, Phó tổng, tổng giám đốc Sở – Sở Phong tới, bảo vệ nói đã vào thang máy.”
Một câu thừa trước khi rời đi khiến sắc mặt Phó Thành Nghiễn chợt đen kịt, giọng gắt lên.
“Chặn hắn lại!”
Sở…
Là người nhà của Sở Nguyệt sao?
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ muốn tìm chỗ trốn.
Nhưng Phó Thành Nghiễn đã chụp lấy cổ tay tôi trước, nắm chặt.
“Mệt sao?”
“Trong kia có phòng nghỉ, vào nằm chút đi?”
Trước gương mặt hiếm thấy mang nét vội vã của anh.
Sắc máu trên mặt tôi dần tan biến, gật đầu như cái máy.
Nhưng vẫn muộn.
“Rầm!” – vị Sở tổng kia đã đá văng cửa, giận dữ chỉ thẳng mặt Phó Thành Nghiễn mà chửi bới.
“Mẹ nó anh còn nói xóa bỏ hiềm khích, chỉ lo chuyện làm ăn, anh m lưu manh toan tính tôi!”
Tôi đứng bên cạnh anh, nhìn Sở Phong càng lúc càng tiến gần.
Khuôn mặt hắn in đậm trong mắt tôi.
Khó mà hình dung cảm giác lúc này.
Trái tim như rơi xuống thật nhanh, đập loạn nhịp một cách bất thường.
Tôi muốn đưa tay che ngực, lại phát hiện bàn tay cũng run lên.
Vì sao vậy?
Là vì quá nhục nhã sao?
Sở Phong liếc qua tôi một cái, chỉ chau mày.
Nhưng không hiểu vì sao, dường như nghĩ đến điều gì, gương mặt khẽ co giật.
Không tin nổi mà quay ngoắt lại, nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt dần tối sầm, còn đưa tay ra, như muốn lao tới bắt lấy tôi.
Phó Thành Nghiễn kịp thời che mắt tôi, đẩy vào trong phòng nghỉ.
Nụ hôn an ủi rơi lên trán.
“Không sao, có anh đây.”
Khe cửa dần khép lại, tôi mơ hồ nghe được giọng nghiến răng của Sở Phong.
“Giấu kỹ thế, tôi đã xem thường anh rồi.”
Không biết bao lâu sau, Phó Thành Nghiễn mới quay vào.
Tôi mơ màng ngẩng lên nhìn anh.
“Tôi… từng gặp vị Sở tổng kia rồi sao?”
Anh ôm chặt tôi vào lòng,
“Không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa.”
14
Trong đầu tôi mờ mịt như sương.
Anh đưa tôi về nhà, sau đó nhận một cuộc điện thoại rồi lại ra ngoài.
Tôi vừa chờ anh, vừa lên mạng tra thông tin về nhà họ Sở.
Mười mấy năm trước, anh dâu của Sở Phong cùng chồng qua đời khi đang đi tìm con gái bị bắt cóc.
Cùng năm đó, Sở Phong tiếp quản gia nghiệp.
Tập đoàn Sở nhanh chóng mở rộng.
Nhưng trên tin tức lại ám chỉ thủ đoạn của hắn không sạch sẽ.
Điện thoại trên bàn bỗng reo lên.
Tôi cầm lên, bấm nhận.
“Ông chủ, chúng ta có thể thu lưới rồi, Sở Phong đang liều lĩnh, có bẫy là hắn nhảy vào.”
Tôi sững người.
Điện thoại của tôi và Phó Thành Nghiễn là cùng kiểu.
Anh đã cầm nhầm.
Người bên kia gọi hai tiếng, tôi khẽ ho một cái rồi hắn cúp máy.
Phó Thành Nghiễn quả thật đang tính kế công ty nhà họ Sở.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, đờ đẫn xuất thần.
Có quá nhiều điều không hiểu nổi.
Tôi siết chặt điện thoại, định khóa màn hình để đi tìm anh hỏi cho rõ.
Ngón tay lại vô tình lướt trên màn hình.
Mở vào album ảnh.
Ánh mắt chỉ liếc qua, bỗng chốc khựng lại.
Trong điện thoại anh chỉ có sáu bức hình.
