Anh Yêu Cô Ta - Chương 2
Nồi canh gà bà ta hầm, đùi gà lúc nào cũng nằm trong bát của Chu Minh và cậu út Chu Thần.
Phần đưa cho tôi, mãi mãi là cái bát canh béo ngậy, đầy dầu mỡ mà chẳng có tí dinh dưỡng nào.
Chu Minh — chồng tôi — lại vờ như không thấy gì.
Tôi yếu đến mức không ăn nổi cơm, nằm bẹp trên giường.
Còn anh ta thì đeo tai nghe cả ngày, ở phòng bên hét ầm trời với đám bạn trong game.
Cuối cùng, vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng và tâm lý căng thẳng kéo dài, tôi mất đứa con ở tháng thứ ba thai kỳ.
Trong bệnh viện, bác sĩ lắc đầu tiếc nuối nói với tôi: cơ thể tôi suy nhược quá nghiêm trọng.
Tôi nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt, cảm giác lúc ấy không chỉ là một sinh mệnh chưa thành hình rời khỏi cơ thể tôi, mà còn là sự rạn vỡ cuối cùng của niềm tin — với chính mình, với cuộc hôn nhân này.
Trong thời gian ở cữ, Chu Minh vẫn chìm đắm trong thế giới game của anh ta.
Còn Trương Thúy Liên thì ngày nào cũng bóng gió, mỉa mai tôi là “gà mái không biết đẻ”, còn nói nhà họ Lâm tôi “số mỏng, không có phúc”.
Tôi nhớ như in, sinh nhật đầu tiên sau khi sảy thai, tôi thấy một chiếc túi mà mình ao ước đã lâu, giá hơn 5 ngàn.
Tôi muốn tự thưởng cho bản thân.
Chu Minh biết chuyện, liền mắng tôi một trận tơi bời: “Cô đúng là hám hư vinh, tiêu xài hoang phí, chẳng biết thương cho cái thân tôi cực khổ đi làm kiếm tiền!”
Nhưng ngay sau đó, anh ta lẳng lặng chi 30 ngàn để mua trọn bộ cần câu ngoại nhập cao cấp cho bố anh ta — người mê câu cá đến phát cuồng.
Anh ta nói: “Bố anh cả đời vất vả, có mỗi thú vui này. Làm con mà không chiều ông ấy thì còn ra gì nữa?”
Tôi hỏi anh ta: “Thế còn tôi thì sao? Tôi vì anh mà hy sinh bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Tôi chỉ muốn mua một cái túi tự thưởng, mà cũng bị chụp mũ là hoang phí?”
Anh ta luôn lấy mấy câu rập khuôn để chặn họng tôi: “Bố mẹ anh nuôi anh lớn không dễ dàng gì! Làm con dâu, em phải hiếu thuận với họ là điều đương nhiên! Em làm sao so với người lớn được?”
“Mình là một gia đình, đừng phân biệt em – anh.”
“Em kiếm được nhiều hơn, thì cống hiến nhiều hơn cũng hợp lý thôi mà?”
Những lời nói độc hại đó, những cảnh tượng nghẹt thở đó, giờ đây thi nhau ùa về trong đầu tôi, như những mũi dao đâm loạn xạ.
Một cơn buồn nôn dữ dội bốc lên từ dạ dày, dâng đến tận cổ họng.
Không phải do thể chất, mà là do tâm lý.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu, nôn khan đến rút ruột.
Thứ tôi nôn ra, là tất cả những tủi nhục, bất công và giận dữ mà suốt ba năm qua tôi từng nuốt vào trong.
Lúc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ — tôi không kết hôn với một người đàn ông.
Tôi kết hôn với cả một gia đình nghèo hèn và tham lam.
Tôi chưa bao giờ là người thân của họ.
Tôi chỉ là công cụ giúp cả nhà họ “thoát nghèo làm giàu”, là cái máy rút tiền biết đi.
Sự im lặng của tôi, cái gọi là “nghĩ cho đại cục”, chẳng hề đổi lại được sự tôn trọng hay yêu thương.
