Ánh Trăng Không Trở Lại - Chương 1
1.
Ngày ta ch .t, tân đế truyền ra di chiếu của Bùi Dục.
“Hoàng hậu Thôi thị, đức hạnh bất xứng, phế bỏ tôn vị, giáng làm Đáp ứng.”
“Thôi thị sau khi ch .t không được nhập hoàng lăng, an táng tại Bắc Sơn, con cháu đời sau không được tế tự.”
“Lúc hạ tá/ng, phải dùng tóc ph/ủ mặt, ngậm cá/m trong miệng, mọi nghi thức tang sự đều giản lược.”
…
Mỗi một câu vang lên, sắc mặt ta lại trắng thêm vài phần.
Ta và hắn là phu thê thanh mai trúc mã, là đôi đế hậu khiến người đời ngưỡng mộ.
Ta mãi không hiểu nổi… tại sao lại ra nông nỗi này.
Mãi cho đến khi ở bên cầu Nại Hà.
Ta ẩn mình sau Tam Sinh Thạch, nghe hắn từng lời oán trách chứa chan hận ý:
“Chỉ vì Thôi Minh Nguyệt xuất thân thế gia, ta mới buộc lòng cưới nàng ta.”
“Ta và Tĩnh Thư lớn lên cùng nhau, sớm đã thề hẹn trọn đời, nhưng vì Thôi Minh Nguyệt, đành để nàng ấy uất ức làm thiếp, cuối cùng buồn bực mà ch .t.”
“Nếu không vì đoạn nghiệt duyên ấy, ta sao nỡ phụ bạc người ta yêu thương nhất. Nếu có kiếp sau, ta quyết không lặp lại sai lầm.”
Tĩnh Thư?
Ta nghĩ hồi lâu, lờ mờ nhớ ra, hậu cung quả thực có người này.
Tính tình nhu thuận, thân thể yếu ớt, rất ít khi xuất hiện trước mặt ta.
Thành thử không nhớ được dung mạo ra sao.
Chỉ nhớ…
Là Bùi Dực hạ chỉ.
Hắn nói nàng xuất thân thấ/p kém, về sau không cần thỉnh an hoàng hậu, tránh bẩn mắt ta.
Khi đó ta bất bình không hiểu, còn vì vậy mà gi/ận dỗi hắn suốt 3 ngày.
Nào ngờ…
Người ngu xuẩn lại chính là ta.
Ta muốn xông ra chất vấn hắn vì sao lại đối xử với ta như thế.
Thế nhưng miệng ta đã bị nhét c/ám, không thể nói thành lời.
Nước mắt chảy vào miệng.
Đắng chát, tuyệt vọng.
Thì ra, cho dù đã ch .t…
Tim người vẫn còn biết đ/au.
2.
“Tiểu thư, người vừa mới bình phục, không nên đón gió, để nô tỳ dìu người vào trướng nghỉ một lát?”
Mở mắt lần nữa.
Tiểu Đào đang lo lắng nhìn ta.
Ta còn chưa kịp lên tiếng.
Sau lưng đã vang lên một giọng nói chua ngoa chanh chua:
“Thôi Minh Nguyệt, ngươi đúng là vô dụng, để một a hoàn cướp mất phong quang cũng mặc, giờ lại tự làm mình thành bộ dạng chật vật thế này.”
Hô hấp khựng lại.
Kẻ kia còn bĩu môi chậc lưỡi:
“Đúng là đáng thương, sắp gả vào Đông cung rồi, thế mà giờ điện hạ lại thay lòng đổi dạ.”
“Xuất thân Thôi gia thì sao, cứ tưởng hết thảy chuyện tốt trên đời này đều đến lượt ngươi đấy à?”
Ta còn chưa kịp phản ứng,
Đã thấy đám đông bỗng nhiên xôn xao.
Tại trường săn.
Bùi Dực – tức Bùi Dực tiền thế – cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ tử vận váy hồng bên cạnh:
“Đây là hồ tuyết đã được thuần dưỡng, lông hồ mềm mại ấm áp, nàng ôm nó sẽ không cảm thấy lạnh.”
Thiếu nữ áo hồng đỏ mặt, lộ ra vẻ thẹn thùng.
Chính là… Tĩnh Thư.
Nhìn hai người đứng sát vai nhau.
Lúc này ta mới chậm chạp hiểu ra——
Bùi Dực… cũng trọng sinh rồi.
2.
“Tiểu thư, người vừa mới bình phục, không nên đón gió. Để nô tỳ dìu người vào trướng nghỉ ngơi một lát nhé?”
Lần nữa mở mắt ra.
Nha hoàn Tiểu Đào đang lo lắng nhìn ta.
Còn chưa kịp lên tiếng.
Sau lưng đã vang lên một giọng nói chua ngoa, cay nghiệt:
“Thôi Minh Nguyệt, ngươi đúng là vô dụng, bị một nha hoàn cướp mất phong quang cũng thôi đi, giờ lại để mình thành ra cái bộ dạng chật vật thế này.”
Hô hấp khựng lại.
Kẻ kia còn tặc lưỡi hai tiếng:
“Thật đáng thương, sắp sửa gả vào Đông cung rồi mà giờ điện hạ lại thay lòng đổi dạ.”
“Xuất thân Thôi gia thì đã sao, thật sự tưởng rằng tất cả chuyện tốt trên đời đều rơi trúng đầu ngươi chắc?”
Còn chưa kịp phản ứng.
Đám đông đột nhiên xôn xao.
Tại trường săn.
Bùi Dực cúi đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn nữ tử mặc váy hồng đứng bên cạnh:
“Đây là hồ tuyết đã được thuần dưỡng, bộ lông mềm mại, nàng ôm nó sẽ không thấy lạnh.”
Thiếu nữ áo hồng đỏ mặt, lộ vẻ ngượng ngùng.
Chính là… Tĩnh Thư.
Nhìn hai người sánh vai đứng cạnh nhau.
Lúc này ta mới chậm rãi nhận ra ——
Bùi Dực… cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, thu săn.
Con hồ tuyết này vốn là hắn sai người lặn lội tìm về từ tuyết sơn, để tặng riêng cho ta.
Hắn từng nói muốn dùng nó làm tín vật đính ước giữa ta và hắn.
Thế mà nay, lại vội vã mang nó ra lấy lòng một nữ tử khác.
Thật đúng là nực cười.
Đang nghĩ vậy.
Tĩnh Thư xoay người, lộ ra gần nửa khuôn mặt bên phải.
Chỉ một ánh nhìn.
Toàn thân ta lập tức cứng đờ.
3.
Ta không quen biết Tĩnh Thư.
Nhưng ta nhận ra gương mặt ấy.
Kiếp trước.
Bên cạnh Bùi Dực có một tiểu thái giám rất được sủng ái.
Chính là gương mặt đó.
Thậm chí đến cả nốt ruồi son đỏ thắm nơi chóp mũi cũng giống hệt.
Khi ấy Bùi Dực vừa đăng cơ, triều chính bận rộn, rất hiếm khi đặt chân đến hậu cung.
Ta lo lắng cho sức khỏe của hắn, bèn hầm canh bổ mang đến.
Vừa khéo bắt gặp tiểu thái giám áo quần xộc xệch chạy từ điện ngủ ra ngoài.
Bùi Dực khi đó mặt mày khó chịu, lạnh nhạt giải thích:
“Vụng về hết chỗ nói, đến trà nước cũng không hầu nổi, làm đổ cả lên người trẫm.”
Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Quả thực nơi vạt áo có mảng lớn bị thấm ướt.
Ta tất nhiên tin.
Nhưng giờ nghĩ lại…
Gương mặt ửng đỏ của Bùi Dực khi ấy, rõ ràng là vừa mới trải qua chuyện gì đó!
E là ánh mắt ta lúc này lạnh lẽo quá mức.
Bùi Dực có vẻ cảm nhận được.
Đột ngột ngẩng đầu.
Nhìn xuyên qua đám đông về phía ta.
Ánh mắt giao nhau.
Hắn hơi sững người, rồi vẻ chán ghét dần hiện rõ nơi chân mày khóe mắt.
Ta vẫn bình thản, lặng lẽ quay mặt đi.
Chỉ đến khi không còn cảm nhận được ánh nhìn đó nữa, ta mới nặng nề thở ra một hơi.
Quả nhiên.
Khi hai người đã đến mức nhìn nhau chán ghét.
Thì chỉ một ánh nhìn thôi… cũng là cực hình.
4.
Ta không ngờ.
Tĩnh Thư lại đột ngột lao tới, quỳ sụp trước mặt ta.
Nàng ta phục xuống dưới chân, giọng nói bi thương khẩn thiết:
“Tiện tỳ tự biết thân phận thấp hèn, không xứng đứng cạnh Thôi cô nương mà cất lời.”
Lông mày ta khẽ giật.
Vừa định tránh đi.
Lại bị nàng ta túm chặt lấy vạt váy.
Một tia đắc ý lướt qua trong đáy mắt nàng.
Nàng ta vừa khóc vừa cầu xin:
“Nhưng có những lời, tiện tỳ không thể không nói.”
“Tiện tỳ thầm mến điện hạ, chỉ mong được ở bên cạnh điện hạ, dẫu chẳng có danh phận cũng cam lòng.”
Cơn giận trong lòng ta bốc lên, lập tức hất nàng ta ra.
“Ngươi tâm ý với ai, thì liên quan gì đến ta?”
Tĩnh Thư khựng lại, giọng nói trở nên lấp lửng:
“Nhưng người với điện hạ môn đăng hộ đối, lại là Thái tử phi do bệ hạ chỉ định, tiện tỳ mới…”
“Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ.”
Ta quát lớn:
“Thanh danh nữ tử quan trọng biết bao, sao có thể để ngươi hồ ngôn loạn ngữ ở đây. Bệ hạ khi nào ban chỉ tứ hôn, cớ sao ta lại không biết?”
“Giả truyền thánh chỉ, chính là tội chết đấy!”
Nàng ta run lên, cả người mềm nhũn ngã sụp xuống đất.
Hoảng loạn biện giải: “Không phải, không phải, ta không có ý đó.”
“Đủ rồi.”
Bùi Dực ánh mắt tràn đầy tức giận, kéo nàng ta đứng sau lưng.
“Thôi Minh Nguyệt, nếu có giận thì đổ lên người ta là được, cần gì phải làm khó Tĩnh Thư?”
“Ta vì sao phải tức giận?”
Hắn trừng mắt nhìn ta như cảnh cáo, nhưng không trả lời.
Ta thu lại nụ cười, bất ngờ hỏi ngược:
“Hơn nữa, ta là Thôi thị đích nữ, từ nhỏ đã học lễ giáo, được danh sư dạy dỗ, biết lễ nghĩa hiểu liêm sỉ. Ngoại tổ ta là khai quốc đại tướng, công lao hiển hách, được phối thờ Thái miếu. Vậy xin hỏi điện hạ, ta cớ gì phải làm khó một tiện tỳ?”
Lời vừa dứt.
Sắc mặt Bùi Dực lập tức trắng bệch.
5.
Hồi ức kính có thể soi chiếu cả một đời người.
Cũng có thể nhìn thấu tâm ma và chấp niệm trong lòng kẻ ấy.
Ta đứng bên cầu Nại Hà, rốt cuộc đã có được câu trả lời mà ta hằng mong muốn.
Kiếp trước, vì sao Bùi Dực buộc phải cưới ta, lại chán ghét ta đến vậy.
Chính là vì điều này.
Mà điều này…
Hắn tự mình hiểu rõ hơn ai hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com