Trông quen thuộc lạ lùng.
Tôi theo phản xạ chạm lên gương mặt mình.
Tất cả đều là tôi.
Là tôi thời niên thiếu, khi trưởng thành, và cả hiện tại.
Sao lại là tôi?
Tôi lớn lên ở cô nhi viện, ngay cả bản thân cũng chẳng có nổi một tấm ảnh đơn lẻ.
Tôi chăm chú nhìn kỹ.
Mỗi tấm đều với khóe môi phẳng lặng, ánh mắt trống rỗng.
Không đúng, đây không giống ảnh chụp máy ảnh, mà như là ảnh ghép.
Tôi không thể chờ thêm nữa, vội vã chạy xuống lầu.
Gọi tài xế, đến nơi mới biết anh không có ở công ty.
Anh còn có thể đi đâu?
Tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa, lòng hoang mang.
Bất ngờ, một giọng nữ khẽ khàng vang lên phía sau.
“Em… vẫn ổn chứ?”
15
Trong quán cà phê.
Tôi và cô ấy nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng, vẫn là cô ấy mở miệng.
“Vài hôm trước thấy Phó tổng đưa cậu đi làm, lúc đó mới biết bạn gái của anh ấy là cậu.”
Cô ôm lấy chiếc cốc, dường như có điều khó nói.
“Anh ấy giữ cậu ở bên cạnh… là để trả thù cậu sao?”
Tôi bấu chặt đầu ngón tay, mặt không đổi sắc.
“Sao có thể chứ?”
Cô gãi gãi đầu,
“Dù sao thì, năm đó anh ấy cũng vì cậu mà hỏng mất bàn tay phải…”
“Tớ may mắn, ngay ngày trước khi bị bán thì cảnh sát ập vào phá sào huyệt.”
“Còn các cậu thì chạy trước…”
Trước mắt tôi tối sầm, từng cơn choáng váng ập tới.
Trong đầu hiện lên vô số mảnh ký ức vụn vỡ.
Có bức tường cao, có rắn độc, có lũ sói dữ.
Và cả gương mặt nhếch mép cười tàn nhẫn của Sở Phong.
16
Ký ức xa xưa như cơn gió thổi qua bên tai.
Ở đó có rất nhiều đứa trẻ.
Có đứa bị bán, có đứa bị hành hạ đến nát bươm.
Tôi lại không giống chúng.
Tôi vẫn luôn ở đó.
Có một người tự xưng là chú của tôi, chỉ trước mặt tôi mới tháo mặt nạ xuống.
Hắn nói, vì bố mẹ tôi không nghe lời nên tôi mới phải chịu khổ nơi này.
Hôm ấy, dường như lại có một đứa trẻ giống tôi bị đưa vào.
Chú bảo, cậu anh trai này mệnh không tốt.
Mẹ ruột chết rồi.
Cha ruột biến thành cha dượng, mặc kệ không đoái hoài.
Mẹ kế thì không dám tự tay giết người, liền thông đồng với hắn, muốn hại anh, để dành quyền thừa kế cho con mình.
Chú tôi như tìm được món đồ chơi mới vừa tay.
Hắn không cho anh ăn, còn thả sói ra đuổi theo.
Mỗi lần cái miệng máu me của sói sắp cắn vào người anh.
Hắn đều cười cuồng loạn vì phấn khích.
Trời tối mịt, tôi lén chui vào lồng giam của anh.
Anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra.
Tôi hết lần này đến lần khác thì thầm với anh.
“Anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Anh co rúm người, yếu ớt nằm trên đất.
“Mãi mãi?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có chúng ta là khác biệt.
Tôi đưa chiếc màn thầu duy nhất mỗi ngày đến miệng anh.
Lén dạy anh cách làm thân với thú vật.
Chúng tôi nương tựa vào nhau.
Hôm đó, có một đứa trẻ lén bỏ trốn, định ra ngoài báo cảnh sát, nhưng bị bắt lại.
Chú nổi giận điên cuồng.
Kéo chiếc giường giải phẫu ra giữa.
Tất cả mọi người vây quanh mà nhìn.
Đứa trẻ kia bị cắt từng ngón tay ngón chân.
Rồi bị búa đập nát tứ chi.
Cuối cùng bị moi xương.
Máu bắn tung tóe lên mặt tôi.
Tiếng gào thét thảm thiết trong cơn đau thấu xương khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.
Chú nắm đầu tôi dí sát vào mép giường.
Đứng phía sau hưng phấn gào rú.
Nửa đêm, tôi run rẩy tỉnh giấc trong lòng anh.
Ngẩn ngơ chạm lên má anh:
“Anh, sao anh lại biến thành màu đỏ rồi?”
“Vì sao lá cây ngoài kia cũng đỏ vậy?”
Anh siết chặt tôi vào lòng.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sau gáy tôi.
17
Chú uống rượu, đôi mắt đỏ ngầu, bóp chặt lấy cổ tôi.
Mắng tôi là con tiện nhân.
Hắn gào rằng vì sao hắn có bản lĩnh đến thế, mà lũ già kia lại không cho hắn nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc.
Hắn nói chúng tôi đều đáng chết.
Hắn lôi tôi lên tòa tháp cao.
Tôi như cánh diều rách nát, chao đảo trong không trung.
Rồi hắn lại đổi ý, bảo như thế quá rẻ cho tôi.
Hắn ném tôi lên giường giải phẫu.
Lôi ra con dao lóc xương đẫm máu.
Tôi run lẩy bẩy, quỳ dập đầu với hắn.
Ngay cả khóc cũng chẳng phát ra được thành tiếng.
Anh trai xông lên muốn ôm lấy tôi, nhưng bị người khác kéo xuống.
Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn anh.
Bỗng nhe răng cười dữ tợn, chỉ vào tôi:
“Đi, rạch gân tay nó.”
“Tao sẽ tha cho mày.”
Tôi đờ đẫn, lưỡi dao kề sát, từng bước tiến lại gần anh trai.
18
Cuối cùng, cảnh sát cũng lần ra nơi này.
Chú mang theo tất cả mọi người bỏ chạy.
Nhưng hắn muốn giết tôi và anh trai.
Vì chỉ có chúng tôi từng nhìn thấy gương mặt thật sau lớp mặt nạ của hắn.
Người đông hỗn loạn.
Tôi để lũ sói con mở đường phía trước.
Chúng tôi cứ đi, cứ đi, không biết đã bao lâu.
Anh nóng rực khắp người, ánh mắt mơ hồ, máu loang dài cả quãng đường.
Tôi vừa khóc vừa nhét chiếc màn thầu vào miệng anh.
“Anh, em cầu xin anh, chúng ta đi xa thêm một chút nữa thôi.”
Chúng tôi ẩn mình trong một trạm xăng bỏ hoang.
Anh trai hoàn toàn mất đi tri giác.
Tôi cắn nốt miếng màn thầu cuối cùng.
Đi thật xa, thật xa, cuối cùng tìm thấy một hộp thuốc trong thùng rác.
Tôi ôm chặt trong lòng, nhưng lại bị hai tên côn đồ tưởng là báu vật.
Chúng phóng xe máy giật lấy.
Gương mặt vặn vẹo, mồm chửi xui xẻo.
Thuốc bị ném thẳng xuống sông.
Tôi cũng lao theo.
Nước quá sâu, trời quá tối.
Sao hộp thuốc ngay trước mắt mà tôi mãi không nắm được?
Anh trai đột ngột mở mắt.
Ngoài kia mưa như trút nước.
Anh loạng choạng, nhặt một chiếc ô rách nát đầy lỗ thủng.
Chống chọi với gió, gọi tên tôi.
Anh còn nói, anh không trách tôi nữa, bảo tôi quay về.
Anh cứ thế, cứ thế bước về phía trước.
Cho đến khi trời tối hẳn, mưa tạnh, những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm.
Anh không còn gắng gượng nổi nữa, quỳ sụp xuống đất.
“Kẻ lừa đảo.”
“Đồ lừa đảo!”
Rơi xuống mặt đất ấy, là máu hay là nước mắt?
Không xa bờ sông, chẳng biết từ đâu trôi đến một tờ giấy vẽ.
Trong căn nhà rực rỡ như kẹo ngọt, có hai đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau.
Ngoài sân, hồng tường vi nở rộ rực rỡ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com