Tôi chỉ khiến họ càng ngày càng được đà lấn tới, càng nuôi lớn lòng tham và sự trơ trẽn của họ.
Tôi lấy nước lạnh rửa mặt liên tục, đến mức da bắt đầu đau rát.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trong gương với gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.
Đủ rồi.
Thật sự quá đủ rồi.
Tôi quay lại bàn làm việc, mở laptop ra.
Tôi không để tâm đến những ký ức khiến người ta buồn nôn đó nữa.
Thay vào đó, tôi bắt đầu bình tĩnh, lần lượt tổng hợp lại tất cả các bằng chứng chuyển khoản ngân hàng, tin nhắn WeChat, hóa đơn chi tiêu lớn… suốt ba năm qua.
Ảnh chụp màn hình tôi trả nợ thẻ tín dụng giúp Chu Thần.
Đơn đặt hàng các loại thực phẩm chức năng, quần áo mà tôi mua cho bố mẹ chồng.
Hóa đơn ngân hàng chứng minh tôi thanh toán gần hết tiền đặt cọc nhà.
Chuyển khoản từ bố mẹ tôi cho tôi làm của hồi môn.
…
Từng bằng chứng, từng dòng số liệu hiện ra dày đặc trước mắt tôi.
Ánh mắt tôi cũng dần trở nên lạnh lẽo, cứng rắn.
Chu Minh, Trương Thúy Liên, Chu Thần… Những gì các người nợ tôi, Tôi sẽ đòi lại từng đồng từng cắc, cả vốn lẫn lời!
04
“Chuỗi bằng chứng rất đầy đủ, Lâm Vãn.”
Giọng nói của Tô Tình vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng, bình tĩnh, mang theo sức mạnh chuyên nghiệp khiến người ta yên tâm.
“Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, anh ta không có quyền tự ý tặng người khác số tiền lớn. Số 600 nghìn này, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu trả lại toàn bộ. Ngoài ra, dựa theo tỷ lệ đóng góp khi mua nhà, nếu khởi kiện ly hôn, việc phân chia tài sản chắc chắn có lợi cho cậu.”
“Bắt đầu hành động đi.” Tôi nói qua điện thoại.
“Được.”
Tôi nhanh chóng ký toàn bộ giấy tờ pháp lý mà Tô Tình gửi qua bản điện tử, chính thức ủy quyền cho cô ấy làm luật sư đại diện, toàn quyền xử lý vụ ly hôn và chia tài sản giữa tôi và Chu Minh.
Tô Tình ra tay nhanh như chớp.
Bước đầu tiên trong cuộc phản công của chúng tôi, là nộp đơn yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản.
Chỉ ngay ngày hôm sau khi tôi ký ủy quyền, lệnh phong tỏa tài khoản từ tòa án đã được gửi đến tất cả ngân hàng và các nền tảng thanh toán trung gian.
Mà Chu Minh — vẫn chẳng hay biết gì.
Anh ta vẫn chìm đắm trong ảo tưởng rằng “vợ sắp mềm lòng quay về”.
Chiều hôm đó, anh ta đang cùng vài tên bạn nhậu trong quán net huênh hoang khoác lác:
“Vợ tôi á? Cãi nhau chút thôi, phụ nữ mà, dỗ vài câu là xong. Mẹ tôi vừa ‘đổ bệnh’ cái, cô ta chẳng phải vội vã bay về ngay sao?”
“Vẫn là Minh ca đỉnh thật, vợ quản ngon lành. Chứ vợ tôi, ngày nào cũng rình điện thoại.”
Chu Minh cười hả hê, mở giao diện game yêu thích, chuẩn bị nạp một khoản lớn để mua bộ skin mới ra mắt.
Anh ta gõ mật khẩu thanh toán cực kỳ thuần thục, nhấn xác nhận.
Trên màn hình, một khung thông báo đỏ lập tức bật lên:
【Thanh toán thất bại, tài khoản của bạn đã bị tòa án phong tỏa.】
Chu Minh sững người, tưởng hệ thống lỗi.
Anh ta thử lại lần nữa — vẫn thông báo y hệt.
Anh ta đổi qua WeChat Pay, Alipay, tất cả phương thức có thể nghĩ ra.
Kết quả giống nhau: toàn bộ tài khoản đã bị phong tỏa.
Người bạn bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua: “Sao vậy Minh ca? Không thanh toán được hả?”
Mặt Chu Minh lập tức tối sầm lại.
Anh ta gượng gạo cười: “Không sao, chắc mạng lag.”
Anh ta lập tức đứng dậy, đi ra góc yên tĩnh, gọi điện cho tổng đài ngân hàng.
Khi giọng nữ ngọt ngào nhưng lạnh lẽo bên kia máy trả lời:
“Thưa anh Chu, theo yêu cầu hỗ trợ thi hành án từ tòa án, toàn bộ tài khoản ngân hàng của anh đã bị phong tỏa.”
Lúc này, Chu Minh hoàn toàn chết sững.
Tòa án?
Phong tỏa?
Ý nghĩ đầu tiên của anh ta không phải là mình làm gì sai, mà là: Lâm Vãn dám sao?
Cô ta dám làm thế với tôi ư?
Sự kinh hãi và giận dữ khiến anh ta gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, tai họa tiếp theo ập đến.
Hôm đó chính là hạn thanh toán khoản vay mua xe của anh ta.
Tất cả tài khoản đều bị khóa, anh ta không thể trả đúng hạn.
Ngay lập tức, điện thoại dồn dập nhận cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng cùng hàng loạt email cảnh báo.
Ngân hàng đe dọa: nếu không thanh toán ngay, lịch sử tín dụng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và xe sẽ bị thu hồi.
Lúc này, Chu Minh mới thực sự hoảng loạn.
Anh ta không có tiền, hoàn toàn không xoay xở được.
Chu Minh cúi đầu rời khỏi quán net, thậm chí không đủ tiền gọi xe, phải chen lấn trên chuyến xe buýt đông nghẹt để về cái gọi là “nhà”.
Anh ta nhận ra, khi không còn “thẻ lương” của tôi, thì chút tiền lương ít ỏi của anh ta chẳng thấm vào đâu giữa cái thành phố đắt đỏ này.
Anh ta gọi cho mẹ — Trương Thúy Liên — hy vọng bà ta có thể chuyển lại ít tiền từ số 600 nghìn để gỡ gạc tạm thời.
“Cái gì? Bị phong tỏa tài khoản rồi? Chu Minh, mày đúng là vô dụng! Ngay cả đàn bà trong nhà mà cũng không quản nổi! 600 nghìn đó là tiền mua nhà cưới cho em trai mày, là tiền cứu mạng, không được động vào một xu!”
Bà mẹ chồng mà mấy ngày trước còn “thập tử nhất sinh” nằm liệt trên giường bệnh ở khách sạn, nay khí thế ngút trời, mắng con trai như bắn liên thanh, từ giường bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Chu Minh mắng té tát.
“Tao nuôi mày lớn từng này để làm gì hả? Đồ vô dụng! Chuyện cỏn con thế mà cũng không lo nổi! Giờ cả nhà rối như canh hẹ, mày bảo mặt mũi tao với ba mày biết giấu đi đâu?”
Ba và em trai anh ta cũng bắt đầu trách móc, chê anh ta bất tài, làm cả nhà mất mặt.
Bị dồn ép cả trong lẫn ngoài, Chu Minh cuối cùng cũng sụp đổ.
Anh ta nhận ra, chỉ có tôi mới có thể cứu vãn tình hình hiện tại.
Anh ta vét sạch số hạn mức còn lại trong thẻ tín dụng, mua một vé máy bay bay thẳng đến Thâm Quyến.
Anh ta nghĩ, chỉ cần gặp tôi trực tiếp, như mọi lần, nói vài lời nũng nịu, rơi vài giọt nước mắt, là tôi sẽ mềm lòng, sẽ ngoan ngoãn đến tòa rút đơn, gỡ phong tỏa.
Lúc đó, tôi đang đứng tại phòng họp chính của chi nhánh, chủ trì buổi họp khởi động cho một dự án cực kỳ quan trọng.
Trong phòng họp là toàn bộ ban lãnh đạo cùng các nhân sự chủ chốt của dự án.
Tôi đứng trước màn chiếu, trình bày kế hoạch dự án một cách rõ ràng, mạch lạc và dứt khoát.
Đúng lúc đó, trợ lý của tôi hớt hải gõ cửa bước vào, ghé tai tôi thì thầm: “Lâm Tổng, dưới sảnh… có một người đàn ông họ Chu muốn gặp chị. Anh ta rất kích động, đang gây rối ở quầy lễ tân.”
Tim tôi trầm xuống.
Chu Minh.
Anh ta vẫn đến.
Tôi nhìn xuyên qua lớp kính cách âm của phòng họp, lạnh lùng hướng mắt xuống sảnh tầng trệt.
Chỉ thấy Chu Minh, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì kẻ điên, lăn lộn ăn vạ ở quầy lễ tân, miệng không ngừng gào gọi tên tôi.
Bảo vệ đang cố kéo anh ta ra, nhưng anh ta thì ôm chặt chân bàn lễ tân, vừa đáng thương lại vừa nhếch nhác đến buồn cười.
Nhân viên vây xem xung quanh, chỉ trỏ bàn tán, như thể đang coi một tiết mục tấu hài miễn phí.
Tôi thu ánh mắt về, mặt không chút biểu cảm.
Tôi nói với trợ lý: “Gọi bảo vệ, mời anh ta ‘ra ngoài’. Nếu không chịu phối hợp, báo công an, cứ nói gây rối trật tự công cộng.”
Trợ lý sững lại vài giây, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tôi, lập tức gật đầu: “Rõ, Lâm Tổng.”
Tôi quay người lại, đối diện với mọi người trong phòng họp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cầm bút laser chỉ vào dữ liệu trên slide, tiếp tục nói:
“Mọi người cùng xem tiếp điểm then chốt tiếp theo…”
Phía ngoài lớp kính, gương mặt Chu Minh méo mó vì tức giận và tủi nhục, trong mắt tôi, chỉ là một vệt màu nhòe nhoẹt, vô nghĩa.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình thật sự nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay.
05
Cuối cùng, Chu Minh cũng bị bảo vệ “mời” ra khỏi tòa nhà.
Anh ta không đi, mà ngồi bệt bên bồn hoa trước công ty, chẳng khác gì một con chó hoang bị chủ vứt bỏ.
Mắt anh ta dán chặt vào cửa ra vào công ty, bộ dạng tiều tụy đến thảm hại.
Nhân viên ra vào đều ngoái nhìn anh ta với ánh mắt hiếu kỳ lẫn khinh bỉ.
Tôi không hề tan ca sớm.
Tôi họp xong, xử lý hết công việc trong ngày, thậm chí còn ở lại tăng ca một chút.
Rồi mới thong thả xách túi, bước ra khỏi thang máy.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức như con sói đói nhào tới, nắm chặt lấy tay tôi, mắt đỏ quạch vì thức trắng.
“Lâm Vãn!”
Giọng anh ta khàn đặc, “Vợ ơi, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi! Đừng ly hôn được không? Về nhà với anh đi, mình làm lại từ đầu.”
Anh ta cố kéo tôi vào lòng.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, dứt khoát hất mạnh tay anh ta ra.
Tay anh ta khỏe, nhưng tôi buông ra còn mạnh hơn.
“Chu Minh, đừng làm trò trước công ty tôi nữa.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Tìm chỗ khác mà nói chuyện.”
Tôi dẫn anh ta đến một quán cà phê dưới tòa nhà.
Chúng tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Vừa ngồi xuống, anh ta lập tức bắt đầu màn “diễn sâu”.
Anh ta khóc lóc, giọng nghẹn ngào sám hối, lôi đủ thứ “kỷ niệm ngọt ngào” từ lúc yêu nhau đến lúc cưới ra để kể.
“Tiểu Vãn, em còn nhớ không? Hồi đại học, em mê quán lẩu cay ở hẻm sau, lần nào cũng gọi cả đống đồ, ăn không hết thì để anh xử lý.”
“Rồi hồi mới cưới, nhà chật chội lắm, nhưng ngày nào cũng ôm nhau ngủ, anh thấy hạnh phúc cực kỳ.”
Anh ta vừa nói vừa cố nắm lấy tay tôi, trong mắt đầy vẻ ăn năn và “tình sâu nghĩa nặng”.
Nếu là một tháng trước, có lẽ tôi vẫn còn dễ mềm lòng vì bộ dạng này của anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.
“Chu Minh, anh thôi diễn đi.” Tôi nhấp một ngụm Americano đá trước mặt, vị đắng lan ra đầu lưỡi, nhưng lại khiến đầu óc tôi thêm tỉnh táo.
“Mẹ anh bị bệnh tim… là phát bệnh ở khách sạn năm sao nào thế?”
Sắc mặt anh ta cứng đờ ngay lập tức.
Cái vẻ “chân thành hối lỗi” kia như chiếc mặt nạ rẻ tiền, vừa nứt ra một đường rõ to.
Anh ta bắt đầu nhìn chỗ khác, không dám đối diện với tôi.
Thấy bài “tội nghiệp” không có tác dụng, anh ta lập tức trở mặt.
Anh ta đập mạnh xuống bàn, khiến ly cà phê bật lên, cà phê bắn ra tung tóe.
“Lâm Vãn! Em còn lương tâm không? Đó là mẹ anh đấy! Bà ấy mang nặng đẻ đau nuôi anh lớn chừng này dễ dàng chắc? Bây giờ bà sắp chết đến nơi rồi, em làm con dâu mà cũng dửng dưng, còn ngồi đây nói móc? Tim em là sắt đá à?”
Anh ta gào lên, giọng mỗi lúc một to, khiến cả quán cà phê đều quay sang nhìn.
Anh ta muốn dùng đạo đức trói buộc tôi, muốn dùng ánh mắt dư luận để khiến tôi nhượng bộ.
Đây vốn là chiêu trò quen thuộc của nhà họ.
Tôi không bị anh ta dọa sợ, trái lại còn khẽ cười lạnh.
Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập hồ sơ bìa giấy kraft, không nhanh không chậm, đẩy về phía anh ta.
“Anh xem cái này trước, rồi hãy nói đến chuyện lương tâm.”
Chu Minh nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi miễn cưỡng mở tập hồ sơ ra.
Anh ta lấy từng tờ ra xem, từng tờ, từng tờ một.
Tay anh ta bắt đầu run lên không kiểm soát.
Trong đó là bản sao y hợp đồng mua nhà của em trai anh ta — Chu Thần.
Địa chỉ là một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Chủ sở hữu ghi tên Chu Thần và vị hôn thê của cậu ta, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Ngày mua — chính là ngày hôm sau khi tiền thưởng cuối năm của tôi về tài khoản.
Kế tiếp là bản sao kê ngân hàng: chuyển khoản 60 vạn tệ, từ tài khoản của Chu Minh, đích thân chuyển sang tài khoản của Chu Thần, nội dung ghi chú rõ ràng: “tiền mua nhà cưới.”
Trương Thúy Liên: “Con trai à, mẹ nhận được tiền rồi. Đúng là con mẹ, ra tay cái là 60 vạn! Thế này thì đám cưới của em trai con ổn rồi, nhà gái còn gì để nói nữa chứ!”
Chu Minh: “Mẹ, đó là việc con nên làm. Chỉ cần mẹ và em sống tốt, con sao cũng được.”
Trương Thúy Liên: “Còn con nhỏ Lâm Vãn ấy, con nhớ giấu cho kỹ. Nó mà biết chắc chắn sẽ làm ầm lên.”
Chu Minh: “Yên tâm đi mẹ, con nói với nó là đưa mẹ đi chữa bệnh rồi. Nó không dám bất hiếu đâu.”
Trương Thúy Liên: 😏 “Thế là tốt. Đợi con dâu mới dọn vào, con tìm cách để vợ con bỏ thêm tiền sửa nhà, mua đồ điện. Nó mà không nghe sao được?”
Mặt Chu Minh từ đỏ rực, chuyển sang trắng bệch, cuối cùng là xám xịt như tro tàn.
Những tờ giấy trong tay anh ta giờ đây nặng như đá tảng, rơi lả tả khắp bàn.
Anh ta há miệng, giống như bị bóp nghẹt cổ họng, không thốt ra được một lời.
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta — người đàn ông mà tôi từng yêu, giờ chỉ còn lại sự khinh bỉ sâu sắc.
“Chu Minh, tôi hỏi anh, cả nhà các người… coi tôi là gì?”
Giọng tôi không to, nhưng từng chữ, từng chữ như băng lạnh đâm vào tim anh ta.
“Là máy rút tiền? Là phòng công tác xóa đói giảm nghèo? Hay là một con ngốc bị các người dắt mũi, muốn lừa lúc nào cũng được?”
“Tôi nói cho anh biết, Chu Minh — ba năm hôn nhân này, coi như tôi mù mắt, coi như tôi bỏ tiền ra mua bài học.”
“Từ giờ trở đi, đôi bên không còn gì để nói.”
“Hẹn gặp nhau ở tòa.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Sau lưng tôi, là tiếng ly tách vỡ vụn rơi xuống sàn, và tiếng gào rú điên loạn, tuyệt vọng đến vỡ giọng của anh ta.
Nhưng với tôi mà nói — đó là bản giao hưởng dễ nghe nhất trên đời.
06
Video ghi lại cảnh tôi đối đầu với Chu Minh trong quán cà phê — không rõ do ai quay — đã bị tung lên mạng.
Tuy không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng hình ảnh Chu Minh sụp đổ, điên cuồng, tương phản rõ rệt với dáng vẻ bình tĩnh, dứt khoát của tôi khi quay lưng bỏ đi, đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ.
Cả nhà họ Chu lập tức nổi điên vì mất mặt.
Nhận thấy “cứng rắn” không hiệu quả, họ liền quay về sở trường quen thuộc của mình — dư luận, để mở màn cho cuộc phản công.
Mẹ chồng tôi, Trương Thúy Liên, bắt đầu khóc lóc thảm thiết trong tất cả các nhóm họ hàng và nhóm làng quê cũ.
Bà ta tô vẽ tôi thành một người đàn bà ác độc, lừa lấy toàn bộ tiền tích cóp của gia đình, bỏ mặc mẹ chồng bệnh nguy kịch, vô lương tâm, vô nhân đạo.
“Tôi đúng là số khổ! Vất vả nuôi con lớn, cuối cùng lại cưới phải đứa con dâu không có trái tim! Nhà tôi thật là xui tám đời mới gặp phải tai ương thế này!”
“Nó ôm đi cả 600 nghìn tiền cứu mạng để chữa bệnh cho tôi! Giờ tôi chỉ còn da bọc xương nằm trên giường, tiền viện phí cũng không có mà đóng!”
Còn Chu Minh, thì vào nhóm đồng nghiệp ở công ty, và cả các nhóm bạn chung của hai vợ chồng, đóng vai “nạn nhân” bị vợ phản bội, gia đình tan vỡ.
Anh ta đăng hàng loạt dòng trạng thái ẩn ý, ướt át, đầy tâm trạng:
“Tưởng rằng có thể nắm tay nhau đến già, ai ngờ lòng người khó đoán…”
“Nhà, rốt cuộc là gì?”
Ngay lập tức, một đám họ hàng xa không rõ đầu đuôi, đồng nghiệp của Chu Minh, thậm chí cả những người chỉ gặp tôi đúng một lần — đều bắt đầu đua nhau bàn tán, chỉ trích tôi.
Điện thoại và WeChat của tôi ngập tràn những tin nhắn mắng mỏ, chất vấn:
“Lâm Vãn, cô sao có thể đối xử với mẹ chồng như vậy? Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối mà!”