Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Anh Là Nhà, Em Là Nắng Xuân Dịu - Chương 4

  1. Home
  2. Anh Là Nhà, Em Là Nắng Xuân Dịu
  3. Chương 4
Prev
Novel Info

19

Anh không biết đã đi đâu.

Khi trở về, cả người ướt đẫm trong mưa lớn.

“Anh.” Tôi đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống anh.

Hai chữ ấy, lặng lẽ khâu liền khoảnh khắc này với ký ức mười mấy năm trước.

Anh chống tay phải vào cửa, run lên kịch liệt.

Dưới ánh đèn mờ tối, anh ngẩng mắt.

Tôi không nhìn rõ được trong mắt anh là cảm xúc gì.

“Từ lúc bắt đầu tiếp cận em, em đã biết anh là anh.”

“Em hận anh không?” Tôi nghiêng đầu, hỏi.

Anh cởi từng chiếc cúc áo vest, ánh mắt ghìm chặt vào tôi.

“Em muốn nghe đáp án nào?”

“Vậy tức là anh đang báo thù tôi.” Tôi tự nói một mình.

Anh từng bước tiến lên bậc thang.

Tôi dẫm vào mép cầu thang, bất cẩn ngã xuống một bậc.

“Ba năm qua, tại sao chưa từng nghĩ đến việc nói cho tôi, để tôi khôi phục trí nhớ?”

Tôi cố nuốt xuống nghẹn ngào.

Anh vén gọn tóc tôi, ôm tôi vào ngực:
“Em sợ sao?”

Từ khi tỉnh lại, những ký ức đầy máu tanh hỗn loạn.

Còn cả ngón tay tái nhợt của Sở Phong trong văn phòng, muốn túm lấy tôi.

Khiến tôi chẳng dám khép mắt.

“Sở Phong, vì sao hắn?”

Cánh tay Phó Thành Nghiễn siết chặt hơn:
“Em có biết làm sao mới khiến người ta đau khổ tột cùng không?”

“Là ngược đãi con cái của họ.”

“Cho họ hy vọng, rồi lại khiến họ thất vọng vô số lần.”

Tôi run rẩy, giọt nước mắt mặn chát tràn vào môi.

“Cha mẹ tôi… chết thế nào?”

“Trên đường đi tìm em, phanh xe bị động tay động chân, lao xuống vực, xương cốt không còn.”

Tôi nắm chặt vạt áo trước ngực anh, bàn tay vô hình siết lấy cổ họng.

Khiến tôi đau không muốn sống.

Tôi không ngừng khóc:
“Anh… anh điều tra rõ tất cả từ khi nào?”

“Từ năm thứ hai em ở bên anh.”

“Sao không nói cho tôi?” Tôi cố chấp lặp lại.

“Nếu có thể, anh hy vọng cả đời này em cũng đừng nhớ lại.”

Anh hôn lên giọt lệ trên mặt tôi, mang theo xót thương.

Tôi nhìn vào mắt anh, thì thầm:
“Cả đời…”

“Nhưng, còn Sở Nguyệt thì sao?”

“Nếu không phải cô ấy buông bỏ anh, vậy bên cạnh anh sẽ là tôi sao?”

Trong mắt anh hiếm hoi lóe lên chút hoang mang.

Nhíu mày, như đang suy nghĩ.

“Cô ta chưa chết?”

“Năm đó, cô ta giả làm em, bị Sở Phong đưa đến bên cạnh anh.”

“Anh giữ cô ta lại, muốn moi manh mối về em từ tay Sở Phong.”

“Nhưng phế vật ấy chẳng biết gì cả.”

“Anh cũng chẳng chịu nổi để cô ta lượn lờ trước mặt mình.”

“May thay, có một công tử giả mạo nhà giàu đã dụ dỗ, đưa cô ta ra nước ngoài.”

Là giả.

Thì ra tất cả đều là giả.

“Anh nên nói cho tôi biết.”

Một mũi kim đâm thẳng vào tim, khiến tôi hoàn toàn mất hết sức lực.

Tôi vốn mang mục đích, vì tiền mà đến gần anh, dè dặt ở bên cạnh.

Sợ bị anh bỏ rơi.

Sợ anh yêu người khác.

Đến ghen tuông cũng chẳng có tư cách.

Anh không biết, ngay lần đầu tiên đêm ấy khi nhìn vào mắt anh, tôi đã thích anh rồi.

Tôi chưa bao giờ biết, thì ra tim một người có thể đập nhanh đến thế.

Nhưng tôi không dám thừa nhận.

Tôi tự nhủ, chỉ vì tôi nghèo, chỉ vì anh quá giàu.

Đây là hiệu ứng dây treo, không phải tình yêu.

“Tôi tưởng anh và cô ta từng ở bên nhau, lần này là tái hợp.”

“Tôi tưởng ngay cả quyền chất vấn anh tôi cũng không có.”

“Tôi giày vò hồi lâu, trốn chạy đến Nam Thành.”

“Cuối cùng anh lại nói, trong mắt anh, cô ta là người chết.”

“Tôi trở thành một trò cười.”

Cơ thể tôi run rẩy không ngừng.

“Xin lỗi.”

“Đây là sơ suất của anh.” Anh nghiêm túc nói, nâng mặt tôi, như muốn nhìn thấu tận tâm can.

Kim giây tích tắc tích tắc.

Trên người anh, nước mưa lạnh buốt, khoan sâu vào tận da thịt.

Trái tim tôi từng tấc từng tấc rơi xuống trong lặng im.

“Xin lỗi?”

Nét mặt anh dỗ dành tôi đẹp đến động lòng, giống hệt vô số lần trong ba năm qua.

Tôi chạm vào hàng mày, sống mũi cao, lướt qua đôi môi anh.

Cuối cùng đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch.

Tôi nhìn gương mặt bình thản, dường như chẳng chút xao động của anh, cũng nhếch môi.

Cười rồi lại khóc.

“Xin lỗi… anh thực sự xin lỗi sao?”

“Tin tức Sở Nguyệt về nước rầm rộ như vậy, anh thật sự không đoán được tôi sẽ hiểu lầm sao?”

“Anh căn bản chẳng bận tâm tôi rời đi vì lý do gì.”

“Anh mừng thầm khi có cơ hội dạy tôi một bài học.”

“Anh muốn tôi biết, trên đời này chỉ khi ở bên anh tôi mới an toàn.”

“Anh muốn tôi cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn, vĩnh viễn dính chặt vào anh.”

Thời gian như dừng lại ở giây phút này.

Anh hơi nheo mắt, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua da tôi.

“Vi Vi của anh, thật thông minh.”

Anh đã thừa nhận.

Anh thực sự thừa nhận.

Sống mũi tôi cay xè, từng chút một gỡ những ngón tay đang siết eo mình.

“Anh thậm chí còn liên lụy đến người vô tội.”

“Tại sao lại cho xe tông anh ấy?”

“Bao nhiêu năm nay, chúng ta chỉ gặp hai lần.”

“Anh rõ ràng biết chúng tôi không thể.”

Anh thản nhiên:
“Hắn muốn tiếp cận em, anh không cho phép.”

Bốp —

Tôi tát mạnh lên mặt anh.

Anh lại cười, hôn vào lòng bàn tay tôi.

“Em nghĩ hắn cao thượng lắm sao.”

“Hắn đã liên lạc lại với em chưa?”

“Chỉ một chút lợi ích đã khiến hắn hứa biến mất trước mặt em.”

Tôi hoàn toàn kiệt sức.

Bị anh ôm lấy, từng bước kéo vào trong.

“Nhưng câu vừa rồi là thật.”

“Nếu có thể làm lại một lần.”

“Anh sẽ phong tỏa toàn bộ tin tức.”

“Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.”

“Có lẽ em sẽ từ từ nhớ lại.”

“Nhưng nếu có thể, anh hy vọng em cả đời cũng đừng nhớ ra.”

20

Tôi tát anh một cái, rồi đơn phương chiến tranh lạnh.

Thậm chí còn muốn dọn ra ngoài ở.

Nhưng ván cờ mà Phó Thành Nghiễn đã bày bao năm, nay đã đi đến hồi kết.

Anh kiên nhẫn từng giọt từng giọt, cố gắng không biết mệt mỏi.

Len lỏi khắp mọi mặt xung quanh Sở Phong.

Dù là vì anh hay vì tôi.

Tôi cũng không thể tự tiện chạy loạn thêm phiền phức.

Tôi một mình chuyển sang ngủ ở phòng khách.

Thay khóa cửa.

Nhưng cánh cửa ở Nam Thành khi xưa chẳng ngăn nổi anh, nay cũng thế.

Tôi biết, mỗi tối anh đều ngồi rất lâu bên giường tôi.

Cũng biết, trước khi rời đi, anh sẽ để lại một nụ hôn vương vất bên môi tôi.

Tôi cuộn mình trong chăn, nước mắt chẳng tự giác rơi xuống.

21

Tôi trốn trong nhà, nhưng vẫn biết anh đã đánh Sở Phong đến mức không còn sức phản kháng.

Sở Phong chó cùng rứt giậu.

Đem thứ bằng chứng cuối cùng hắn nắm trong tay ra.

Năm xưa, hắn thổi phồng tin đồn giữa Phó Thành Nghiễn và Sở Nguyệt.

Không có cũng phải dựng thành có.

Chỉ để đợi đến hôm nay.

Dùng cái tội “quan hệ với người chưa thành niên” để công kích anh.

Năm đó, Sở Nguyệt mới mười sáu tuổi.

Tôi nhìn dòng dư luận ngày càng bùng nổ, nhận được một cuộc gọi.

Cổ đông của Bắc Đình muốn tôi – người đang mang thai – đứng ra chứng minh anh là một người đàn ông bình thường.

Tôi đồng ý, cùng vệ sĩ ngồi xe đến công ty anh.

Đám đông nhìn thấy tôi liền ùa đến.

Tôi xuống xe, nhưng lại đứng nguyên tại chỗ.

Rốt cuộc, một tiếng súng vang lên.

Tôi biết, cuộc gọi đó là giả.

Không có sự cho phép của Phó Thành Nghiễn, cổ đông Bắc Đình nào dám liên hệ tôi chứ.

Tôi cũng biết, năm xưa Sở Phong đã giết người.

Giờ đây, hắn càng muốn giết tôi.

Cục diện bế tắc, Sở Phong trốn biệt, chẳng ai tìm được.

Vậy nên tôi phải bước ra.

Tôi nợ Phó Thành Nghiễn, tôi phải trả lại cho anh.

Nhưng ngay lúc ấy, bóng người chợt lóe.

Viên đạn xuyên ngực, nổ tung đóa máu trước mặt tôi.

Tôi sững sờ, chỉ cảm nhận được thân thể nặng nề của anh cùng chất lỏng ấm nóng đè lên người mình.

Sở Phong bị bắt ngay tại chỗ.

Bao năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cuối cùng cũng phải trả giá.

Ngày mọi chuyện hạ màn.

Tôi mặc đồ bảo hộ, khóc đến tan nát trong phòng hồi sức đặc biệt.

Bác sĩ nói, nếu anh không tỉnh lại, có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh nữa.

Tôi chẳng còn gì cả.

Tôi không thể mất anh thêm lần nào nữa.

Tôi nắm chặt tay anh, hướng lên trời khẩn cầu.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn tàn đỏ như máu.

Trong tiếng máy theo dõi tít tít tít dồn dập.

Anh khẽ móc lấy ngón út của tôi.

Ngoại truyện – Nam chính

1

Tôi đau đến mức đêm này qua đêm khác chẳng thể nào chợp mắt.

Có phải bây giờ cô ấy đang tiêu dao nơi nào đó?

Không thể nào.

Dựa vào cái gì chứ.

Chính cô ấy đã nói là mãi mãi.

2

Tôi âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của Sở Phong.

Hắn dường như đã phát hiện.

Cũng biết tôi đang tìm cô ấy.

Hắn đưa đến một kẻ giả mạo, thuộc làu từng chi tiết về khoảng thời gian của tôi và cô ấy.

Muốn tính kế tôi.

Hừ.

Nhưng, nhỡ đâu trong tay hắn thật sự từng có tin tức về cô ấy thì sao?

Tôi chấp nhận mọi yêu cầu của chúng.

Chỉ cần cho tôi một chút manh mối.

Một chút thôi cũng được.

Không có, chỉ có lòng tham vô đáy.

Tôi chán ghét đến cực điểm.

Đồ vô dụng, chi bằng biến mất hoàn toàn.

3

Không có, không có.

Vẫn chẳng có gì.

Tôi phải làm sao mới tìm được cô ấy?

4

Tôi cầm chai rượu, say gục trên ghế dài.

Ngẩng nhìn bầu trời đêm đen kịt.

Vì sao ông trời không thể đối xử tử tế với tôi một lần?

Hình như đã qua rất lâu, rất lâu.

Bên tai vang lên những tiếng sột soạt.

Có người do dự, chạm lên cánh tay tôi.

Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt sáng rực ấy.

Ngọn lửa nóng bỏng và cuồng loạn trong huyết quản tôi bỗng được xoa dịu.

Cuối cùng, tôi cũng được ưu ái một lần.

Hình như cô ấy không nhớ tôi nữa.

Không sao, phải nhẫn nại.

Trên xe, cơ thể cô ấy nóng hầm hập, khẽ khàng ghé môi lên khóe môi tôi.

Lý trí chưa kịp, linh hồn đã gào thét điên cuồng.

Chiếm hữu cô ấy, đem cô ấy hòa vào máu thịt mình.

Bù đắp nuối tiếc đã mất.

Cô ấy cuối cùng cũng rơi vào bẫy của tôi.

5

Cô ấy thật sự mất trí nhớ.

Không sao cả.

Vốn dĩ cô không cần phải vấy bẩn thêm bất cứ nhơ nhớp nào liên quan nữa.

6

Khác trước kia.

Bây giờ hình như cô ấy càng thích tiền của tôi.

Không sao, tôi có thừa.

7

Cô ấy đi ăn cùng người đàn ông khác.

Là ai?

Là lớp trưởng hồi cấp ba.

Người từng mua cơm, kèm học, giúp làm trực nhật.

Đều là hắn.

Tại sao không phải là tôi, tại sao tôi không tìm thấy cô ấy sớm hơn.

Ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi lý trí tôi.

Tôi không thể ở chung một mái nhà với cô ấy nữa.

Tôi sợ chính mình sẽ khiến cô ấy cầm lấy con dao trên bàn mà đâm thẳng vào cổ mình.

8

Cô ấy lừa tôi.

Đây là lần thứ mấy rồi?

Cô ấy phải nhận một bài học.

Tôi nhìn chiếc cổ trắng mảnh khẽ cúi.

Cô ấy muốn đi.

Vậy thì tôi để cô ấy đi.

Cô ấy phải tự mình nhìn thấy bên ngoài nguy hiểm thế nào.

Rồi mới có thể bay trở về.

Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Cả một đời.

Đây là món nợ cô ấy thiếu tôi.

Là quả báo của cô ấy.

(Toàn văn hoàn)

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay