Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Next

Anh Trai Nhà Bên Rất Thương Tôi - Chương 1

  1. Home
  2. Anh Trai Nhà Bên Rất Thương Tôi
  3. Chương 1
Next

1

Ngày có kết quả thi, tôi quyết định sẽ bày tỏ với Quý Thời Dã.

Tôi nghĩ xong rồi.

Tôi sẽ cho anh hai lựa chọn.

Nếu anh đáp lại tôi, tôi sẽ ở lại đây học đại học.

Nếu như anh không thể chấp nhận được tình yêu đồng giới, vậy thì tôi sẽ chọn đi học ở ngôi trường xa nhà nhất.

Không bao giờ trở về nữa.

Còn về phần làm một hay làm không, tôi không chọn.

Quý Thời Dã thích tôi làm gì, thì tôi sẽ làm đó.

Chỉ cần anh vui là được.

Quý Thời Dã bằng tuổi chị gái tôi, năm nay 24 tuổi, lớn hơn tôi 6 tuổi.

Nhà hai chúng tôi ở cạnh nhau, ba mẹ Quý Thời Dã bận công việc, từ nhỏ anh đã thường xuyên ở nhà tôi.

Từ nhà trẻ đến cao trung anh và chị tôi đều học cùng lớp.

Lúc nào hai người gặp mặt cũng đều không ngừng cãi nhau.

Ngược lại, Quý Thời Dã rất bao dung tôi.

Anh luôn nói: “Vẫn là em trai nhỏ mềm mại, anh thích ở chung với em trai nhỏ nhất.”

Từ nhỏ anh đã thích ôm tôi ngồi lên đùi anh, hôn mặt tôi.

Tôi còn nhớ rõ thời điểm râu trên mặt anh mới nhú, sợi râu vừa ngắn vừa cứng chọc lên quai hàm tôi.

Tôi đưa tay đẩy mặt anh ra.

Quý Thời Dã cho là tôi chê anh, cười nói:

“Em trai à, đây là biểu tượng của đàn ông đó, hôm nay anh trai phải cho em cảm nhận.”

Dứt lời, anh đặt tôi dưới người, gãi vào người tôi đến ngứa ngáy.

Sợi râu đâm vào cằm tôi, có hơi nhột.

Trong lúc trêu đùa, môi Quý Thời Dã không cẩn thật sượt qua môi tôi.

Cả hai đều sửng sốt.

Quý Thời Dã buông tôi ra, từ từ đứng dậy.

Vừa vuốt lại quần áo bị làm nhăn, vừa cười xấu xa: “Môi em trai mềm quá.”

Tôi đỏ mặt đạp anh.

Anh cũng không giận, dáng vẻ bất cần lên tiếng:

“Em trai nhỏ à, nếu em là con gái, nhất định sau này anh sẽ cưới em làm vợ.”

Tôi đã nhớ một câu nói đùa này của anh rất nhiều năm.

Sự rung động năm ấy, vẫn không thể dừng lại.

Cứ luôn ảo não, tại sao bản thân lại là con trai.

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng thành niên.

Tôi đã biết, không chỉ nam và nữ mới có thể yêu nhau.

Nam và nam, cũng có thể làm chuyện thân mật nhất trên đời này.

Chỉ là có người có thể chấp nhận.

Có người chấp nhận không nổi.

Tôi đặt hy vọng vào trường hợp Quý Thời Dã là nhóm người có thể chấp nhận kia.

2

Tôi lấy một miếng băng cá nhân từ ngăn cuối cùng của tủ kéo.

Mấy năm trôi qua, miếng băng cá nhân kia đã không còn chất dính nữa, nhưng lại được tôi ép phẳng.

Mới tinh như lúc ban đầu.

Năm tôi mười ba tuổi, người nhà ra ngoài du lịch.

Quý Thời Dã bị sai sang trông tôi làm bài tập.

Anh học đại học được nghỉ hè, vừa mới bị cảm nặng một trận.

Bị viêm họng, nói không ra tiếng.

Tôi học theo người lớn, làm lê hấp đường phèn cho anh.

Kết quả lúc gọt vỏ lê không cẩn thận cắt dính tay.

Quý Thời Dã chạy đến tiệm thuốc dưới lầu mua băng cá nhân cho tôi.

Lúc quay về, đầu ngón tay anh cũng bị rách.

Thì ra, anh bị mất tiếng, miêu tả nửa ngày nhưng người bán hàng vẫn không biết anh muốn mua gì.

Dưới tình thế cấp bách, Quý Thời Dã lấy dao gọt hoa quả của người bán thuốc cắt một vết lên đầu ngón tay.

Tôi vừa băng đầu ngón tay cho anh, vừa sụt sùi:

“Anh ơi, sao anh ngốc thế? Anh không nói được thì có thể gọi em mà!”

“Em bị đứt tay chứ có phải bị liệt chân đâu.”

Quý Thời Dã im lặng hồi lâu, cuối cùng tự mình bật cười.

Anh đánh chữ trên điện thoại: (Vẫn là em trai thông minh, dưới tình thế cấp bách, anh quên mang não theo.)

Ngày đó, Quý Thời Dã luôn luôn kiêu ngạo, ngang ngược lại dịu dàng ôm tôi vào lòng, cười như một tên ngốc.

Tôi cẩn thận vuốt phẳng miếng băng cá nhân đã hết hạn.

Gọi điện thoại cho Quý Thời Dã.

Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Quý Thời Dã truyền đến: “Alo, em trai nhỏ, tìm anh trai có chuyện gì thế?”

Tiếng nói có hơi không rõ ràng.

Có lẽ là anh đang hút thuốc.

Lúc Quý Thời Dã hút thuốc, anh thích cắm đầu đầu lọc thuốc trong miệng.

Điếu thuốc cụp xuống nhưng lại không rơi được, tự nhiên mang theo một loại đẹp trai tà khí.

Giọng nói cũng càng cà lơ phất phơ hơn.

“Anh ơi, em có điểm thi đại học rồi, em muốn nghe ý kiến của anh chút.” Tôi hít sâu một hơi.

“Em trai à, bây giờ anh phải đi công tác rồi, đợi anh đi công tác về, anh nghiên cứu giúp em có được không?” Quý Thời Dã cầm điếu thuốc xuống.

Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn chút: “Đến lúc đó, anh sẽ tặng quà cho em, bàn với em sau nhé.”

“Anh ơi, em muốn gặp anh, chỉ nửa tiếng thôi là đủ rồi… ”

Đúng lúc tôi đang vội vã nói bản thân muốn gặp mặt anh thì chị gái đẩy cửa vào.

“Em trai, nói chuyện với ai đó?” Chị cười tủm tỉm bước đến.

“Anh Thời Dã ạ.” Tôi trả lời thành thật

Sau khi chị nghe xong, cầm lấy điện thoại di động trong tay tôi một cách tự nhiên: “Quý Thời Dã, cậu thu dọn hành lý đi công tác xong chưa?”

Quý Thời Dã cười hắt một tiếng: “Trợ lý Biên, xin hãy gọi tôi là Quý tổng.”

“Ít ra vẻ lại, cẩn thân tôi phát tán ảnh cậu mặc tã lên diễn đàn công ty!” Chị gái tôi cười đe dọa.

“Biên Nghênh, khi nào thì cậu mới có thể giống em trai nhỏ được chứ, đừng có nhanh mồm nhanh miệng như vậy?” Quý Thời Dã nghiến răng nói.

“Tôi mới không thèm ấm áp như em ấy!” Chị gái tôi trực tiếp từ chối: “Quý Thời Dã, đừng quên tới đón tôi đó, tôi nhiều hành lý.”

“Không quên nổi, Biên đại tiểu thư.” Quý Thời Dã cười bất đắc dĩ.

Trong giọng cười lộ ra vài phần cưng chiều chính anh cũng chưa từng nhận ra.

Thật ra, từ lúc tốt nghiệp trung học chị gái và Quý Thời Dã đã không còn học cùng một trường nữa.

