Ánh Sáng Giả Tạo - Chương 3
________________________________________
Tôi đến thư viện thành phố.
Nơi này yên tĩnh, không camera livestream, không ánh mắt soi mói, không ai nhớ tôi từng là “nhân vật chính” của một đêm điên loạn.
Tôi ngồi ở góc trong cùng, mở laptop.
Tài khoản email cũ.
Ba năm trước, sau vụ livestream, tôi gần như phát điên. Tôi xóa sạch mọi thứ, đổi số điện thoại, bỏ lại tất cả dấu vết của “Thẩm Dĩnh trước kia”.
Nhưng có một thứ tôi quên xóa.
Hộp thư rác.
Tôi gõ mật khẩu.
Run tay.
Hộp thư mở ra.
Hàng loạt email không đọc, bị hệ thống tự động đẩy vào spam.
Tiêu đề lộn xộn.
Cho đến khi tôi thấy một dòng:
“Re: Hợp tác nội dung – phát sóng riêng”
Ngày gửi: trước sinh nhật tôi ba ngày.
Tôi mở email.
Nội dung rất ngắn.
“Điều kiện đã thống nhất.
Địa điểm: phòng VIP số 1203.
Thiết bị: phía chúng tôi chuẩn bị.
Người tham gia: theo danh sách đính kèm.
Bên trung gian đảm bảo ‘nhân vật chính’ dùng thuốc đúng liều.
Sau khi phát sóng, toàn bộ bản gốc sẽ được chuyển giao.”
Không có tên.
Không có chữ ký.
Nhưng có tệp đính kèm.
Danh sách.
Tôi tải xuống.
Mười bảy cái tên.
Một số tôi không quen.
Một số… tôi đã thấy.
Trong những lời thì thầm của lễ tân.
Trong ánh mắt dâm đãng của bảo vệ.
Trong khoảnh khắc hôm qua – khi tôi bị kéo vào góc tối.
Tôi khép laptop lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì tay tôi đang run – không phải vì yếu đuối, mà vì cơ thể đang dần quen với một cảm giác mới:
Cảm giác nắm được thứ gì đó.
________________________________________
Buổi trưa, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Cảnh.
“Về chưa? Anh lo.”
Tôi trả lời rất nhanh.
“Sắp rồi. Em mua ít đồ cho ba mẹ.”
Ba mẹ.
Hai chữ ấy tôi cố ý dùng.
Phải có lý do để tôi vào căn nhà cũ.
Ngôi nhà vẫn giữ nguyên như ngày họ rời đi.
Không ai dám động vào.
Không ai dám dọn.
Tôi mở cửa, mùi gỗ cũ và bụi thời gian ập tới.
Phòng làm việc của ba.
Ngăn kéo dưới cùng – nơi ông từng cất những giấy tờ quan trọng.
Tôi quỳ xuống, mở ra.
Không phải hợp đồng.
Không phải tài liệu tài chính.
Mà là một tập hồ sơ dày.
Bìa ghi tay:
“Hội đồng – nhân sự kế nhiệm.”
Tôi lật trang đầu.
Tên tôi bị gạch.
Bút mực đỏ.
Bên cạnh là một dòng chữ khác, mới hơn:
Thẩm Duyệt – đề cử tạm thời.
Tim tôi đập mạnh.
Không phải vì đau.
Mà vì mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại.
Tôi ngồi trên sàn rất lâu.
Rồi bật cười.
Cười không thành tiếng.
Hóa ra tôi không chỉ là nạn nhân của một đêm.
Tôi là chướng ngại vật cần được dọn sạch.
________________________________________
Tối đó, tôi về nhà đúng giờ.
Lâm Cảnh đã đợi sẵn.
“Em mua nhiều thế?” Anh nhìn túi đồ trên tay tôi.
“Đồ cũ của ba mẹ.” Tôi đáp. “Em muốn sắp xếp lại.”
Anh không nói gì.
Chỉ đưa tay đỡ tôi.
Khi đi ngang qua gương, tôi thấy bóng chúng tôi phản chiếu.
Một người đàn ông nắm tay vợ rất chặt.
Một người phụ nữ cúi đầu, ngoan ngoãn, dịu dàng.
Không ai biết.
Người phụ nữ ấy đang giữ trong đầu:
– danh sách
– hồ sơ nhân sự
– và cả một câu nói lạnh đến tận xương sống:
“Chỉ cần giữ cho cô ta còn một hơi thở.”
Tôi bước vào phòng ngủ.
Khép cửa.
Trong bóng tối, tôi mở điện thoại, tạo một thư mục mới.
Tên thư mục:
“Sự thật.”
Tôi không vội.
Quân cờ không cần chạy.
Chỉ cần… đứng đúng vị trí.
Và chờ người cầm nó sơ suất.