Có điều sau khi chị tốt nghiệp lại vào làm việc ở công ty nhà họ Quý.

Làm trợ lý thư ký của Quý Thời Dã.

Xem ra chuyến công tác lần này hai người đi cùng nhau.

Tôi nhìn điện thoại bị chị gái cúp mất, tùy tiện ném lên giường, trong lòng có hơi buồn bã.

Tôi vẫn chưa nói chuyện với Quý Thời Dã xong mà…

“Em trai, nhìn xem bộ này có đẹp không?”

Chị gái đột nhiên gọi tôi.

Chị mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, dáng vẻ hoạt bát đi ra.

Quay người lại, làn váy bay lượn, như một đóa hoa xinh đẹp.

“Đẹp.” Tôi gật đầu.

Chị gái từ trước đến nay luôn hấp tấp, gương mặt hiếm thấy mà đỏ lên, biểu cảm lộ ra vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ:

“Em trai, nếu chị mặc chiếc váy này tỏ tình với Quý Thời Dã, liệu cậu ấy có thích không?”

Vành tai chị cũng đỏ lên, lông mi khẽ run, nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

Lòng tôi nghẹn lại.

Yết hầu như bị bóp chặt.

Làm thế nào cũng không mở miệng nổi.

Thì ra chị gái cũng thích Quý Thời Dã!

Sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ?

Mọi người đều nói, oan gia vui vẻ.

Không phải chính là chị và Quý Thời Dã sao?

Hai người cãi nhau từ nhỏ đến lớn, cãi xong lại tiếp tục chơi với nhau, càng cãi càng thân.

Dù bốn năm không học cùng một trường nhưng lúc gặp lại vẫn quen thân như cũ, không có chút xa lạ nào.

Mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ, thật sự giống hệt người yêu.

Thế mà tôi lại không phát hiện ta, chỉ đắm chìm trong thế giới không thể nói của chính mình.

“Chị, chị thích anh Thời Dã sao?”

“Ừ.” Sắc mặt chị gái như thiếu nữ hoài xuân.

Ngượng ngùng, mong ước.

“Vậy anh Thời Dã thì sao? Anh ấy cũng thích chị sao?” Tôi hỏi.

“Chị cũng không biết, nhưng điều kiện Quý Thời Dã tốt như vậy mà nhiều năm như thế cũng không yêu đương, bên cạnh chỉ có một cô gái là chị, cho nên chị nghĩ, liệu có phải cậu ấy vẫn luôn chờ chị hay không?”

Chị gái có một đôi mắt linh động.

Lúc này trong đôi mắt ấy đong đầy tình yêu.

Ta đột nhiên nghĩ đến câu “Lưỡng tình tương duyệt” này.

Trước đây, Quý Thời Dã nói: “Em trai vừa thơm vừa mềm, nếu em là con gái, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.”

Thế mà tôi lại quên mất.

Có sẵn một cô gái, khuôn mặt tương tự tôi, không cần “Giả thiết giới tính”, có thể trực tiếp làm vợ anh.

Có lẽ, thời điểm Quý Thời Dã nói câu kia, trong lòng anh đang nghĩ đến chị gái tôi nhỉ.

Ngón tay tôi vân vê miếng băng cá nhân trong túi theo bản năng.

Miếng băng cá nhân năm năm trước được vuốt phẳng mới tinh như ban đầu, lúc này bị tôi siết đến biến dạng hoàn toàn.

“Em trai, em nói xem, liệu Quý Thời Dã có đồng ý lời tỏ tình của chị không?” Chị gái mong đợi nhìn về phía tôi.

“Hẳn là… sẽ đồng ý đi. Chị xinh như vậy, anh ấy nhất định sẽ thích chị.”

Tôi ngập ngừng mở miệng, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Tỷ tỷ vô cùng vui vẻ, cười tươi như hoa, “Vậy sau này Quý Thời Dã chính là anh rể của em rồi! Chị sẽ kêu cậu ấy mua đồ dưỡng da đắt nhất cho em!”

Tôi cười khổ gật đầu.

3

Quý Thời Dã vừa gọi điện thoại đến, chị gái tôi lập tức vội vã xuống lầu.

Tôi đứng ở bệ cửa sổ nhìn xuống dưới.

Quý Thời Dã bước xuống xe, vai rộng eo hẹp, thân cao chân dài.

Anh nhận lấy vali hành lý chị tôi không nhấc nổi một cách dễ dàng, để lên cốp xe.

Chị gái nhìn lưng anh len lén cười.

Không biết có phải tôi nhầm hay không, trước lúc Quý Thời Dã lên xe, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Hướng về phía cửa sổ phòng tôi.

Tôi sợ đến mức núp ra sau.

Lại lần nữa nhìn xuống, chiếc xe đã rời đi.

Tôi vì bản thân tự mình đa tình mà buồn phiền không thôi.

Biên Thuật, đừng… tự luyến nữa!

Quý Thời Dã sẽ không thích đàn ông đâu!

Đừng… tự lừa mình dối người nữa.

Qua hơn một tiếng nữa, hẳn là hai người họ sẽ đến sân bay.

Quý Thời Dã gửi Wechat cho tôi: (Em trai, ban nãy em định nói chuyện gì với anh thế? Anh bị chị gái em cắt ngang nên không nghe được.)

Tôi đáp lại: (Không có gì đâu, anh đi công tác thuận lợi.)

Quý Thời Dã tiếp tục: (Điểm thi đại học không tệ, em muốn được thưởng gì nào? )

Tôi: (Không cần đâu, em cũng không phải trẻ con.)

Quý Thời Dã: (Có anh trai em ở đây, em vẫn là trẻ con, anh sẵn lòng cưng chiều em.)

Tôi: (Anh Thời Dã, anh đừng nói chuyện như vậy nữa, em là con trai. Anh không thấy buồn nôn nhưng em thấy buồn nôn! )

Quý Thời Dã trực tiếp gửi một tin nhắn thoại sang, giọng nói cuốn hút, ẩn chứa một sự đe dọa trầm thấp: “Trẻ con thiếu dạy dỗ rồi có phải không?”

Anh luôn nói với tôi những lời chiều chuộng, mập mở như vậy, khiến tôi không tự chủ được mà hãm sâu trong sự dịu dàng của anh.

Dù là lúc tức giận cũng là trong cường thế có mang theo kiêu căng.

Tôi còn đang miên man suy nghĩ, có thể trách tôi sao?

Cứng rắn trả lời lại anh: (Bạn học gọi em ra ngoài tụ tập, không nói chuyện với anh nữa.)

Quý Thời Dã gửi tin nhắn lại: (Quà, anh sẽ chọn. )

Tôi: (Không quần mua quà cho em đâu, đối tốt với chị gái em chút là được.)

Quý Thời Dã: (? Ý gì?)

Hiện tại anh không hiểu.

Đợi đến khi chị gái tỏ tình với anh thì anh sẽ hiểu thôi.

Tôi không muốn giải thích, tắt điện thoại di động.

4

Trước khi chị gái và Quý Thời Dã đi công tác về, tôi vội vã điền nguyện vọng gửi đi.

Chọn một thành phố cực xa.

Ngay cả tiệc lên đại học cũng không kịp tổ chức tôi đã phải đi đến thành phố đó rồi.

Tôi không muốn nhìn thấy Quý Thời Dã, càng không muốn nhìn thấy anh chị gái anh anh em em trước mặt mình.

Nếu vậy, thà tôi chết đi còn hơn.

Sau đó Quý Thời Dã lại gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe.

Anh gửi Wechat cho tôi: (Mang quà về cho em, nhưng lại không thấy người đâu. Thằng nhóc thối, sao lại không đợi anh về?)

Tôi đáp lại ngắn gọi: (Để không ở nhà cũng không có ý nghĩa. Chi bằng bằng tặng cho chị em đi.)

Quý Thời Dã không trả lời tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay